WESTMINSTER (VB) -- Buổi ra mắt sách “Kể Chuyện Tình Buồn, 2013” tại Viện
Việt Học hôm Chủ Nhật 12-1-2014 đã thu hút nhiều người quan tâm về văn
học nghệ thuật.
Tác phẩm Kể Chuyện Tình Buồn, có bản gốc là U Tình Lục xuất bản nguyên thủy là năm 1913, như thế là tròn 100 năm tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, lúc đó chưa ký bút hiệu quen thuộc vừa ghi mà lại ký tên khai sanh là Hồ Văn Trung.
Tác phẩm vì viết bằng ngôn phong Nam Kỳ Lục Tỉnh thời đầu thế ký 20, nên đã cần tới sự chú giải của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, Trưởng Ban Văn Chương Viện Việt Học.
Buổi ra mắt tác phẩm có 3 diễn giả: Ba nhà văn Nguyễn Văn Sâm, Ngự Thuyết, Phan Tấn Hải.
Có mặt giúp phần tổ chức ngoàì 2 MC là Lâm Dung và Ngọc Quỳnh, còn thấy có Giáo sư Lê Bảo Xuyến, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn Minh...
Đặc biệt có hiện diện của GS Lê Phước Sang (cựu Viện Trưởng Viện Đại Học Hòa Hảo), GS Trần Văn Chi, GS Nguyễn Ngọc Kỳ...
Nói chuyện đầu tiên là nhà văn Ngự Thuyết, nguyên là GS Cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn trước 1975 và khi sang Hoa Kỳ đã xuất bản nhiều tác phẩm về văn học.
Nhà văn Ngự Thuyết trước tiên sơ lược về tác phẩm, nói U Tình Lục (UTL) là truyện theo thể thơ lục bát với 1790 câu, sơ lược về chuyện tình của cậu Nhơn và cô Hương -- hai nhân vật chính, và truyện tình của họ là xương sống của tác phẩm. Cô Hương có chị bạn dì là cô Lan, cũng say mê cậu Nhơn. Khi cậu Nhơn đi ra Bắc học, không ngờ cô Hương có bầu, sinh con là Tuấn Anh, bị ba lấy roi đánh vì chưa chồng mà sinh con, và được mẹ cho tiền bảo trốn đi chờ sinh nở, sau rồi khi ba nguôi giận thì ẵm bé sơ sinh về nhà.
Nhà văn Ngự Thuyết nói Hồ Biểu Chánh (HBC) là nhà văn tiên phong của thể tiểu thuyết, dẫn lời nhà bình luật Vũ Ngọc Phan rằng HBC là dẫn đầu tiểu thuyết VN, có giá trị hơn các nhà văn tiểu thuyết đương thời như Hoàng Ngọc Phách, Phạm Duy Tốn.
Nhà văn Ngự Thuyết (NT) nói, cụ HBC viết lôi cuốn với giọng Nam Kỳ, được phục dựng thành nhiều phim trên YouTube vì đặc tính tiểu thuyết lôi cuôn, nhưng các thế hệ về sau đã vượt xa cụ.
NT nói truyện có hậu, và rằng cuốn UTL của cụ HBC đã bị ảnh hưởng văn chương Truyện Kiều, trong khi văn chương Nam Kỳ như Lục Vân Tiên lại không hề bị ảnh hưởng này.
NT nói ông thích thú vì phần chú giải của GS Nguyễn Văn Sâm, thí dụ như chữ Ngưu Giang ông không hề biết là gì, tới khi đọc chú giải của GS Sâm mới rõ đó là Bến Nghé, tức Sài Gòn.
NT kết luận rằng Kể Chuyện Tình Buồn 2013 là tác phẩm hữu ích cho người muốn tìm hiểu về Nam Kỳ trong thời đầu thế kỷ 20.
Trong phần ý kiến, GS Trần Văn Chi nói rằng khi chúng ta đọc HBC, nên giữ tâm thức như thời đó, không nên nhìn từ vị trí văn hoc5 thời nay, như thế sẽ thấy UTL là một tuyệt tác.
GS Trần Văn Chi nói ông là người Gò Công, cùng quê với cụ HBC, có quen với gia đình cụ HBC, và biết rằng Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là cháu của cụ Hồ Biểu Chánh -- gia đình có nền giáo dục nghiêm túc, toàn gia khi nói chuyện với cụ HBC là phải vòng tay, đứng nghiêm không đùa giỡn.
