Tất cả bốn dự luật của Quận Cam đều xuay quanh vấn đề chia tiền thuế mua hàng (sales tax) từ tiểu bang trả về cho quận giữa các cơ quan bảo vệ an ninh (public safety agencies) mà cơ quan tranh chấp chính là Sở Cứu Hỏa Quận Cam (Orange County Fire Authorities) do nghiệp đòan nhân viên cứu hỏa quận vận động. Tranh chấp chính là Cơ Quan Cứu Hỏa Quận Cam đòi chia một phần trên số tiền này trong suốt nhiều năm qua, nhưng Hội Đồng Giám Sát (Board of Supervisors) và tất cả các cơ quan bảo vệ anh ninh khác như Sở Cảnh Sát Quận (Orange County Sheriff), Phòng Biện Lý Quận (Orange County District Attorney’s Office) đều nhất quyết chống đối.
* Nguyên Thủy Của Vấn Đề
Năm 1993, các cử tri tiểu bang California đã thông qua Dự Luật 172 nhằm truy thu 1/2 cent từ số thuế mua hàng. Một số tiền thuế này đã được trả lại cho quận để chi phí cho các dịch vụ an ninh công cộng tại địa phương. Khi nhận được số tiền này, quận Cam đã chia một số cho các thành phố để chi trả cho các dịch vụ liên hệ như cảnh sát hay cứu hỏa. Số tiền còn lại, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã quyết định phân chia cho hầu hết các cơ quan an ninh khác nhưng không chia phần nào cho Sở Cứu Hỏa Quận.
Khi không chia số tiền này cho Sở Cứu Hỏa Quận, Hội Đồng Giám Sát Quận đã lập luận rằng các cơ sở cứu hỏa tại Quận Cam đã nhận được một phần tiền thuế địa ốc trong nhiều năm qua và số tiền này đã là khá đủ vì thị trường địa ốc tại Quận Cam đã gia tăng rất nhiều trong nhiều năm qua và Sở Cứu Hỏa đã được hưởng lợi rất nhiều. Hơn nữa, Sở Cứu Hỏa Quận chỉ phục vụ cho khỏang 43% các cư dân Quận Cam mà thôi và các dịch vụ cứu hỏa tại các nơi khác trong Quận Cam đã nhận được những khỏan tiền này qua số tiền được phân chia đến các thành phố. Đối với các cơ quan an ninh khác, nếu không có số tiền này, họ có thể phải cắt giảm nhân viên hay các dịch vụ bảo vệ an ninh hay phòng chống khủng bố.
Sở Cứu Hỏa Quận Cam thì phàn nàn rằng người dân thông qua Dự Luật 172 để trang trãi cho các dịch vụ an ninh, kể cả phòng chống hỏa họan, nhưng trên thực tế Sở Cứu Hỏa Quận Cam thì không được hưởng đồng nào hết trong suốt nhiều năm qua. Họ còn lập luận rằng họ phải cung cấp dịch vụ phòng chống hỏa họan đến 1.3 triệu cư dân trong tòan Quận Cam (Đây là tỉ lệ 43% của tòan thể cư dân tại Quận Cam). Vì không vận động được Hội Đồng Giám Sát, Hiệp Hội Nhân Viên Cứu Hỏa Quận Cam mới đòi đưa vấn đề ra trước cử tri để biểu quyết qua Dự Luật D trong kỳ bầu cử này. Theo đó, các thành phần khác cũng lợi dụng thời cơ để đưa ra các dự luật khác nhưng cũng chỉ xoay quanh vấn đề này.
* Các Dự Luật Đang Được Biểu Quyết
Các dự luật được biểu quyết trong kỳ bầu cử này mang những số bằng ký danh từ B đến E. Ký danh A đã được xử dụng trong kỳ bầu cử trước đây.
Dự Luật B (Measure B) – nhằm tiếp tục phương thức phân chia số tiền từ Dự Luật 172 như hiện nay, đó là chỉ phân chia cho các sở an ninh công cộng như Sở Cảnh Sát Quận (Sheriff), Sở Quản Lý Tù Treo (Probation), Sở Biện Lý (District Attorney’s Office) và Sở Cấp Cứu Bãi Biễn (Life Guards) mà không chia đồng nào cho Sở Cứu Hỏa Quận Cam.
Dự Luật C (Measure C) - Dự luật này buộc rằng bắt đầu từ tài khóa 2006-2007, Quận Cam sẽ phải để riêng khỏang 10 triệu mỗi năm vào một quỹ riêng dành để trang trãi cho các cơ cấu hay dụng cụ dùng vào việc bảo vệ an ninh hay phòng chống khủng bố và số tiền còn lại sẽ tiếp tục được phân chia cho các cơ quan an ninh mà hiện nay vẫn đang được hưởng số tiền này. Dự Luật này còn đặt ra một ủy ban gồm 5 vị đứng đầu các cơ quan an ninh công cộng để cố vấn cho Hội Đồng Giám Sát về việc phân chia số tiền này.
Dự Luật D (Measure D) – Dự Luật D được đề nghị bởi Sở Cứu Hỏa Quận Cam và qui định rằng bắt đầu từ tài khóa 2005-2006, Sở Cứu Hỏa Quận Cam sẽ được nhận khỏang 10% số tiền mà Quận Cam nhận được mỗi năm từ tiểu bang đến từ Dự Luật 172. Dự Luật D cũng qui định thêm rằng nếu số phiếu bầu cho dự luật D cao hơn số phiếu bầu cho các dự luật khác mà cũng được thông qua, Dự Luật D sẽ là quyết định sau cùng của cử tri và bỏ qua quyết định của các dự quyết khác có số phiếu thuận thấp hơn.
Dự Luật E (Measure E) – Dự Luật E qui định rằng bắt đầu từ năm 2006, Quận Cam sẽ dành riêng 5% số tiền nhận được từ tiểu bang qua Dự Luật 172 để phân chia cho Sở Quản Lý Tù Treo (Probation Department) và số tiền còn lại có thể được phân chia cho các cơ quan bảo vệ an ninh khác theo luật định. Hiện nay, số tiền này được phân chia tùy theo nhận định của Hội Đồng Giám Sát mà không theo một công thức cố định. Nếu tiếp tục như vậy thì Sở Cảnh Sát Quận hay Phòng Biện Lý Quận thường hay được hưởng phần nhiều hơn so với các cơ quan khác, ví dụ như Sở Quản Lý Tù Treo.
Kết Luận:
Cũng giống như các dự luật trưng cầu dân ý của tiểu bang, dù được thông qua hay không tất cả các cư dân đều có thể bị ảnh hưởng quan trọng. Do đó, việc tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của mỗi dự luật là một việc rất quan trọng cho mỗi cử tri gốc Việt.
Nhưng trong các kết quả của mọi cuộc bầu cử, số phiếu cử tri gốc Việt bỏ cho mỗi dự luật không quan trọng bằng tổng số cử tri gốc Việt ghi danh bầu cử và thực sự tham gia bầu cử. Đây mới chính là con số để nói lên sức mạnh chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và là con số để thẩm định quyền lợi của cộng đồng Việt Nam từ những kết quả bầu cử này.
Nói một cách khác, cho dầu dự luật nào được thông qua hay không thông qua, cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ được hưởng bao nhiêu quyền lợi tùy thuộc nhiều vào số cử di gốc Việt tham gia bầu cử hơn là số cử tri bỏ phiếu cho dự luật nào. Do đó, cử tri gốc Việt nên tìm mọi cách tham gia bầu cử càng nhiều càng tốt trong kỳ bầu cử vào ngày 8 tháng 11 sắp tới.