Người xưa hay nói: “Thời gian như bóng câu qua cửa sổ.” Cao bá Quát, trong bài “Đời người thấm thoát”, đã viết: “Nhân sinh thiên địa gian nhất nghịch lữ, Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày, Như thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay..” Thật thế, nhìn lại thời gian trước 1975, những người đã từng là chứng nhân của lịch sử thấy những chuyện đã qua y như một giấc mơ, đôi khi tưởng là mình mới ngủ dậy sau một giấc mơ dài, không có thực. Chỉ khi nhìn lại mình trong gương, nhìn những sợi tóc bạc, những nếp nhăn đuôi mắt nhiều hơn chân chim, lớp da trắng xưa nay đã lốm đốm đồi mồi, và cảm nhận được cơ thể run rẩy, mới cay đắng nhận rằng thời gian quả là trò chơi của Thượng Đế, không một nhân sinh nào chạy thoát khỏi thời gian, vượt vòng sinh tử. Vì thế, sự gặp gỡ lại những người thân đã vắng mặt một thời gian dài, nhất là gặp lại các vị Thầy đã từng dậy dỗ mình lúc trước, thật là cảm động.
Ngày thứ Bẩy, 3 tháng 8 năm 2013, tại nhà hàng Seafood Place trên đường Brookhurst, thành phố Garden Grove, một cuộc họp mặt đầy cảm tính giữa Thầy và Trò, Bạn và Đồng Môn đã diễn ra giữa các cựu sinh viên Trường Quốc Gia Hành Chánh và Giáo Sư Viện Trưởng Nguyễn Quốc Trị, người Thầy đã trụ lại trong những giây phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam.
Giáo Sư Nguyễn Quốc Trị sinh năm 1929, từng là sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và Đại Học Luật Khoa. Sau khi tốt nghiệp ở Việt Nam, Giáo Sư đã du học ở Mỹ, nhận văn bằng Master và Tiến Sĩ tại Đại Học University of Southern California, Los Angeles và về giữ chức vụ Viện Trưởng Trường Quốc Gia Hành Chánh cho đến năm 1975. Giáo sư cũng là tác giả của các tuyển tập “Eropa Review” và “Nghiên cứu Hành Chánh”, “Third-World development”, “Aspect of Political Legitimacy and Viability”, (Cranbury, NJ., Fairleigh Dickinson University Press, 1989). Sau 1975, ở Hoa Kỳ, ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc Chương Trình American Society for Public Administration, Tham vấn cho Institute of Public Adminstration, World Bank, và U.S.A.I.D. Mới đây, Giáo Sư đã cho xuất bản một tuyển tập lớn về “Nguyễn Văn Tường”, nhân vật gây ra nhiều tranh luận trong thời Việt Nam chống Pháp. Tuyển tập này, có thể gọi là vĩ đại vì chiều dầy cũng như khổ sách quá lớn hơn những khổ sách truyện thông thường.
Một điểm đáng ghi nhận nhất là lời của ông Trần Ngọc Thiệu khi nói về sự gặp gỡ đồng môn, sau một thời gian quá dài “Nhiều người nhìn nhau mà không nhận ra nhau, chỉ khi xưng tên mới giật mình mà ôm lấy nhau, vì tóc đã bạc, da đã mồi, nét phong sương đã che lấp những khuôn mặt trẻ trung năng động khi trước.” Vài đồng môn ngồi chung bàn đã thầm hỏi: “Ai thế? Tên gì thế? Học khóa mấy?”… Nhưng cũng có nhiều trường hợp, người ngồi gần nhau đành lắc đầu, “chịu thua, chẳng biết huynh đó là ai?” Ngay cả Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Đức, Cựu Sinh Viên Khóa 17, người đã lãnh “bao” toàn bộ bữa tiệc gặp gỡ cũng không được nhiều đồng môn nhớ đến. Vì hầu như, đa số đã tâm đắc với câu thơ của Nguyễn Khuyến trong bài “Đại Lão”:
Năm nay tớ đã bảy mươi tư
Rằng lão, rằng quan tớ cũng ừ
Lúc hứng, uống thêm dăm chén rượu
Khi buồn, ngâm láo một câu thơ
Bạn già lớp trước nay còn mấy?
Chuyện cũ mười phần chín chẳng như
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa
Thử xem trời mãi thế này ư?
Chu Tất Tiến.
Ngày thứ Bẩy, 3 tháng 8 năm 2013, tại nhà hàng Seafood Place trên đường Brookhurst, thành phố Garden Grove, một cuộc họp mặt đầy cảm tính giữa Thầy và Trò, Bạn và Đồng Môn đã diễn ra giữa các cựu sinh viên Trường Quốc Gia Hành Chánh và Giáo Sư Viện Trưởng Nguyễn Quốc Trị, người Thầy đã trụ lại trong những giây phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam.
