(VANN-LTL) Theo báo Mobile Register tại thành phố Bayou La Batre, tiểu bang Alabama, ngày 24 tháng 8 vừa qua, ký giả Russ Henderson đã đăng tải bài tường thuật "Trên Nhánh Biển Alabama, Dân Chài Gốc Á Châu Vẫn Im Lặng Trước Sự Suy Đồi của Kỹ Nghệ Tôm" ("On Alabama Bayou, Asian Shrimpers Silent Despite Industry Woes") để nói lên mối quan tâm của các nhà sản xuất tôm trước sự nguy ngập của kỹ nghệ này tại Alabama. VANN xin được chuyển dịch dưới đây.
Thành phố Bayou La Batre lúc nào cũng nhộn nhịp với các tàu thuyền kẽo kẹt trôi dọc theo nhánh biển ra khơi, chuẩn bị vớt lên những trận lưới chan chứa các loại hải sản. Theo đuôi những con tầu xù xì, trầy trụa kia, ẩn hiện những chiếc thuyền mang những danh hiệu mà dân cư ngụ ở đó không ai có thể phát ngôn được. Nào là "Mũi Tên", "Tờ Giấy Bạc", "Bò Đực" hoặc vẽ vời sặc sỡ hình ảnh rồng bay trên mũi tầu. Tuy nhiên, đa số các tầu thuyền ở đó đều thầm lặng, không nổi bật hầu như họ muốn xin hai bình yên, giữ ẩn danh cho mình.
"Nếu không thấy tầu và bảng hiệu ở vựa của họ viết bằng ngôn ngữ của họ, khách du lịch sẽ không thể phân biệt," theo bà Cindy Johnson, vợ của ông Doug Johnson, một người dân chài lưới cư ngụ tại thành phố Bayou La Batre. "Họ rất im lặng. Không quấy rầy, phiền hà ai cả." Tại thành phố này, 1 trong 3 người dân cư ngụ là người gốc Á Châu, dựa theo thống kê năm 2000 của Bộ Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ.
Đa số họ là giống dân tị nạn người Việt Nam, Cam Bốt và Lào đã bỏ trốn quê hương vào thập niên 1970. Họ đã định cư tại vùng vịnh Gulf Coast để được sống trong tự do và tiếp tục truyền thống ngư nghiệp của gia đình họ.
Tiếc thay, năm vừa qua, giá thị trường sản xuất tôm trong nước Mỹ bị giảm cực cùng, chỉ vì số lượng hàng tôm nhập cảng từ Trung Hoa quá nhiều và quá rẻ đã làm phá giá thị trường của họ. Tai ương này như một trận hồng thủy khủng khiếp đã gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của "Thủ Đô Hải Sản của Alabama". Thếø nhưng, những người Mỹ gốc Á Châu hoàn toàn giữ thái độ im lặng và hầu như không xuất hiện nơi công cộng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ thái độ thờ ơ, vô tình như thế. Ông Đinh Châu giải thích rằng, "Trung Cộng bán súng đạn và huấn luyện cho Cộng Sản Việt Nam. Bây giờ, họ lại đem tôm sang đây để tiếp tục phá hoại chúng ta." Ông Đinh Châu là chủ một vựa tôm. Ông vừa khai trương một chiếc tầu lưới tôm mới tên là "the Enterprise". Gia đình ông rời quê hương năm 75 vào lúc Cộng Sản vừa chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Dù họ có cùng hoàn cảnh với ông Châu chăng nữa, đa số những người Mỹ gốc Á Châu khác vẫn không có nhã hứng tham gia với những ngư nhân khác để tranh đấu dành lại quyền lợi cho sự sống tồn của ngư nghiệp của họ.
Dọc suốt vịnh Gulf Coast, các dân chài lưới đồng lên tiếng kêu gọi chính phủ trợ giúp tài chánh và giới hạn nạn nhập cảng vô bờ bến gây cạnh tranh quá nặng. Tại Bayou La Batre, người Mỹ gốc Á Châu không hề tham gia vào các cuộc biểu tình, các cuộc tranh luận chính trị, hay những nỗ lực của các dân chài để thành lập một hội đoàn ngư nhân thuộc tiểu bang Alabama nhằm mục đích giải tỏa tình trạng khó khăn, bế tắc về giá cả thị trường của hàng tôm; đây là nguồn lực tài chính quan trọng nhất của thành phố này. Vào đầu tháng 8, chính phủ tiểu bang điều hành một cơ quan phân phát thực phẩm cho những dân chài gặp khó khăn, nhưng người ta chỉ thấy vỏn vẹn có vài người Mỹ gốc Á Châu đến sắp hàng lãnh đồ miễn phí này.
