Mấy hôm nay tiệm sao mà như cái nồi áp suất, chỉ chờ chực một tí lửa là bung lên ngay. Người nào cũng mặt mày bí xị, chẳng ai nói với ai tiếng nào; hổng ưa nhau nhưng vì cơm áo nên ai cũng phải ngày ngày đến đây để…kiếm cơm, để xụ mặt. Giấc trưa vắng khách bà chủ ca cẩm:
“Xui sao mà xui tận mạng, tháng rồi tuị vệ sinh an toàn đến kiểm tra phạt hơn hai xấp. Tháng này thì bị con mẹ Barbara nó kiện ra toà đòi bồi thường mười xấp”
Con nhỏ Julie vốn đệ tử ruột của bả nhanh nhảu:
“Trời! ăn ở chi ác vậy, tiền lèo sao đòi mười xấp!”
Bà chủ được thể tuôn:
“Con mẹ ấy đến đây mới mấy lần chứ mấy, nó noí với luật sư của nó là tiệm làm cho nó bị nhiễm trùng, sức khoẻ nó bị ảnh hưởng. Nó đi bác sĩ lấy giấy chứng thương khai tùm lum trong đó.”
“Vậy luật sư của tiệm mình nói sao?” Julie hỏi
Luật sư mình thì noí:
“Trường hợp này thường xảy ra lắm, bọn họ muốn làm tiền đó mà! Thông thường thì thương lượng hai bên và trả cho nó chừng một phần ba tốt hơn là theo đuổi tới cùng” Bà chủ noí thế và tiếp tục rên rỉ:
“Cho dù có trả cho nó một phần ba thì cũng mấy xấp chứ đâu có ít, đồng tiền mình làm ra cũng trầy vi tróc vảy lắm chứ đâu có dễ”
Con Julie an ủi:
“Thôi chị ơi! Coi như năm tháng xui vậy nhưng của đi thay người biết đâu laị là may! Nhưng chị ơi, không chừng có đứa nào bỏ bùa, chơi ngải mình đó? Tuị nó ghê lắm!”
Bà chủ:
“Ờ hén!”
“Chị rảnh thì thứ tư đi thầy Tư với em, ổng coi bói linh dễ sợ luôn. Ổng mở ngài, trừ tà giỏi có tiếng ở vùng này đó!”
Tuần sau bà chủ rước về cái kính chiếu yêu gắn trước cữa tiệm, trong tiệm thì treo xâu củ tỏi, dán mấy cái bùa ngoằn nghèo vằn vện. Chẳng biết phước chủ may thầy hay chó táp nhằm ruồi mà tuần ấy khách đông hơn hẳn. Bà chủ vui ra mặt, lăng xăng tất bật làm bỏ ăn luôn. Mấy mối khách cho tiền tiếp nhiều là bả vớt hết! đã vậy nhiều lúc còn cạnh khoé:
“May có thầy Tư chứ không mấy đứa xấu nó bỏ bùa ám mình đâu có làm ăn gì được!”
Steven N