Hôm nay,  

Daishinkan Mừng 16 Năm: Võ Sinh Đi Quyền, Múa Roi

18/08/201500:00:00(Xem: 4728)

WESTMINSTER (VB) – Đó là chặng đường rất dài: 16 năm của võ đường Daishinkan, nơi Võ Phái Thiếu Lâm Thất Sơn ngày ngày dạy võ, kiên nhẫn, miệt mài... để đaò tạo một thế hệ tương lai cho cộng đồng Việt, vừa giỏi võ, vừa thấm nhuần văn hóa đaọ đức của võ phái Việt.

Hôm Chủ Nhật 16-8-2015, Võ Đường Daiskinkan, còn có tên Việt Nam là Võ Phái Thiếu Lâm Thất Sơn Công Phu, đã tổ chức lễ mừng 16 năm thành lập.

Võ Sư Huỳnh Minh Châu, Giám Đốc võ đường Daishinkan và cũng là người trực tiếp dạy võ ở đây, nói rằng ông vui mừng, ông cảm động vì trải qua chặng đường dài 16 năm, với quá nhiều hy sinh của phụ huynh đưa đón con đi học võ, và ông bày tỏ lòng biết ơn tới quý vị phụ huynh.

blank
Từ trái: GS Hà Huyền Thanh, GS Lý Hoàng Tùng, VS Nguyễn Quang Đạt, cựu TNS Lou Correa, VS Huỳnh Minh Châu, NV Sergio Contreras.

Buổi lễ Kỷ Niệm 16 năm thành lập của võ đường Daishinkan đã thực hiện với sự tham dự của cựu Thượng nghị sĩ Lou Correa, cô Quyên Trần, nghị viên Sergio Contreras, ông David Nguyễn (đại diện Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn), võ sư Trương Văn Hai (Tae Kwon Do), võ sư Khiêm Nguyễn (Hapkido), và các viên chức Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới như GS Lý Hoàng Tùng, GS Hà Huyền Thanh, võ sư Nguyễn Quang Đạt.

Sau phần chào cờ Mỹ-Việt, Võ Sư Huỳnh Minh Châu, Giám Đốc Võ Đường Daishinkan, trình bày rằng võ phái Thiếu Lâm Thất Sơn rất vinh dự được tiếp đón quý phụ huynh, các vị dân cử tới tham dự lễ thành lập 16 năm – và đây là dịp hàng năm để các võ sinh ôn lại những bài võ trong năm, và cũng để quý phụ huynh chứng kiến sựt hăng tiến con em mình.

Võ Sư Giám Đốc cũng bày tỏ lòng cảm ơn quý phụ huynh đã đưa đón con em hàng ngày tới võ đường bất kể mưa nắng, và cũng nhờ đó mà 16 năm qua võ đường đã có cơ hội đaò tạo cho các em về thể lực, đức dục, trí dục...

blank
David Nguyen (thứ 2 từ trái) thay mặt TNS Janet Nguyen tặng bằng khen.

Võ sư Huỳnh Minh Châu nói trong 16 năm qua, võ sinh võ đường Daishinkan đã dự thi 16 năm liên tục trong Giải Southern California Friendship Tournament -- từ 1999 tới 2015, với các võ sinh từ 5 tuổi tới 45 tuổi, và võ đường thắng được hơn 900 trophies cho các huy chương ở nhiều bậc, trong các môn môn quyền, binh khí, song đấu...

Cựu TNS Lou Correa ca ngợi võ sư Huỳnh Minh Châu là một cựu chiến sĩ VNCH, luôn luôn quan tâm tới giáo dục thế hệ trẻ và đã làm nhịp cầu để các em rèn luyện thê dục, đức dục để vững truyền thông Việt khi hô nhập vào đời sông Hoa Kỳ.

Ông nói 10 năm qua ông liên tục tới dự sinh nhật Daishinkan, và ông nói ông sẽ dự mãi, thêm 10 năm nữa... Ông cảm ơn GS Huỳnh Minh Châu đã dạy các em kỷ luật, thể lực, và cảm ơn quý phụ huynh đang hàng ngày đưa con em tới rèn luyện.

blank
Hình lưu niệm.