Theo một dân cư người Mỹ gốc Á Châu cho biết, dù đa số những người Việt Nam, Lào, và Cam bốt đã cư ngụ nơi đây từ hơn 20 năm qua, sự dị biệt văn hóa và ngôn ngữ giữa họ và dân bản xứ khiến họ cảm thấy ngại ngùng, không muốn tham gia vào các guồng máy chính trị trong thành phố, và hoàn toàn không quan tâm đến những biến cố hiện hành. Chưa hề có một người Mỹ gốc Á Châu nào ra ứng cử cho Hội Đồng Cố Vấn Thành Phố.
Ông Phạm Văn cho biết "tôi cố gắng hết sức để thông báo cho mọi người, nhưng không ai muốn nghe cả." Ông Văn là chủ tiệm First Oriental Market từ 7 năm qua.
Theo ông Văn, ông cố dùng khả năng Anh Văn của ông để thông tin cho những đồng bào khác về tin tức và những diễn biến trong chính quyền thành phố. Tại cửa tiệm của ông, ông đã dán cả bản thông cáo về buổi phân phát thức ăn miễn phí do chính quyền tiểu bang cung cấp vào ngày 6 tháng 8.
Ông Văn cho biết, "họ rất ngại ngùng phải bước qua bức tường cộng đồng của họ. Nhiều người nghĩ vì họ kém Anh văn nên không nghĩ rằng sẽ có người giúp họ. Còn những người khác lo sợ những sự thay đổi. Muốn tổ chức một chương trình gì cho họ quả là thử thách đầy khó khăn."
Ông Jimmy Knight bổ túc thêm "Đúng vậy, tại các thành phố Irvington, Grand Bay, Bayou La Batre, những người Á Châu rất ngại đi xin xỏ, giúp đỡ. Tôi không rõ tại sao. Chúng tôi mướn cả thông dịch viên để họ dễ dàng làm việc, nhưng vẫn không thấy họ tham gia. Không hiểu có phải vì họ không bị ảnh ưởng nhiều như những dân chài khác, hay họ có tự ái chăng." Ông Jimmy Knight là Giám Đốc Điều Hành cơ quan Mobile Community Action. Cơ quan này đã lãnh trách nhiệm phân phát thực phẩm tại Trung Tâm Thành Phố Bayou La Batre.
Những người Mỹ gốc Á Châu cũng không hề tham gia vào các nỗ lực để thành lập hội đoàn hải thương nhằm phổ biến những quyền lợi chính trị và thương mại cho ngư nhân tại tiểu bang Alabama. Trong buổi họp thượng đỉnh của cơ quan này vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, vỏn vẹn chỉ có 1 người Á Châu tham dự. Ông ta ngồi im lặng, lắng nghe và âm thầm ra về sớm.
Cơ quan này tạm thời xưng danh là Organized Seadfood Association of Alabama dưới sự điều hành của ông Ernie Anderson. Ông cho biết, "tôi đã cố gắng liên lạc với tất cả mọi người tôi quen biết, nhờ họ hỗ trợ để khuyến khích những đồng bào gốc Á Châu tham gia vào công tác này. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ và hợp tác của họ. Và họ cũng cần tham gia vào hội đoàn để được bảo vệ quyền lợi của mình. Tiếc thay, chúng tôi không được may mắn. Chúng tôi không tài nào xin được sự ủy thác của họ."
Từ tháng Ba, 2002, giá tôm sụt giảm đều đều. Các dân chài chỉ lãnh được từ $1.00 đến $6.70 mỗi cân pound cho các loại tôm thường. Đây là giá hạ thấp nhất từ thập niên 1970. Dựa theo tài liệu mới nhất của Công ty Jubilee Foods, Inc., từ mùa Thu năm ngoái, giá hàng tôm đã giảm xuống từ $2.50 đến $8.00 cho mỗi cân pound.
Như những ngư phủ khác trong vùng, những dân chài lưới tôm gốc Á Châu cũng truyền nghề lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên, đa số đều lo lắng thị trường này sẽ không đủ khả năng cho con cháu của họ tiếp tục truyền thống ấy.
