Ông thầy đào giếng trên non
Đến khi có nước không còn thầy ơi!
(ca dao)
Chùa Thiên Ấn nằm trên ngọn núi Thiên Ấn, và cả hai đều là những danh lam thắng cảnh bậc nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Nằm bên tả ngạn của con sông Trà Khúc, chùa Thiên Ấn cùng với dòng sông này đã trở thành biểu tượng cho sự vĩnh hằng của vùng đất này.
Câu ca dao ở trên hiện vẫn còn tương truyền trong dân gian Quảng Ngãi, nhắc đến chuyện tổ Pháp Hóa đào giếng ở trên núi, bên cạnh ngôi chùa Thiên Ấn mà ngài đã khai sơn vào năm 1694. Thiền Sư Pháp Hóa là người Phúc Kiến, đã trụ trì tại ngôi chùa này suốt 60 năm. Tương truyền rằng khi ngài về trụ trì, ngài có phát nguyện sẽ tự tay đào lấy giếng để khơi mạch nước cúng giường Tam Bảo. Đào được 4 năm thì vấp phải một tảng đá quá lớn, chưa biết làm sao để phá vỡ đi. Vừa khi đó, có một nhà sư trẻ đến xin tá túc ở chùa một đêm. Thấy việc đào giếng khó khăn như vậy, vị khách tăng xin ở lại giúp một tay mở rộng giếng và bẩy hòn đá sang một bên. Hai nhà sư làm việc với nhau thêm ba tháng nữa thì khơi được mạch nước ở dưới sâu hơn 20 mét, nước mát ngọt. Nhưng lúc giếng có nước cũng là lúc mà nhà sư trẻ biến mất, không thấy đâu nữa.
Đến khi có nước không còn thầy ơi!
(ca dao)
Chùa Thiên Ấn nằm trên ngọn núi Thiên Ấn, và cả hai đều là những danh lam thắng cảnh bậc nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Nằm bên tả ngạn của con sông Trà Khúc, chùa Thiên Ấn cùng với dòng sông này đã trở thành biểu tượng cho sự vĩnh hằng của vùng đất này.
Câu ca dao ở trên hiện vẫn còn tương truyền trong dân gian Quảng Ngãi, nhắc đến chuyện tổ Pháp Hóa đào giếng ở trên núi, bên cạnh ngôi chùa Thiên Ấn mà ngài đã khai sơn vào năm 1694. Thiền Sư Pháp Hóa là người Phúc Kiến, đã trụ trì tại ngôi chùa này suốt 60 năm. Tương truyền rằng khi ngài về trụ trì, ngài có phát nguyện sẽ tự tay đào lấy giếng để khơi mạch nước cúng giường Tam Bảo. Đào được 4 năm thì vấp phải một tảng đá quá lớn, chưa biết làm sao để phá vỡ đi. Vừa khi đó, có một nhà sư trẻ đến xin tá túc ở chùa một đêm. Thấy việc đào giếng khó khăn như vậy, vị khách tăng xin ở lại giúp một tay mở rộng giếng và bẩy hòn đá sang một bên. Hai nhà sư làm việc với nhau thêm ba tháng nữa thì khơi được mạch nước ở dưới sâu hơn 20 mét, nước mát ngọt. Nhưng lúc giếng có nước cũng là lúc mà nhà sư trẻ biến mất, không thấy đâu nữa.
Chùa Thiên Ấn tại Tỉnh Quảng Ngãi.
Gắn liền với chùa Thiên Ấn còn có sự tích của quả đại hồng chung linh thiêng của chùa. Chuông được dân làng Chí Tượng (nay là xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đúc cho chùa làng của mình, nhưng đáng không kêu. Vào năm 1845, Thiền Sư Bảo Ấn, là tổ thứ ba của chùa Thiên Ấn đang tham thiền, thì thấy có một vị hộ pháp bảo hãy tới thỉnh quả chuông ấy về chùa. Sau khi chuông được thỉnh về chùa Thiên Ấn, trong ngày lễ khai chuông, sau khi chú nguyện, thiền sư Bảo Ấn đã gióng lên những tiếng chuông trầm ấm ngân vọng khắp vùng. Hiện nay chuông này vẫn còn treo bên trái chính điện của chùa.