Giáo Sư Nguyễn Quốc Trị sinh năm 1929, từng là sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và Đại Học Luật Khoa. Sau khi tốt nghiệp ở Việt Nam, Giáo Sư đã du học ở Mỹ, nhận văn bằng Master và Tiến Sĩ tại Đại Học University of Southern California, Los Angeles và về giữ chức vụ Viện Trưởng Trường Quốc Gia Hành Chánh cho đến năm 1975. Giáo sư cũng là tác giả của các tuyển tập “Eropa Review” và “Nghiên cứu Hành Chánh”, “Third-World development”, “Aspect of Political Legitimacy and Viability”, (Cranbury, NJ., Fairleigh Dickinson University Press, 1989). Sau 1975, ở Hoa Kỳ, ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc Chương Trình American Society for Public Administration, Tham vấn cho Institute of Public Adminstration, World Bank, và U.S.A.I.D. Mới đây, Giáo Sư đã cho xuất bản một tuyển tập lớn về “Nguyễn Văn Tường”, nhân vật gây ra nhiều tranh luận trong thời Việt Nam chống Pháp. Tuyển tập này, có thể gọi là vĩ đại vì chiều dầy cũng như khổ sách quá lớn hơn những khổ sách truyện thông thường.
Hình ảnh họp mặt.
Tại buổi gặp gỡ đầy cảm động này, những khuôn mặt phong sương của quý Thầy từ nhiều nơi về đã nói lên tình nghĩa khi xưa không bao giờ vắng bóng trong các sinh hoạt của trường Quốc Gia Hành Chánh: Giáo Sư Tiến Sĩ Hoàng Xuân Hào, Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Hồng, Giáo Sư Tiến Sĩ Cao Văn Hở, và các vị niên trưởng từ những khóa đầu tiên của Trường. Tất cả đã nhìn nhau ngào nghẹn, không thể nói được những điều mình ấp ủ. Giáo Sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Hào chỉ nói được vài câu về đức tính “tận tụy với sinh viên” của Giáo Sư Viện Trưởng, và kết luận: “Cuộc đời như nước chẩy mây trôi, chỉ có tình thương để lại đời.” Với sự điều hợp khéo léo và cẩn trọng của ông Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California, các cựu sinh viên Trần Huỳnh Châu, Trần Công Hàm, Hoa Thế Nhân, Tiến Sĩ Nguyễn Viết Đức, Chế Minh Châu, Trần Bạch Thu, Trần Ngọc Tôn, Chu Tất Tiến... đã lên nói những lời xúc động về tình đồng môn, nghĩa Thầy Trò. Đặc biệt, Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Hồng đã thông báo cho hay là ông được mời làm thành viên của Hội đồng quản trị viện bảo tàng chiến tranh đang xây dựng tại Santa Ana. Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Hồng sẽ là người Việt Nam duy nhất cùng với 4 thành viên khác là người Mỹ. Điều này sẽ là niềm hãnh diện chung của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh.Một điểm đáng ghi nhận nhất là lời của ông Trần Ngọc Thiệu khi nói về sự gặp gỡ đồng môn, sau một thời gian quá dài “Nhiều người nhìn nhau mà không nhận ra nhau, chỉ khi xưng tên mới giật mình mà ôm lấy nhau, vì tóc đã bạc, da đã mồi, nét phong sương đã che lấp những khuôn mặt trẻ trung năng động khi trước.” Vài đồng môn ngồi chung bàn đã thầm hỏi: “Ai thế? Tên gì thế? Học khóa mấy?”… Nhưng cũng có nhiều trường hợp, người ngồi gần nhau đành lắc đầu, “chịu thua, chẳng biết huynh đó là ai?” Ngay cả Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Đức, Cựu Sinh Viên Khóa 17, người đã lãnh “bao” toàn bộ bữa tiệc gặp gỡ cũng không được nhiều đồng môn nhớ đến. Vì hầu như, đa số đã tâm đắc với câu thơ của Nguyễn Khuyến trong bài “Đại Lão”:
Năm nay tớ đã bảy mươi tư
Rằng lão, rằng quan tớ cũng ừ
Lúc hứng, uống thêm dăm chén rượu
Khi buồn, ngâm láo một câu thơ
Bạn già lớp trước nay còn mấy?
Chuyện cũ mười phần chín chẳng như
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa
Thử xem trời mãi thế này ư?
Chu Tất Tiến.
Gửi ý kiến của bạn