Thành phố Bayou La Batre lúc nào cũng nhộn nhịp với các tàu thuyền kẽo kẹt trôi dọc theo nhánh biển ra khơi, chuẩn bị vớt lên những trận lưới chan chứa các loại hải sản. Theo đuôi những con tầu xù xì, trầy trụa kia, ẩn hiện những chiếc thuyền mang những danh hiệu mà dân cư ngụ ở đó không ai có thể phát ngôn được. Nào là "Mũi Tên", "Tờ Giấy Bạc", "Bò Đực" hoặc vẽ vời sặc sỡ hình ảnh rồng bay trên mũi tầu. Tuy nhiên, đa số các tầu thuyền ở đó đều thầm lặng, không nổi bật hầu như họ muốn xin hai bình yên, giữ ẩn danh cho mình.
"Nếu không thấy tầu và bảng hiệu ở vựa của họ viết bằng ngôn ngữ của họ, khách du lịch sẽ không thể phân biệt," theo bà Cindy Johnson, vợ của ông Doug Johnson, một người dân chài lưới cư ngụ tại thành phố Bayou La Batre. "Họ rất im lặng. Không quấy rầy, phiền hà ai cả." Tại thành phố này, 1 trong 3 người dân cư ngụ là người gốc Á Châu, dựa theo thống kê năm 2000 của Bộ Kiểm Tra Dân Số Hoa Kỳ.
Đa số họ là giống dân tị nạn người Việt Nam, Cam Bốt và Lào đã bỏ trốn quê hương vào thập niên 1970. Họ đã định cư tại vùng vịnh Gulf Coast để được sống trong tự do và tiếp tục truyền thống ngư nghiệp của gia đình họ.
Tiếc thay, năm vừa qua, giá thị trường sản xuất tôm trong nước Mỹ bị giảm cực cùng, chỉ vì số lượng hàng tôm nhập cảng từ Trung Hoa quá nhiều và quá rẻ đã làm phá giá thị trường của họ. Tai ương này như một trận hồng thủy khủng khiếp đã gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của "Thủ Đô Hải Sản của Alabama". Thếø nhưng, những người Mỹ gốc Á Châu hoàn toàn giữ thái độ im lặng và hầu như không xuất hiện nơi công cộng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ thái độ thờ ơ, vô tình như thế. Ông Đinh Châu giải thích rằng, "Trung Cộng bán súng đạn và huấn luyện cho Cộng Sản Việt Nam. Bây giờ, họ lại đem tôm sang đây để tiếp tục phá hoại chúng ta." Ông Đinh Châu là chủ một vựa tôm. Ông vừa khai trương một chiếc tầu lưới tôm mới tên là "the Enterprise". Gia đình ông rời quê hương năm 75 vào lúc Cộng Sản vừa chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Dù họ có cùng hoàn cảnh với ông Châu chăng nữa, đa số những người Mỹ gốc Á Châu khác vẫn không có nhã hứng tham gia với những ngư nhân khác để tranh đấu dành lại quyền lợi cho sự sống tồn của ngư nghiệp của họ.
Dọc suốt vịnh Gulf Coast, các dân chài lưới đồng lên tiếng kêu gọi chính phủ trợ giúp tài chánh và giới hạn nạn nhập cảng vô bờ bến gây cạnh tranh quá nặng. Tại Bayou La Batre, người Mỹ gốc Á Châu không hề tham gia vào các cuộc biểu tình, các cuộc tranh luận chính trị, hay những nỗ lực của các dân chài để thành lập một hội đoàn ngư nhân thuộc tiểu bang Alabama nhằm mục đích giải tỏa tình trạng khó khăn, bế tắc về giá cả thị trường của hàng tôm; đây là nguồn lực tài chính quan trọng nhất của thành phố này. Vào đầu tháng 8, chính phủ tiểu bang điều hành một cơ quan phân phát thực phẩm cho những dân chài gặp khó khăn, nhưng người ta chỉ thấy vỏn vẹn có vài người Mỹ gốc Á Châu đến sắp hàng lãnh đồ miễn phí này.