Ông David Nguyen thay mặt TNS Janet Nguyen đã nói lời cảm ơn võ sư Huỳnh Minh Châu và quý phụ huynh quan tâm toơi các em.

Nghi viên Sergio Contreras nói bằng tiếng Việt, cảm ơn và chúc mừng.

Võ sư Khiêm Nguyễn nói rằng Hapkido và Daishinkan thực ra là bà con, vì ông xem võ sư Huỳnh Minh Châu như vai chú, bản thân ông học Judo với võ sư Châu, trong khi đó võ sư Huỳnh Minh Châu và bản thân võ sư Khiêm Nguyễn cũng là học trò của võ sư Kim Chấn Bát.

Võ sư Khiêm Nguyễn khuyên các huấn luyện viên nên học kỹ càng với võ sư Huỳnh Minh Châu...

blank
Võ sinh múa quyền, đánh roi...

Trong phần biểu diễn võ thuật, môn phái Thiếu Lâm Thất Sơn đã hiển lộ những độc đáo riêng, trong đó có bài sử dụng ghế đẩu làm binh khí. Các võ sinh -- từ thấp nhất là 5 tuỏi -- cả nam lẫn nữ đều ra sức biểu diễn các bài quyền bài binh khí cổ truyền.

Được biết Võ đường Daishinkan nguyên khởi có tên là Võ Phái Thiếu Lâm Thất Sơn dạy theo tổng hợp nhiều võ pháí mà võ sư Huỳnh Minh Châu từng học từ VN, lúc đầu lấy tên tiếng Anh là Vietnam Shaolin Kungfu, nhưng rồi tới khi ghi vaò máy điện toán thì bị cắt ngắn, nên mới lấy tên là Daishinkan, theo lời đề nghị của đạị lão võ sư Phan Văn Quang, cựu Chủ Tịch Tổng Cuộc Nhu Đạo VN, lúc sinh thời. Chữ này do cụ Quang mở sách Thiền Nhật Bản, lấy chữ Daisin là Đại Tín, tức lòng tin lớn. Và võ đường lấy tên này, vì muốn dạy cả tâm hồn võ đạo cho các em, chứ không chỉ là kỹ thuật quyền cước. Võ đường dạy các em tổng hợp nhiều kỹ thuật quyền cước binh khí, kết hợp Thiếu Lâm và Nhu Đạo để có thể ứng dụng trong mọi trường hợp tự vệ từ xa và cả khi vật lộn cận chiến.

blank
Võ sinh múa quyền, đánh roi...

Cũng theo lời võ sư Hùynh Minh Châu kể, tổ sư võ phái Việt Nam Thất Sơn Thiếu Lâm Nam Bắc Tông Nhu Cương Quyền là đại lão võ sư Lê Đình Trưởng, nhờ một cơ duyên từ hơn 80 năm trước đã gặp một thầy võ từ Trung Hoa lưu lạc sang VN và tu tập trong vùng núi Thất Sơn: tổ sư có tên gọi Lâm Lào Thêm xuất thân từ Chùa Thiếu Lâm, nơi khai sinh võ học Trung Quốc. Và cũng nhờ cơ duyên, Thầy Châu đã học với đại lão võ sư Lê Đình Trưởng tại Sài Gòn khi võ sư Trưởng lưu lạc về Sài Gòn năm 1970 và mở võ đường Đông Tây Hòa ở đường Nguyễn Kim, gần sân vận động Cộng Hòa. Trước đó, riêng bản thân Thầy Huỳnh Minh Châu đã theo học Nhu Đạo với võ sư Nhật Bản Haruyoshi Watanabe từ năm 12 tuổi, đến năm 1969 thì được Tổng Cuộc Nhu Đạo VN cấp bằng giáo sư Nhu Đạo VN và sau đó được chứng nhận cấp huyền đai đệ tứ đẳng năm 1970.

Đồng hương quan tâm có thể liên lạc với Võ đường Daishinkan. nằm trên đường Westminster, đối diện tòa thị chính Westminster, Quận Cam, giữa đường Beach và Newland. Địa chỉ: 8121 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683. Phone: (714) 371-5482.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.