Ngoài ra, phía trước chùa về phía Tây Nam còn có mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng, được xây trông sang núi Thiên Bút ở bên kia sông Trà Khúc.
Vào năm 1947, ngôi chùa cổ bị Pháp ném bom sụp đổ, sau đó bị hư hỏng hoàn toàn. Vào năm 1959, dưới sự chỉ đạo của hai thầy Huyền Tân và Hồng Ân, chùa Thiên Ấn đã được khởi công xây dựng lại, và đã khánh thành vào ngày Tám tháng Giêng năm Tân Sửu (1961). Toàn bộ tiền đường, chánh điện, hậu tổ, linh đường… trông được khang trang như ngày hôm nay là nhờ công đức của chư tăng và tín đồ Phật tử tỉnh Quảng ngãi. Trong khuông viên chùa hiện nay vẫn còn một số mộ tháp của các tổ, trong đó có một tháp của tổ Pháp Hóa là người đã khai sơn ra chùa.
Là một danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ngãi và của cả nước Việt Nam, chùa Thiên Ấn đã trở thành đề tài ngâm vịnh của nhiều văn nhân thi sĩ. Bài thơ nổi tiếng nhất về chùa Thiên Ân có lẽ là bài Vịnh Thiên Ấn Niêm Hà của Nguyễn Cư Trinh:
Phong cảnh nơi đây thật rất xinh
Niêm hà có ấn của trời xanh
Xem kia dấu tích còn vuông vức
Nhận lại non sông rõ dạng hình
Cách thức như in đồ cổ tự
Cỏ cây nào phụ tiếng chuông linh
Châu sa đổ dưới chân chờ mãi
Trấn chỉ sau lưng núi Cẩm Thành.
(Tài liệu tham khảo: Những Ngôi Chùa Danh Tiếng – Nguyễn Quảng Tuân)
Ngoài ra, phía trước chùa về phía Tây Nam còn có mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng, được xây trông sang núi Thiên Bút ở bên kia sông Trà Khúc.
Vào năm 1947, ngôi chùa cổ bị Pháp ném bom sụp đổ, sau đó bị hư hỏng hoàn toàn. Vào năm 1959, dưới sự chỉ đạo của hai thầy Huyền Tân và Hồng Ân, chùa Thiên Ấn đã được khởi công xây dựng lại, và đã khánh thành vào ngày Tám tháng Giêng năm Tân Sửu (1961). Toàn bộ tiền đường, chánh điện, hậu tổ, linh đường… trông được khang trang như ngày hôm nay là nhờ công đức của chư tăng và tín đồ Phật tử tỉnh Quảng ngãi. Trong khuông viên chùa hiện nay vẫn còn một số mộ tháp của các tổ, trong đó có một tháp của tổ Pháp Hóa là người đã khai sơn ra chùa.
Là một danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ngãi và của cả nước Việt Nam, chùa Thiên Ấn đã trở thành đề tài ngâm vịnh của nhiều văn nhân thi sĩ. Bài thơ nổi tiếng nhất về chùa Thiên Ân có lẽ là bài Vịnh Thiên Ấn Niêm Hà của Nguyễn Cư Trinh:
Phong cảnh nơi đây thật rất xinh
Niêm hà có ấn của trời xanh
Xem kia dấu tích còn vuông vức
Nhận lại non sông rõ dạng hình
Cách thức như in đồ cổ tự
Cỏ cây nào phụ tiếng chuông linh
Châu sa đổ dưới chân chờ mãi
Trấn chỉ sau lưng núi Cẩm Thành.
(Tài liệu tham khảo: Những Ngôi Chùa Danh Tiếng – Nguyễn Quảng Tuân)
Gửi ý kiến của bạn