Theo một dân cư người Mỹ gốc Á Châu cho biết, dù đa số những người Việt Nam, Lào, và Cam bốt đã cư ngụ nơi đây từ hơn 20 năm qua, sự dị biệt văn hóa và ngôn ngữ giữa họ và dân bản xứ khiến họ cảm thấy ngại ngùng, không muốn tham gia vào các guồng máy chính trị trong thành phố, và hoàn toàn không quan tâm đến những biến cố hiện hành. Chưa hề có một người Mỹ gốc Á Châu nào ra ứng cử cho Hội Đồng Cố Vấn Thành Phố.
Ông Phạm Văn cho biết "tôi cố gắng hết sức để thông báo cho mọi người, nhưng không ai muốn nghe cả." Ông Văn là chủ tiệm First Oriental Market từ 7 năm qua.
Theo ông Văn, ông cố dùng khả năng Anh Văn của ông để thông tin cho những đồng bào khác về tin tức và những diễn biến trong chính quyền thành phố. Tại cửa tiệm của ông, ông đã dán cả bản thông cáo về buổi phân phát thức ăn miễn phí do chính quyền tiểu bang cung cấp vào ngày 6 tháng 8.
Ông Văn cho biết, "họ rất ngại ngùng phải bước qua bức tường cộng đồng của họ. Nhiều người nghĩ vì họ kém Anh văn nên không nghĩ rằng sẽ có người giúp họ. Còn những người khác lo sợ những sự thay đổi. Muốn tổ chức một chương trình gì cho họ quả là thử thách đầy khó khăn."
Ông Jimmy Knight bổ túc thêm "Đúng vậy, tại các thành phố Irvington, Grand Bay, Bayou La Batre, những người Á Châu rất ngại đi xin xỏ, giúp đỡ. Tôi không rõ tại sao. Chúng tôi mướn cả thông dịch viên để họ dễ dàng làm việc, nhưng vẫn không thấy họ tham gia. Không hiểu có phải vì họ không bị ảnh ưởng nhiều như những dân chài khác, hay họ có tự ái chăng." Ông Jimmy Knight là Giám Đốc Điều Hành cơ quan Mobile Community Action. Cơ quan này đã lãnh trách nhiệm phân phát thực phẩm tại Trung Tâm Thành Phố Bayou La Batre.
Những người Mỹ gốc Á Châu cũng không hề tham gia vào các nỗ lực để thành lập hội đoàn hải thương nhằm phổ biến những quyền lợi chính trị và thương mại cho ngư nhân tại tiểu bang Alabama. Trong buổi họp thượng đỉnh của cơ quan này vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, vỏn vẹn chỉ có 1 người Á Châu tham dự. Ông ta ngồi im lặng, lắng nghe và âm thầm ra về sớm.
Cơ quan này tạm thời xưng danh là Organized Seadfood Association of Alabama dưới sự điều hành của ông Ernie Anderson. Ông cho biết, "tôi đã cố gắng liên lạc với tất cả mọi người tôi quen biết, nhờ họ hỗ trợ để khuyến khích những đồng bào gốc Á Châu tham gia vào công tác này. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ và hợp tác của họ. Và họ cũng cần tham gia vào hội đoàn để được bảo vệ quyền lợi của mình. Tiếc thay, chúng tôi không được may mắn. Chúng tôi không tài nào xin được sự ủy thác của họ."
Từ tháng Ba, 2002, giá tôm sụt giảm đều đều. Các dân chài chỉ lãnh được từ $1.00 đến $6.70 mỗi cân pound cho các loại tôm thường. Đây là giá hạ thấp nhất từ thập niên 1970. Dựa theo tài liệu mới nhất của Công ty Jubilee Foods, Inc., từ mùa Thu năm ngoái, giá hàng tôm đã giảm xuống từ $2.50 đến $8.00 cho mỗi cân pound.
Như những ngư phủ khác trong vùng, những dân chài lưới tôm gốc Á Châu cũng truyền nghề lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên, đa số đều lo lắng thị trường này sẽ không đủ khả năng cho con cháu của họ tiếp tục truyền thống ấy.
Ông Võ Sơn, 34 tuổi, cho biết, "cha tôi làm nghề chài tôm, tôi cũng vậy. Nhưng tôi không biết con tôi sẽ ra sao. Khi tôi sang định cư tại đây 15 năm trước, mọi việc đều rất tốt. Nhưng bây giờ, việc này quá khó cho sự sống tồn. Tôi không muốn con tôi sẽ lâm vào cảnh khó khăn đó."
Gửi ý kiến của bạn