Giữa tất cả những bàn tán về chủ nghĩa dân túy kinh tế trong mùa bầu cử này, một nhóm đã bị bỏ quên: những người Mỹ da màu thuộc giai cấp lao động.
Trọng điểm là giới lao động da trắng, với câu chuyện nước Mỹ bị bỏ quên nơi mà những người Mỹ da tắng thôn quê đã từng có việc làm hãng xưởng vừng vàng với mức lương khá.
Thực tế, trong cuộc thăm dò mà CNN/Kaiser thực hiện trước cuộc bầu cử, 63% người trả lời thăm dò thuộc giới lao động da trắng nói rằng họ thỏa mãn với tình trạng tài chánh cá nhân của họ so với chỉ 40% những người trả lời thuộc giới lao động da đen. Cả hai nhóm đều không hài lòng với tình trạng kinh tế của quốc gia.
Sự khác biệt tạo sự quan tâm ý nghĩa về chênh lệch giàu nghèo thuộc màu da tại Hoa Kỳ. Các gia đình Mỹ da trắng, trung bình, có khuynh hướng giàu gấp 13 lần hơn các gia đình da đen và Latinh, theo thăm dò của Pew Research Center.
Người Mỹ da đen và Latinh có khuynh hướng được trả lương ít hơn người Mỹ da trắng và họ cũng có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn người da trắng. Họ [da đen và Latinh] cũng sống ở mức nghèo hơn người da trắng.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Economic Policy Institute cho thấy rằng các nhân viên da đen có nhiều kinh nghiệm và bằng cấp cao hơn vẫn được trả lương ít hơn các đồng nghiệp da trắng. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Corporation for Economic Development và Viện Institute for Policy Studies nói rằng nếu chiều hướng hiện nay tiếp tục, thì sẽ cần 228 năm đối với các gia đình da đen và 84 năm đối với các gia đình Latinh mới đạt tới mức giàu ngang bằng với da trắng.
Trọng điểm là giới lao động da trắng, với câu chuyện nước Mỹ bị bỏ quên nơi mà những người Mỹ da tắng thôn quê đã từng có việc làm hãng xưởng vừng vàng với mức lương khá.
Thực tế, trong cuộc thăm dò mà CNN/Kaiser thực hiện trước cuộc bầu cử, 63% người trả lời thăm dò thuộc giới lao động da trắng nói rằng họ thỏa mãn với tình trạng tài chánh cá nhân của họ so với chỉ 40% những người trả lời thuộc giới lao động da đen. Cả hai nhóm đều không hài lòng với tình trạng kinh tế của quốc gia.
Sự khác biệt tạo sự quan tâm ý nghĩa về chênh lệch giàu nghèo thuộc màu da tại Hoa Kỳ. Các gia đình Mỹ da trắng, trung bình, có khuynh hướng giàu gấp 13 lần hơn các gia đình da đen và Latinh, theo thăm dò của Pew Research Center.
Người Mỹ da đen và Latinh có khuynh hướng được trả lương ít hơn người Mỹ da trắng và họ cũng có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn người da trắng. Họ [da đen và Latinh] cũng sống ở mức nghèo hơn người da trắng.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Economic Policy Institute cho thấy rằng các nhân viên da đen có nhiều kinh nghiệm và bằng cấp cao hơn vẫn được trả lương ít hơn các đồng nghiệp da trắng. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Corporation for Economic Development và Viện Institute for Policy Studies nói rằng nếu chiều hướng hiện nay tiếp tục, thì sẽ cần 228 năm đối với các gia đình da đen và 84 năm đối với các gia đình Latinh mới đạt tới mức giàu ngang bằng với da trắng.




Ngoài ra tính nết người da trắng là những người chịu học, đam mê trong tìm tòi và sáng tác ! Kể cả liều lĩnh khi phải quyết dịnh dấn thân trước những khó khăn lớn !
Trái lại dân da màu đa số là đến sau, hoặc bị mua về, tất nhiên kém phẩm giá và không được học ( dân da đen ) ! Về sau luật bình quyền có nhưng vẫn là sắc dân lười, ít phấn đấu để có bằng sắc cao nên làm việc ít tiền !
Dân tứ chiếng da màu đến sau thì đa số đến đây với hai bàn tay trắng, rồi phải học tếng, cũng chỉ kiếm cơm của kẻ nghèo !
Đến loại con cái mọi thứ da đều được lớn lên và ăn học, nhưng cha mẹ nhóm da trắng luôn luôn là giầu nên con cái họ hưởng gia tài cũng tốt hơn, mở job, chưa kể cha ông họ cũng đã mở job, mở công ti, thậm chí đại công ti, và tài sản họ mênh mông .... tất nhiên họ được ưu tiên trong những công việc hơn dân da màu như mình !
Theo tôi đó là sự công bằng ! VN có câu - Trâu chậm uống nước đục !
Hay nữa - Ăn cỗ đi trước, dân mình là thứ ăn cỗ theo sau ... nên gặm xương và húp cáo thừa canh cặn mà còn phải clean quét ! Chuyện là phải thế !
Nước Mĩ giầu có cũng là cái họ được hưỏng ( da trắng, họ là dân gốc, dân mở nước, dân dám xông pha mạo hiểm lúc ban đầu để tìm cái sống trong muôn ngàn cái chết ) !
Người VN ta ai muốn giầu ư ? Hãy tới một hoang đảo như Robinson ngày xưa và khai phá từ đấy, làm ăn từ đấy .... cũng sẽ có thể giầu như Mĩ Trắng hay Nhật Bản ! Cũng có thể chết hết một cách tự phi tang ! Có dám không ?
Nếu trời để cho còn, thì mình cũng như Mĩ và rồi cũng cho di dân vào lập nghiệp, tất nhiên di dân sẽ nghèo hơn mình ! Hoan hô !
Từ xa tới gần, chúng ta thấy rõ nét đây là thực tế, đến sau mà muốn làm cha là không đúng ! Tôi mua anh vào để làm công việc, tôi phải mất tiền ... mà bây giờ đòi gạt con cái tôi đi để chiếm gia tài lên làm chủ nhân ông là không đúng ! Tôi cho anh vào vì anh là thứ không còn quê hương, vào thì hãy cố chân chỉ làm ăn, cố học hành và cố đi lên từng bước ... Hãy coi đây là ân huệ chứ đừng ghen tị !
Nhưng buồn biết mấy khi quê hương mình, khi cộng sản chiếm hết Nam VN, bần cùng hoá toàn dân, đánh tư sản, cướp hết mọi thứ phương tiện sản xuất !!
Khi không còn gì, dân tay trắng rồi, mọi cơ người thành đống vụn không chủ thì người Tàu tràn sang mua, mua, .... thậm chí bây giờ quanh đi quẩn lại tư bản lại chính là Tàu và của ngoại nhân ! Khiến đại bộ phận dân Việt nghèo, thất học, nghèo, culi và nô lệ trong chính quê hương của mình !
Tốt hay xấu đều là do chính trị mà ra hết ! ?
Một nhận xét nữa của tôi là không dân nào thương nước và sẵn sàng bảo vệ quốc gia cho bằng dân gốc ! Dân gốc VN đã bị trốc gốc, cây đã khô héo rồi !