Nhiều thế hệ sống ở Sài Gòn những năm của thập niên 80-90, khi con gà trống của Thương Xá Tax chưa bị bức tử, khi những hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng vẫn là nét thơ mộng của Sài Gòn, có lẽ đều quen thuộc với câu “Chương Trình Truyền Hình Đến Đây Là Hết…” Nó thường xuất hiện vào cuối các chương trình tivi tối, khi chưa phát sóng 24/24.
Thời đó, mỗi ngày truyền hình chỉ phát sóng trong một số khung giờ nhất định (thường từ chiều đến khuya) nên hầu như ai cũng có tâm lý chờ đợi đến giờ ngồi trước màn ảnh nhỏ, theo dõi vài giờ giải trí. Đó cũng là chút thời gian quên đi một ngày cơ cực, bán mồ hôi cho một bữa cơm độn bo bo thời bao cấp.
Nhắc nhớ chút chuyện xưa, để nói chuyện nay, đang diễn ra ở một đất nước văn minh hàng đầu, từng là niềm mơ ước của biết bao quốc gia về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận.
‘Ngày xửa ngày xưa…’
Dù không xa lắm, những hãy cùng bắt đầu với câu thần chú – “once upon a time” – để thấy rằng có những điều đẹp đẽ nay đã thành cổ tích.
Ngày xưa, chỉ một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc cũng có thể thay đổi cục diện chính trị. Nơi đó, các tổng thống tranh luận với báo giới dưới ánh đèn Klieg, có nhiệm vụ giải trình tường tận các câu hỏi của ký giả. Tự thân của Hiệp Hội Báo Chí Tòa Bạch Ốc (White House Correspondents' Association – WHCA) đã trở thành một thế lực trong những thời khắc then chốt của quốc gia.
Năm 1971, tờ New York Times công bố Hồ Sơ Ngũ Giác Đài, do Daniel Ellsberg tiết lộ và Neil Sheehan tường thuật, đã vạch trần những lời dối trá của chính phủ về Chiến tranh Việt Nam, khơi dậy làn sóng phản chiến và góp phần vào sự kết thúc của cuộc xung đột. Nổi tiếng nhất là việc Bob Woodward và Carl Bernstein kiên trì theo đuổi đến cùng trên tờ Washington Post về vụ bê bối Watergate, đã vạch trần những bí mật bị Tổng thống Richard Nixon che đậy, dẫn đến quyết định ông từ chức năm 1974. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay, một tổng thống Hoa Kỳ bãi nhiệm trong ô nhục.
Dưới thời Tổng thống Reagan, một ngày của Tháng 4/1987, Sam Donaldson, phóng viên đưa tin về Tòa Bạch Ốc của ABC, nổi tiếng trong lịch sử khi ông hét lên những câu hỏi với Tổng thống Reagan chuẩn bị bước lên Marine One. Sự thật là Tổng thống Reagan thường bị lãng tai, và các nhà báo phải chiến đấu với một dàn thiết bị âm thanh và tiếng ồn của cánh quạt. Hãy nhìn dung, một nhà báo gần như hét vào mặt của tổng thống để gây sự chú ý và đạt được mục đích của mình, là một điều điểm son trong sự nghiệp của người đó, và là một sự thích thú khó quên cho khán giả.
Donaldson, trong cuốn “Hold On, Mr. President!'' đã miêu tả lại những lần ông “chặn” tổng thống ở bậc thềm, đúng vài giây khi tổng thống quay lại vẫy tay chào đám đông. Ông tận dụng những giây phút vàng đó để có được câu trả lời từ người ông cần phỏng vấn. Khi các phóng viên khác đang quay lưng đi về, thì Donaldson chăm chú ghi vào mặt sau của một tờ giấy với nụ cười ranh mãnh trên môi.
Cách tiếp cận tổng thống của nhà báo Donaldson bằng giọng loa phóng thanh của ông, thậm chí có thể nghe thấy rõ hơn cả tiếng cánh quạt trực thăng, đã bị các phóng viên khác làm theo. Ông phàn nàn trong cuốn sách “Tôi từng có cả sân khấu cho riêng mình, nhưng trong vài năm trở lại đây, rất nhiều phóng viên đã chớp lấy cơ hội này, bởi vì tất cả chúng tôi đều cảm thấy bực bội vì không được tiếp cận người mà chúng tôi muốn đưa tin.”
Và đây, nữ ký giả Helen Thomas, một trong những nhân vật huyền thoại nhất trong đội ngũ báo chí Tòa Bạch Ốc. Những câu chuyện thực sự làm nên tên tuổi của bà diễn ra dưới thời chính quyền Kennedy.