GS Trần Văn Chi nói, dân Miền Nam tìm học Nho Giáo là để sống, như cụ HBC, còn dân Miền Bắc tìm học Nhó Giáo là để làm quan.
Người thứ nhì nói chuyện là nhà văn Phan Tấn Hải (PTH).
PTH nói rằng cuốn UTL là một tác phẩm đề cao nữ quyền, trong phần nói chuyện, trích như sau:
“Câu hỏi đầu tiên nên là, tại sao tập truyện thơ lục bát hay tuyệt vời như UTL lại ít được công chúng biết tới như thế?
Có thể thấy tức khắc rằng, cuốn UTL đã đụng vào một số cấm kỵ thời đầu thế kỷ 20. Thời xưa, ông bà mình ưa nói câu:
Đàn ông chớ kể Phan Trần
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều...
Trong khi đó, UTL có vẻ như đã đụng tới nhiều cấm kỵ xã hội hơn cả Phan Trần, hơn cả Truyện Kiều. Hay là, có chăng một ông phú hộ đạo đức ở Nam Kỳ đã tung tiền ra mua hết các sách UTL ngoàì tiệm về và lặng lẽ đốt? Tại sao, thơ Lục Vân Tiên không văn chương bằng UTL, lại được phổ biến hơn?
Nên nhớ rằng, chỉ mới vài thập niên trước cuốn UTL, cụ Nguyễn Đình Chiểu kể chuyện Lục Vân Tiên giữa đường, đánh tan băng hung đồ để cứu cô Nguyệt Nga, nhưng khi cô Nga tính bước ra xe cảm ơn thì chàng họ Lục cản lại:
Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái, ta là phận trai.
Nghĩa là, bước ra xe để ngó mặt cũng không được. Trong khi đó, UTL đã rất mực lãng mạn, vượt qua vòng lễ giáo...
...Hai nhân vật chính, nữ là cô Lâm Cúc Hương, và nam là chàng Lê Tấn Nhơn đều có học vấn, đều con nhà gia giáo, đều là người tốt. Thế nhưng, chính cô đã tỏ tình trước. Tại sao, cụ HBC lại cho cô Hương tỏ tình trước, mà không phải chàng Nhơn? Thế rồi, khi chàng nhớ quá, nửa đêm leo tường vào, chính cô lại mở cửa đón chàng vào. Trong khi chàng và nàng đang nói chuyện nửa khuya, đột ngột cô Hương ôm chàng Nhơn, thế là họ sa ngã... Tại sao cô xông tới ôm trước, mà không phải là chàng ôm trước?
Rồi sau đó, khi bị ly gián, chàng ngộ nhận, tưởng cô không chung thủy, mới ra Bắc theo đường quan chức. Chỉ có một đêm giường chiếu, nhưng cô đã có bầu, và bị cha đánh đuổi đi... Câu chuyện có đầy đủ những tình tiết lãng mạn để làm các bậc phụ huynh lo sợ...”
PTH nói rằng, chính cô Hương tỏ tình trước, lần đầu cậu Nhơn từ chối “Ai đi lấy nghĩa làm tình cho đang... “ nhưng tới lần thứ nhì cô Hương tỏ tình, cậu mới ưng.
Thời xưa, con gái tỏ tình trước là bị cấm kỵ rồi.
Thế rồi ông bà Lâm gặp lựa chọn: con quan huyện muôn cưới cô Hương. Ông Lâm muốn về phe cậu Nhơn hơn, vì cậu Nhơn có học. Nhưng bà Lâm muốn ép duyên vì con quan có tiền,c ó thể lực.
Cô Hương phản đối:
Sá chi lên võng xuống dù
Rạng ngời ư ngoại, tối hù ư trung...
Thơ này với chữ “tối hù” là tuyệt vời.
Thế rồi, đêm hôm đó, cậu Nhơn nhớ quá, mới trèo tường cô Hương, PTH nói, “nhảy tường vào sân, rồi bẻ cây tre chốt cửa vào phòng. Nhảy tường? Chỗ này y hệt chuyện tình Romeo và Juliet. Tuyệt vời là cô Hương vừa nghe động, đã biết ngay chàng Nhơn sẽ nhảy rào nên mở “thừa cơ mở nẻo Thiên Thai cho chàng.”
