Nếu vụ tấn công ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ đã thay đổi tình hình ở Trung Đông và toàn thế giới, thì "ngày 7 tháng 10" cũng có thể ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tuy hoàn toàn không có một chút liên hệ trực tiếp nào với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, nhưng trên thực tế, sự quan tâm đang xoay qua cuộc chiến Hamas-Israel lại có thể là một lợi thế cho Nga.
Việc Hamas có thể tấn công bất ngờ vào Israel không chỉ là một thất bại đối với tình báo Israel, mà ngay cả Mỹ cũng đã hoàn toàn bị ru ngủ. Chỉ một tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố rằng "khu vực Trung Đông ngày nay yên bình hơn so với nhiều thập kỷ trước".
Tuyên bố đó đã cho thấy Ngũ Giác Đài và CIA rõ ràng thiếu thông tin tình báo đáng tin cậy về tình hình ở Trung Đông, và cũng hoàn toàn không nắm bắt được tình hình chính trị và quân sự của Hamas. Chỉ vài phút sau khi cuộc tấn công của Hamas xảy ra, thì sự việc này đã được gọi ngay là "ngày 11 tháng 9 của Israel".
Các cuộc khủng bố của người Hồi giáo vào tháng 9 năm 2001, khiến hơn 3.000 người Mỹ thương vong đã để lại những hậu quả đáng kể đối với sự phát triển trên thế giới đến mức cột mốc “trước và sau” ngày 11 tháng 9 được bắt đầu nói đến.
Phản ứng của Mỹ sau ngày 11 tháng 9 là hai cuộc chiến tranh lớn ở châu Á. Đầu tiên, Afghanistan, nơi từng là thiên đường của nhóm khủng bố al-Qaeda, bị xâm chiếm. Một cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài 20 năm diễn ra trước khi Hoa Kỳ rút lui. Mỹ cũng tấn công Iraq, một phần với lý do rằng nhà độc tài Saddam Hussein có liên quan tới hành động khủng bố chống lại Mỹ.
Cái nền dân chủ ở Trung Đông như Tổng thống George W Bush đã hứa hoàn toàn không xảy ra. Mỹ đã đốt hàng nghìn tỷ đô-la, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Mỹ và gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người Afghanistan và Iraq. Sau nhiều năm, hầu hết người dân Mỹ đều kết luận rằng việc ném bom một quốc gia để có được nền dân chủ là điều vô vọng.
Thay vào đó, các nhóm khủng bố mới, chẳng hạn như Nhà nước Hồi giáo nổi lên ngày càng mạnh hơn và hẳn cũng không còn lâu nữa thì họ có thể giành được quyền lực ở Iraq và Syria. Đồng thời, chế độ Ayatollah của Iran đã củng cố thêm ảnh hưởng ở Iraq, Syria và Lebanon.
Liệu ngày ”7 tháng 10” cũng sẽ có cột mốc trước và sau?
Điều này còn tùy thuộc vào phản ứng của Israel, và tùy thuộc ngay cả vào phản ứng của các nước khác trong khu vực, đặc biệt là Mỹ, Iran, Nga và Ả Rập Saudi.
Ít nhất thì những nỗ lực của Mỹ nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi sẽ phải tạm dừng. Liệu chúng có thể được nối lại hay không không có gì là chắc chắn.
Cả Nga và Trung Quốc đều phản ứng trước hành động của Hamas bằng cách kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Moscow và Bắc Kinh thúc đẩy giải pháp hai nhà nước – một nhà nước Palestine cùng với Israel dựa trên đường biên giới năm 1967 – như một cách để giải quyết xung đột Israel-Palestine. Moscow, quốc gia đã xây dựng mối quan hệ với cả Israel và nhóm Hamas, đang cố gắng mở mọi cánh cửa. Khi chỗ đứng của Mỹ trong khu vực bị nhỏ lại thì Nga lại đã lấy được một số ảnh hưởng, trong liên minh chặt chẽ với Iran - nước tài trợ lớn nhất cho Hamas.
Điều này không có nghĩa là Nga có liên quan đến cuộc tấn công của Hamas. Nhưng việc thế giới chú ý tới những người Hồi giáo lại là một lợi thế cho Putin.
Việc thảo luận về giải pháp hai nhà nước đã bị chính phủ của Netanyahu từ lâu bác bỏ. Netanyahu không có ý định chấp nhận một nhà nước Palestine. Về phần mình, Hamas có mục tiêu rõ ràng là xóa sổ nhà nước Israel.
Với đường lối của Israel, chừng nào Hamas còn kiểm soát phần lớn xã hội Palestine thì cuộc xung đột vẫn khó giải quyết, nếu không muốn nói là không thể giải quyết.
Hai triệu người Palestine chen chúc nhau ở dải Gaza và ba triệu người ở Bờ Tây (The Westbank) không thể bị giải tán, và Hamas cũng không thể bị ném bom.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo người Israel chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài và khó khăn vào Chủ nhật, một ngày sau cuộc tấn công bất ngờ lớn nhất trong nhiều thập kỷ của Hamas. Nhưng một cuộc tấn công vào Gaza cũng là một canh bạc. Ở một khu đông dân cư, quân đội rất dễ bị tổn thương bởi những đội du kích.
Còn một giải pháp khác là ngồi lại xem xét để người Israel và người Palestine cùng chung sống hòa bình bên nhau, và bắt đầu một giải pháp hòa bình. Về lâu dài, khi có thể sống an ổn thì sự hỗ trợ cho Hamas và các nhóm khủng bố khác có thể bị suy giảm.
Nhưng đó là điều không tưởng chừng nào Israel còn có một chính phủ tin rằng người Palestine không có bất kỳ quyền lợi nào.
Gửi ý kiến của bạn