Năm 1962, khi Tổng thống John F. Kennedy công bố cuộc đàm phán đầu tiên về lệnh cấm thử hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, Thomas, lúc đó là một phóng viên trẻ của United Press International (UPI), tỏa sáng vì những câu hỏi sắc bén, mang tính chính sách trong một căn phòng toàn nam giới.
Những năm 1970 – trong vụ Nixon và Watergate, Thomas liên tục gây sức ép với Tổng thống Nixon về Watergate, Việt Nam và quyền phụ nữ. Bà hỏi tổng thống tại sao không có nhiều phụ nữ hơn trong các vị trí lãnh đạo cao cấp? Bà đặt vấn đề đại diện giới tính trở thành tâm điểm chú ý của quốc gia vào thời điểm mà vấn đề này hiếm khi được nêu ra.
Những năm 1990, thời của George H.W. Bush và Clinton, bà chất vấn George H.W. Bush về Chiến tranh Vùng Vịnh Thứ Nhất, hỏi ông về thương vong dân sự, một sự tương phản với phần lớn chủ nghĩa yêu nước trong cuộc chiến đó. Với Clinton, bà không hề né tránh vấn đề đạo đức. Bà chất vấn ông về những vụ bê bối tình cảm với nữ nhân viên thực tập.
Năm 2003, thời của George W. Bush, nhà báo Helen Thomas trực tiếp thách thức Tổng thống Bush về vấn đề Iraq: “Tại sao ông thực sự muốn tham chiến? Ngay từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc ông đã nghĩ đến cuộc chiến này rồi?”
Các tài liệu ghi lại rằng Bush phần lớn tránh gọi bà, nhưng khi ông gọi, bà luôn kiên quyết, mạnh mẽ khi đưa ra câu hỏi, khiến vô hình trung, Helen Thomas trở thành một biểu tượng trong giới phản chiến.
Tổng thống Kennedy rất kính trọng sự kiên trì của bà và thường xuyên gọi bà lại, thậm chí còn nói đùa một lần: “Tôi sẽ để Helen Thomas hỏi câu hỏi cuối cùng, cô ấy luôn như thế.”
Câu hỏi cuối cùng đó đã trở thành thương hiệu của Helen Thomas. Trong nhiều thập kỷ sau đó, các tổng thống thường kết thúc các cuộc họp báo bằng câu hỏi: “Helen?”
Những câu chuyện đơn cử này không chỉ đơn giản là những tiêu đề trên báo giấy hay báo mạng, mà là minh chứng cho những thay đổi tiến trình lịch sử, sức mạnh giám sát của báo chí được ghi nhận trong Tu Chính Án Thứ Nhất. Những khoảnh khắc “Hỏi, Đáp” giữa nhà báo và chính trị gia cho thấy rõ ràng giới báo chí, với quyền tiếp cận hàng ngày với nhánh hành pháp, đã khuếch đại những sự thật mà nếu không có đội ngũ báo chí Tòa Bạch Ốc, có thể đã bị chôn vùi.
Không còn cánh tay giơ lên
Khi những cánh tay như Helen Thomas giơ lên, thì câu chất vấn của họ có thể làm gián đoạn buổi họp báo, và chỉ một cuộc trao đổi giữa Hỏi và Đáp cũng có thể làm thay đổi cục diện chính trị ở Hoa Kỳ hoặc diễn biến ở quốc gia nào có sự tham gia của Hoa Kỳ.
Ngày nay, dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, những cánh tay không còn giơ cao nữa. Phòng Bầu Dục mở cửa, phóng viên tràn vào. Câu hỏi cho tổng thống là về buổi đính hôn vừa diễn ra giữa Taylor Swift và bạn trai.
Phóng viên được đặc quyền vào Tòa Bạch Ốc hỏi tổng thống về vụ án Navy SEAL vừa được New York Times tiết lộ làm cho dư lận phẫn nộ: “Tổng thống có thể cho biết liệu chính quyền có liên hệ với Bắc Hàn về vụ việc đó kể từ khi nó xảy ra không?” Câu trả lời mà người Mỹ nhận được từ tổng thống là “Tôi không biết gì về chuyện đó.” Và phóng viên chấp nhận câu trả lời một cách dễ dàng.
Những buổi họp báo ở Tòa Bạch Ốc, ở Vườn Hồng, Phòng Bầu Dục, ngày nay không còn là nơi mà người Mỹ chờ đợi để nghe câu trả lời minh bạch từ các cấp lãnh đạo quốc gia. Khi cánh cửa Phòng Bầu Dục mở ra, thì những câu hỏi phần lớn tạo thêm “mảng” cho diễn xuất của lãnh đạo, hoặc làm rõ những hình ảnh vừa xuất hiện trên mạng xã hội.