...Thế rồi, trong khi nói chuyện, nước mắt hai người đầm đìa, cô Hương đột ngột ôm cậu Nhơn:
Dứt lời giọt lụy chứa chan
Xót đau đòi đoạn thở than đòi hồi.
Ôm chàng nói chẳng ra lời,
Nhìn rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê.
Thế thì liều quá, con gáí lại nhào vào ôm con trai trước. Các cụ xưa đâu có chịu. Như thế cũng là cách mạng quá, và cái ôm của cô Hương có thể hiểu là một tuyên ngôn đòi nữ quyền vào lúc đó.”
PTH còn nói thêm nhiều chứng cớ cho thấy UTL là đi trước phong traò nữ quyền cả thế kỷ... vì chính cô Hương rủ cậu đi trốn, chứ không phải cậu rũ đi, thế rồi 2 ngừời sa ngã, chỉ một đêm không người cô có bầu.
Cậu Nhơn bị ly gián, buồn, mới ra Bắc du học, có lẽ là ra Hà Nội.
PTH nói truyện thơ này có nhiều câu tuyệt vời, như khi “Lâm bà, xiêu lòng, muốn gả con gái cho nhà quan, mới cãi Lâm ông, nên không muốn để con mình chờ cậu học trò:
Tin quân hay chữ mà nhờ,
Ở không, nói phách, ngâm thơ, phá tiền.”
Nhà văn PTH cuối cùng, kết luận:
“Và dòng cuối nơi đây, xin phép nói lên lời trân trọng cảm ơn về cơ duyên được đọc bản thảo này trước khi in, tới Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, một người thầy của tôi từ trước 1975 và là thầy của cả bây giờ. Em xin cảm ơn Thầy Sâm.”
GS Lê Phước Sang đã lên góp ý kiến, nói rằng PTH đã nói trúng vào tâm hồn người Miền Nam.
GS Trần Văn Chi kể thêm rằng, cụ Hồ Biểu Chánh viết sôi nổi như PTH phân tích, nhưng cụ rất nghiêm túc Nho gia, sống với cụ bà HBC trọn đời, không rạn nứt gì.
Ông Nguyễn Minh Lân (NML) lên nói rằng Viện Việt học đang thực hiện nhiều công trình chuyển văn học chữ Nôm sang chữ abc, trong đó trụ cột là GS Nguyễn Văn Sâm, người đang nắm giữ kho tàng vô giá về văn học Chữ Nôm.
NML nói cuốn UTL là thời văn học abc moơix ây dựng, sau khi các phong trào Cần Vương, Văn Thân, Đông Du... bị người Pháp đàn áp dữ dội, và UTL là một trong những tâm tình của người Miền Nam.
GS Nguyễn Văn Sâm (NVS) kể rằng khi học ở Đại Học Văn Khoa, được GS Vương Hồng Sển nói cho biết Hồ Biểu Chánh chính là Hồ Văn Trung, và từ thời 1960 khi vào Thư viện Quốc Gia đường Gia Long đọc sách, đã gặp U Tình Lục... nơi đó, GS Sâm mới dặn lòng là sau này sẽ chú giải cho người sau hiểu. Tới bây giờ, nửa thế kỷ qua, mới làm được.
GS Sâm nói lý do đổi tên U Tình Luc sang Kể Chuyện Tình Buồn là để dễ hiểu, cũng như người xưa đổi tưạ cuốn “Lá Ngọc Càng Vàng” sang “Lan Và Điệp: hay là đổi “Đoạn Trường Tân Thanh” sang “Truyện kiều.”
GS Sâm nói trong KCTB có hơn 20 chữ đặc ngữ Nam Kỳ, và cần chú giải mới hiểu được. Và tác phẩm naỳ là nói lên được đất trời Phương Nam.
Đôc giả có thể xem toàn bộ băng hình chiếu buổi ra mắt sách này ở: http://www.freevn.net/
Tác phẩm U Tình Lục, hay Kể Chuyện Tình Buồn, có thể tìm mua ở:
Viện Việt-Học, 15355 Brookhurst St., Ste. #222, Westminster, CA. 92683. Tel: 714-775-2050 - info@viethoc.com-- http://www.viethoc.com
Tác phẩm Kể Chuyện Tình Buồn, có bản gốc là U Tình Lục xuất bản nguyên thủy là năm 1913, như thế là tròn 100 năm tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, lúc đó chưa ký bút hiệu quen thuộc vừa ghi mà lại ký tên khai sanh là Hồ Văn Trung.
