Địa điểm tổ chức tuy có phần không thuận lợi, vì nhà hàng Nam Phương có lẽ là nhà hàng Việt Nam lớn nhất tại Philadelphia, nhưng mới được khai trương gần đây nên chưa có chuẩn bị với buổi sinh hoạt có tính chất tương đối cầu kỳ về mặt văn hóa. Gian phòng giành cho Hội Đồng Hương chưa đủ rộng vì số lượng khách và con cháu đông hơn dự tính ban đầu. Tuy vậy, trong khung cảnh đông đúc như thôn hội đó, các vị hương thân đã sắp xếp để dàn dựng lên một hương án tổ tiên trang trọng và một bàn thờ vọng có đủ hương hoa phẩm vật ở ngoài trời. Bên ngoài, có hoa quả, có mùi hương trầm phảng phất. Bên trong, có chiêng, có trống, có ba bộ tam sự sáng ngời, trang hoàng kính cẩn. Bàn thờ chính diện lại có đồ bản khắc gỗ vòng Nhật Nguyệt lên trên tổ quốc Việt Nam và hai chữ Hán Quảng Trị - do thư pháp của ông Trần Đình Điện.
Sau các hồi chiêng trống, chương trình lễ tế được bắt đầu trong lời văn sớ đọc bằng tiếng cổ. Các vị hương thân mặc cổ phục, đầu đội mão bình thiên trang nghiêm lễ bái - phủ phục, bình thân trong lời hô xướng của vị chủ lễ. Có những người ngoài cũng ghé vào chụp hình vì cứ ngỡ đây là nghi thức của một tôn giáo nào đó. Có một vài người Việt Nam cũng ngỡ ngàng và xa lạ với nghi thức cúng bái này mà vội giải thích cho những người Mỹ tò mò rằng đây là phong tục tập quán của người Bắc (!!!), nói tiếng địa phương gì khác mà người Việt Nam Ẫnhư họỮ nghe không hiểu (!!!). Trong nhóm quan khách lại có một vị ký giả của tờ báo lớn tại Philadelphia (Philadelphia Inquirer) đang làm một bài phóng sự về cộng đồng Việt Nam tại thành phố Philadelphia. Cô ta đã tìm hiểu, phỏng vấn và cho biết sẽ lên khung một bài báo trong tương lai về sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam trong vùng, và chắc chắn sẽ ghi lại ấn tượng mà cô được tình cờ chứng kiến ngày hôm nay.
Khi xong phần nghi thức cúng tế, ông Phan Văn Châu chủ tịch hội đồng hương tại Philadelphia lên cảm tạ quan khách và gia quyến của họ đã đến dự lễ tế tổ hàng năm. Trong số đó, có những đồng hương đến từ xa như vùng Maryland-Hoa Thịnh Đốn. Ông Phan Văn Châu hy vọng trong năm tới, ông cùng hội đồng hương tại đây sẽ tổ chức càng ngày càng khang trang hơn những năm trước và hứa sẽ tổ chức điều đặn những sinh hoạt công ích nhằm giúp đỡ những người kém may mắn ở quê nhà như các cô nhi quả phụ, thương phế binh VNCH. Sau đó là buổi họp mặt ăn uống, hàn huyên, hát hò, ngâm thơ và chia xẻ cảm xúc ngày họp mặt. Nhân đó, ông Đỗ Bá Chi đã báo cáo tình hình tài chánh của hội. Theo ông, hội đồng hương ở Philadelphia đã có đủ điều kiện tài chánh để ra một tờ đặc san hàng năm. Vấn đề còn lại là làm sao quy tụ được những bài viết về quê hương như các hội đồng hương nơi khác đã làm.
Được biết, người Quảng Trị ở trong nước cũng như bao tỉnh khác được giới hạn dân số theo tỉnh danh và theo bản sắc văn hóa địa phương của tỉnh đó. Tuy nhiên, như một vận hội, khi di cư ra khỏi nước, thì người Quảng Trị đi với tỉ số rất cao so với các tỉnh khác. Do đó, về mặt sinh hoạt đồng hương ái hữu, người Quảng Trị lại có nhiều ưu thế ở hải ngoại để biểu hiện các sắc thái sinh hoạt mang tính văn hóa cổ truyền.
Tỉnh Quảng Trị lại không có đô thị lớn, phần lớn là nông thôn nên quan hệ với nhau vẫn có tính thân thiện làng nước đặc biệt. Có những làng quê, ông trưởng tộc được đi theo diện cựu tù nhân chính trị như ông Lê Văn Mưu ở Philadelphia. Cho nên dù ở đất mới, tuy phong thổ khác biệt nhưng chuyện cúng tế theo tập tục đình làng hàng năm là điều không thể thiếu. Trong vùng lại có ông Trần Đình Điện tổ tiên mười mấy đời làm quan nhiều triều, một người giỏi chữ Nho. Khi còn ở quê, bút pháp của ông được ghi lại trên các cổng đình chùa. Sở trường này so với người Việt Nam nói chung vẫn rất hiếm hoi, nhưng quy tụ có tỉ lệ cao ở người gốc Quảng Trị. Trong tương lai, nếu có điều kiện, hội sẽ lập được một hội quán và làm nơi cúng tế hàng năm.
Chương trình họp mặt và lễ tế hôm 30-11-2002 đã được kết thúc vào 4 giờ chiều cùng ngày.
(Trần Đông Đức ghi)