“Có một đoạn video đang lan truyền trên mạng về Tòa Bạch Ốc, trong đó một cửa sổ trên cao mở ra, và ai đó đang ném một chiếc túi lớn ra ngoài. Tổng thống đã xem cảnh này chưa?” Doocy, một nhà báo có nhiều ưu ái từ chính quyền đặt câu hỏi.
Tổng thống Trump trả lời: “Không, có lẽ đó là trí tuệ nhân tạo… Ông không thể mở cửa sổ vì tất cả chúng đều được bọc thép dày và chống đạn.” Câu chuyện dừng ở đó.
Buổi họp nội các của chính quyền tổng thống Trump với đội ngũ báo chí đứng phía sau. Kết quả là dân chúng sẽ được nghe những lời tán dương từ các đồng minh của Trump. Bộ trưởng Bộ Lao Động Chavez-DeRemer lớn tiếng: “Mời tổng thống đến cơ quan để xem “tấm ảnh to và xinh đẹp của ngài treo phía trước tòa nhà vì ngài thực sự là vị tổng thống mang tính cách mạng của người lao động Mỹ.”
Giữa hàng chục microphone và máy quay, Tổng thống Trump mỉm cười thỏa mãn.
Ngày 25/8, sau gần một tháng dùng quân đội tiếp quản thủ đô, Trump trả lời báo giới về lý do làm điều đó: “Một nửa số nhà hàng đã đóng cửa, vì không ai có thể đến, vì họ sợ ra ngoài. Giờ thì những nhà hàng đó đang mở cửa trở lại và các nhà hàng mới cũng đang mọc lên. Giống như một thị trấn đang bùng nổ.”
Không một phóng viên nào phản biện tổng thống bằng những cuộc biểu tình phản đối diễn ra hàng tuần trong thủ đô.
Trước ống kính và máy quay, Trump nói Thống đốc Wes Moore của Maryland – người mạnh mẽ lên án hành động kiểm soát của Trump ở Washington DC – đã nói riêng với ông ta: “Thưa ngài, ngài là tổng thống vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.” Không có bất kỳ nhà báo nào khi đó có thể chất vấn tổng thống về tính xác thực câu nói của Wes Moore.
Những buổi họp báo ngày nay trong Tòa Bạch Ốc có khác gì một chương trình truyền hình mà nhân vật chính là tổng thống, cùng dàn diễn viên phụ trung thành với vai diễn của mình, và một lực lượng diễn viên quần chúng từ các cơ quan truyền thông do chính Tòa Bạch Ốc chọn. Cũng có hỏi, cũng có trả lời. Nhưng những nghi thức đó giống như một vở kịch đối với những khán giả đã không còn quan tâm.
Thế trận quyền lực đã đảo ngược. Chính quyền nói chuyện trực tiếp với người dân thông qua các nguồn cấp dữ liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng và các video được sản xuất cẩn thận, trong khi báo chí - từng là người gác cổng cho các bài tường thuật của tổng thống, giờ đây lại chạy theo những thông tin ngắn gọn trên các nền tảng mà họ không kiểm soát.
Những ký giả can đảm ít ỏi như Yamiche Alcindor của MSNBC hỏi tổng thống việc ông đang muốn gây chiến tranh ở Chicago. “Đó là tin giả,” Trump trả lời. Yamiche Alcindor vặn hỏi tiếp vậy vì sao chính quyền sử dụng DoD (Department of War) và Trump nói: “Nghe đây. Im lặng và nghe. Cô không lắng nghe. Cô không bao giờ lắng nghe. Đó là lý do cô xếp thứ hạng.”
Phản ứng của tổng thống đã gây phẫn nộ cho người dân trên mạng xã hội. Hiệp Hội Báo Chí Tòa Bạch Ốc hoàn toàn im lặng.
Mỗi một ngày, người dân Mỹ lại được xem một chương trình mới nhưng không gây bất ngờ từ sân khấu ở Tòa Bạch Ốc. Sân khấu đó không còn những lời hùng biện, những câu hỏi sắc sảo làm thỏa mãn nhu cầu truyền thông của người dân. Nó không còn là nơi mà ký giả thường đóng vai trò như nhánh thứ tư không chính thức của chính phủ, giám sát quyền lực và cung cấp thông tin cho công chúng.
Dưới chính quyền hiện tại, ánh sáng từng rực rỡ và quyền lực đó đã mờ nhạt và tắt lịm, nhường chỗ cho một hệ thống ưu tiên kiểm soát hơn là minh bạch. Ngày nay, nó giống như một màn trình diễn cho một lượng khán giả ngày càng ít đi, từ khi sáng đèn cho đến lúc tắt và hiện lên Chương Trình Truyền Hình Đến Đây Là Hết…
Kalynh Ngô
Send comment