Tác phẩm vì viết bằng ngôn phong Nam Kỳ Lục Tỉnh thời đầu thế ký 20, nên đã cần tới sự chú giải của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, Trưởng Ban Văn Chương Viện Việt Học.
Buổi ra mắt tác phẩm có 3 diễn giả: Ba nhà văn Nguyễn Văn Sâm, Ngự Thuyết, Phan Tấn Hải.
Có mặt giúp phần tổ chức ngoàì 2 MC là Lâm Dung và Ngọc Quỳnh, còn thấy có Giáo sư Lê Bảo Xuyến, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn Minh...
Đặc biệt có hiện diện của GS Lê Phước Sang (cựu Viện Trưởng Viện Đại Học Hòa Hảo), GS Trần Văn Chi, GS Nguyễn Ngọc Kỳ...
Nói chuyện đầu tiên là nhà văn Ngự Thuyết, nguyên là GS Cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn trước 1975 và khi sang Hoa Kỳ đã xuất bản nhiều tác phẩm về văn học.
Nhà văn Ngự Thuyết trước tiên sơ lược về tác phẩm, nói U Tình Lục (UTL) là truyện theo thể thơ lục bát với 1790 câu, sơ lược về chuyện tình của cậu Nhơn và cô Hương -- hai nhân vật chính, và truyện tình của họ là xương sống của tác phẩm. Cô Hương có chị bạn dì là cô Lan, cũng say mê cậu Nhơn. Khi cậu Nhơn đi ra Bắc học, không ngờ cô Hương có bầu, sinh con là Tuấn Anh, bị ba lấy roi đánh vì chưa chồng mà sinh con, và được mẹ cho tiền bảo trốn đi chờ sinh nở, sau rồi khi ba nguôi giận thì ẵm bé sơ sinh về nhà.
Nhà văn Ngự Thuyết nói Hồ Biểu Chánh (HBC) là nhà văn tiên phong của thể tiểu thuyết, dẫn lời nhà bình luật Vũ Ngọc Phan rằng HBC là dẫn đầu tiểu thuyết VN, có giá trị hơn các nhà văn tiểu thuyết đương thời như Hoàng Ngọc Phách, Phạm Duy Tốn.
Nhà văn Ngự Thuyết (NT) nói, cụ HBC viết lôi cuốn với giọng Nam Kỳ, được phục dựng thành nhiều phim trên YouTube vì đặc tính tiểu thuyết lôi cuôn, nhưng các thế hệ về sau đã vượt xa cụ.
NT nói truyện có hậu, và rằng cuốn UTL của cụ HBC đã bị ảnh hưởng văn chương Truyện Kiều, trong khi văn chương Nam Kỳ như Lục Vân Tiên lại không hề bị ảnh hưởng này.
NT nói ông thích thú vì phần chú giải của GS Nguyễn Văn Sâm, thí dụ như chữ Ngưu Giang ông không hề biết là gì, tới khi đọc chú giải của GS Sâm mới rõ đó là Bến Nghé, tức Sài Gòn.
NT kết luận rằng Kể Chuyện Tình Buồn 2013 là tác phẩm hữu ích cho người muốn tìm hiểu về Nam Kỳ trong thời đầu thế kỷ 20.
Trong phần ý kiến, GS Trần Văn Chi nói rằng khi chúng ta đọc HBC, nên giữ tâm thức như thời đó, không nên nhìn từ vị trí văn hoc5 thời nay, như thế sẽ thấy UTL là một tuyệt tác.
GS Trần Văn Chi nói ông là người Gò Công, cùng quê với cụ HBC, có quen với gia đình cụ HBC, và biết rằng Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là cháu của cụ Hồ Biểu Chánh -- gia đình có nền giáo dục nghiêm túc, toàn gia khi nói chuyện với cụ HBC là phải vòng tay, đứng nghiêm không đùa giỡn.
GS Trần Văn Chi nói, dân Miền Nam tìm học Nho Giáo là để sống, như cụ HBC, còn dân Miền Bắc tìm học Nhó Giáo là để làm quan.
Người thứ nhì nói chuyện là nhà văn Phan Tấn Hải (PTH).
Từ phải: Nguyễn Minh Lân, GS Nguyễn Văn Sâm, nhà văn Ngự Thuyết, MC Lâm
Dung, MC Ngọc Quỳnh. (Photo PTH)
PTH nói rằng cuốn UTL là một tác phẩm đề cao nữ quyền, trong phần nói chuyện, trích như sau:
“Câu hỏi đầu tiên nên là, tại sao tập truyện thơ lục bát hay tuyệt vời như UTL lại ít được công chúng biết tới như thế?
Có thể thấy tức khắc rằng, cuốn UTL đã đụng vào một số cấm kỵ thời đầu thế kỷ 20. Thời xưa, ông bà mình ưa nói câu:
Đàn ông chớ kể Phan Trần
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều...
Trong khi đó, UTL có vẻ như đã đụng tới nhiều cấm kỵ xã hội hơn cả Phan Trần, hơn cả Truyện Kiều. Hay là, có chăng một ông phú hộ đạo đức ở Nam Kỳ đã tung tiền ra mua hết các sách UTL ngoàì tiệm về và lặng lẽ đốt? Tại sao, thơ Lục Vân Tiên không văn chương bằng UTL, lại được phổ biến hơn?
Nên nhớ rằng, chỉ mới vài thập niên trước cuốn UTL, cụ Nguyễn Đình Chiểu kể chuyện Lục Vân Tiên giữa đường, đánh tan băng hung đồ để cứu cô Nguyệt Nga, nhưng khi cô Nga tính bước ra xe cảm ơn thì chàng họ Lục cản lại:
Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái, ta là phận trai.
Nghĩa là, bước ra xe để ngó mặt cũng không được. Trong khi đó, UTL đã rất mực lãng mạn, vượt qua vòng lễ giáo...
...Hai nhân vật chính, nữ là cô Lâm Cúc Hương, và nam là chàng Lê Tấn Nhơn đều có học vấn, đều con nhà gia giáo, đều là người tốt. Thế nhưng, chính cô đã tỏ tình trước. Tại sao, cụ HBC lại cho cô Hương tỏ tình trước, mà không phải chàng Nhơn? Thế rồi, khi chàng nhớ quá, nửa đêm leo tường vào, chính cô lại mở cửa đón chàng vào. Trong khi chàng và nàng đang nói chuyện nửa khuya, đột ngột cô Hương ôm chàng Nhơn, thế là họ sa ngã... Tại sao cô xông tới ôm trước, mà không phải là chàng ôm trước?
Rồi sau đó, khi bị ly gián, chàng ngộ nhận, tưởng cô không chung thủy, mới ra Bắc theo đường quan chức. Chỉ có một đêm giường chiếu, nhưng cô đã có bầu, và bị cha đánh đuổi đi... Câu chuyện có đầy đủ những tình tiết lãng mạn để làm các bậc phụ huynh lo sợ...”
PTH nói rằng, chính cô Hương tỏ tình trước, lần đầu cậu Nhơn từ chối “Ai đi lấy nghĩa làm tình cho đang... “ nhưng tới lần thứ nhì cô Hương tỏ tình, cậu mới ưng.
Thời xưa, con gái tỏ tình trước là bị cấm kỵ rồi.
Thế rồi ông bà Lâm gặp lựa chọn: con quan huyện muôn cưới cô Hương. Ông Lâm muốn về phe cậu Nhơn hơn, vì cậu Nhơn có học. Nhưng bà Lâm muốn ép duyên vì con quan có tiền,c ó thể lực.
Cô Hương phản đối:
Sá chi lên võng xuống dù
Rạng ngời ư ngoại, tối hù ư trung...
Thơ này với chữ “tối hù” là tuyệt vời.
Thế rồi, đêm hôm đó, cậu Nhơn nhớ quá, mới trèo tường cô Hương, PTH nói, “nhảy tường vào sân, rồi bẻ cây tre chốt cửa vào phòng. Nhảy tường? Chỗ này y hệt chuyện tình Romeo và Juliet. Tuyệt vời là cô Hương vừa nghe động, đã biết ngay chàng Nhơn sẽ nhảy rào nên mở “thừa cơ mở nẻo Thiên Thai cho chàng.”
Hình phải: GS Trần Văn Chi; hình trái: GS Lê Phước Sang.(Photo PTH)
...Thế rồi, trong khi nói chuyện, nước mắt hai người đầm đìa, cô Hương đột ngột ôm cậu Nhơn:
Dứt lời giọt lụy chứa chan
Xót đau đòi đoạn thở than đòi hồi.
Ôm chàng nói chẳng ra lời,
Nhìn rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê.
Thế thì liều quá, con gáí lại nhào vào ôm con trai trước. Các cụ xưa đâu có chịu. Như thế cũng là cách mạng quá, và cái ôm của cô Hương có thể hiểu là một tuyên ngôn đòi nữ quyền vào lúc đó.”
PTH còn nói thêm nhiều chứng cớ cho thấy UTL là đi trước phong traò nữ quyền cả thế kỷ... vì chính cô Hương rủ cậu đi trốn, chứ không phải cậu rũ đi, thế rồi 2 ngừời sa ngã, chỉ một đêm không người cô có bầu.
Cậu Nhơn bị ly gián, buồn, mới ra Bắc du học, có lẽ là ra Hà Nội.
PTH nói truyện thơ này có nhiều câu tuyệt vời, như khi “Lâm bà, xiêu lòng, muốn gả con gái cho nhà quan, mới cãi Lâm ông, nên không muốn để con mình chờ cậu học trò:
Tin quân hay chữ mà nhờ,
Ở không, nói phách, ngâm thơ, phá tiền.”
Nhà văn PTH cuối cùng, kết luận:
“Và dòng cuối nơi đây, xin phép nói lên lời trân trọng cảm ơn về cơ duyên được đọc bản thảo này trước khi in, tới Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, một người thầy của tôi từ trước 1975 và là thầy của cả bây giờ. Em xin cảm ơn Thầy Sâm.”
GS Lê Phước Sang đã lên góp ý kiến, nói rằng PTH đã nói trúng vào tâm hồn người Miền Nam.
GS Trần Văn Chi kể thêm rằng, cụ Hồ Biểu Chánh viết sôi nổi như PTH phân tích, nhưng cụ rất nghiêm túc Nho gia, sống với cụ bà HBC trọn đời, không rạn nứt gì.
Ông Nguyễn Minh Lân (NML) lên nói rằng Viện Việt học đang thực hiện nhiều công trình chuyển văn học chữ Nôm sang chữ abc, trong đó trụ cột là GS Nguyễn Văn Sâm, người đang nắm giữ kho tàng vô giá về văn học Chữ Nôm.
NML nói cuốn UTL là thời văn học abc moơix ây dựng, sau khi các phong trào Cần Vương, Văn Thân, Đông Du... bị người Pháp đàn áp dữ dội, và UTL là một trong những tâm tình của người Miền Nam.
GS Nguyễn Văn Sâm (NVS) kể rằng khi học ở Đại Học Văn Khoa, được GS Vương Hồng Sển nói cho biết Hồ Biểu Chánh chính là Hồ Văn Trung, và từ thời 1960 khi vào Thư viện Quốc Gia đường Gia Long đọc sách, đã gặp U Tình Lục... nơi đó, GS Sâm mới dặn lòng là sau này sẽ chú giải cho người sau hiểu. Tới bây giờ, nửa thế kỷ qua, mới làm được.
GS Sâm nói lý do đổi tên U Tình Luc sang Kể Chuyện Tình Buồn là để dễ hiểu, cũng như người xưa đổi tưạ cuốn “Lá Ngọc Càng Vàng” sang “Lan Và Điệp: hay là đổi “Đoạn Trường Tân Thanh” sang “Truyện kiều.”
GS Sâm nói trong KCTB có hơn 20 chữ đặc ngữ Nam Kỳ, và cần chú giải mới hiểu được. Và tác phẩm naỳ là nói lên được đất trời Phương Nam.
Đôc giả có thể xem toàn bộ băng hình chiếu buổi ra mắt sách này ở: http://www.freevn.net/
Tác phẩm U Tình Lục, hay Kể Chuyện Tình Buồn, có thể tìm mua ở:
Viện Việt-Học, 15355 Brookhurst St., Ste. #222, Westminster, CA. 92683. Tel: 714-775-2050 - info@viethoc.com-- http://www.viethoc.com
Gửi ý kiến của bạn