THÀNH ĐỘI, THÀNH ĐOÀN CỦA ĐẢNG CSVN SẼ ĐƯA CON CHÁU BẠN ĐI VỀ ĐÂU?
Ngày còn ở Việt Nam, tôi từng bị điểm đạo đức là "yếu" trong sổ học bạ mãi bởi vì mẹ tôi cấm không cho tôi đi tham gia các sinh hoạt đội ở trường. Đối với những người đang sống ở VN thì sẽ hiểu tôi nói gì nhưng những người chưa từng sống ở VN sau 1975 sẽ không biết tôi nói gì cả. Sinh hoạt đội là các học sinh đi tập trung tại trường học để cho các đoàn viên, bí thư thành đoàn hướng dẫn về đạo đức Hồ Chí Minh và yêu đảng qua những sinh hoạt tập thể. Sinh hoạt đó là các học sinh đứng thành vòng tròn rồi tập hát những bài hát về đảng, về tình đoàn kết và chơi những trò chơi, nhảy múa và nắm tay nắm chân nhau dù là nam hay nữ. Bí thư thành đoàn là người lãnh đạo ý thức của giới học sinh để biết yêu Bác, yêu đảng và trung thành với đảng.
Các học sinh bình thường không được đeo khăn quàng đỏ cho tới khi nào gia nhập đội và trở thành đội viên. Những đội viên chỉ là "măng non" của đảng rồi sau đó họ phải có những nỗ lực hiểu biết về đảng và thể hiện lòng trung thành nhiều hơn thì mới được xét duyện rồi kết nạp vào đoàn viên. Từ đoàn viên thì họ phải phấn đấu nhiều hơn để vào đảng viên và chỉ có những đảng viên mới nằm trong rường cột lãnh đạo đất nước vì đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng chính trị XHCN của đảng và nhà nước CSVN.
Tôi rất buồn rầu vì điểm đạo đức của mình bị "yếu" trong sổ học bạ trong khi học lực thì từ trung bình tới khá về các mặt khác. Với đạo đức "yếu" thì tôi không thể lên lớp được. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng đành phải cho phép tôi đi sinh hoạt đội ở mức thấp nhất chỉ đủ để vào đội viên sau khi thầy, cô chủ nhiệm lớp nói chuyện với mẹ tôi. Tức là tôi thỉnh thoảng mới có mặt trong những buổi sinh hoạt đội này. Tôi không thuộc những bài hát như những đội viên và đoàn viên "giỏi" vì đi không đi sinh hoạt thường xuyên. Tôi cũng không thuộc và quen những điệu múa, nhảy nhót trong sinh hoạt. Nhưng có những lúc bị bắt buộc tới phiên mình phải làm...tôi lọng cọng ngó những bạn xung quanh để bắt chước theo. Tôi rất sợ mỗi khi phải tới phiên mình vì tôi rất mắc cỡ lẫn xấu hổ là tôi không thuộc bài và trở thành tâm điểm cho các bạn tập trung ánh mắt vào và cười nhạo. Nhưng tôi nhớ rất rõ những lần "đi sinh hoạt đội" đó không có giảng gì về đạo đức làm người tốt ra làm sao cả. Nhưng lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu tại sao đạo đức tôi lại bị "yếu" mà chỉ với việc đi nắm tay bắt chân, nhảy nhót, hát hò thì lại có đủ "điểm đạo đức" để được lên lớp.
Tôi cũng như bao đứa trẻ khác là thích vui chơi như các bạn tôi hay đi sinh hoạt đội, sinh hoạt đoàn và đi du lịch đây đó với nhau. Nhưng mẹ tôi không cho phép và tôi cũng rất bực bội việc này. Không riêng gì tôi mà các anh tôi cũng vậy. Mẹ tôi nói "Con gái càng không nên đi tới mấy chỗ đó! Chỉ giỏi tụm năm túm ba không ra cái gì cả!" Mẹ tôi nói có đạo đức hay không là do mẹ dạy chứ không phải đi sinh hoạt đội mới "có đạo đức." Mẹ tôi cứ oang oang la anh em chúng tôi như vậy mà không sợ bọn cộng sản còng đầu vì nhà tôi nằm trong danh sách đen của cộng sản. Bởi vì ba tôi đi tù cộng sản vì từng là sĩ quan trong Quân Lực VNCH. Đó là chưa kể mẹ tôi còn la chúng tôi om xòm khi chúng tôi oang oang học thuộc lòng những bài học lịch sử nói rằng "quân đội ta anh hùng đã chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bọn ngụy quân ngụy quyền Saigon." Mẹ tôi giảng giải cho chúng tôi chính phủ VNCH và người Mỹ thật sự là như thế nào nhưng vì trả bài thì chúng tôi vẫn phải đáp lại như con vẹt cho thầy cô giáo thì mới đủ điểm lên lớp.
Thế rồi tôi cũng trở thành đội viên của đảng (thì mới được lên lớp) và hàng ngày mang khăn quàng đỏ và còn phải đeo cái phù hiệu măng non đội viên trên áo trên trái tim. Mỗi học sinh đi học mà lỡ quên không mang khăn quàng đỏ là bị trừ điểm đạo đức cá nhân và cả lớp cũng bị trừ điểm thi đua học tập lây. Do vậy, các học sinh đều bị áp lực từ các bạn học của mình là không được quên mang khăn quàng đỏ. Một số ít các bạn học cùng lớp của tôi đã vào đoàn viên và tôi thấy họ rất hãnh diện mang cái phù hiệu đoàn viên trong hình đính kèm theo bài đây. Đó là cái phù hiệu với hình cánh tay mặc áo bộ đội cầm cây cờ đỏ sao vàng và dòng chữ "Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" phía dưới. Tôi thấy các bạn ấy không những hãnh diện mà còn hách dịch nữa, ra vẻ ta đây là người lớn, chững chạc và là một "cán bộ đoàn" thật thụ. Bởi vì một đội viên muốn phấn đấu để vào đoàn viên thì không phải là dễ. Phải bè phái, phe đảng và đi sinh hoạt đội, sinh hoạt đoàn và làm nhiều công tác gì gì tôi không được biết. Lúc ấy, tôi chả hiểu biết gì về chính trị nhưng tôi chưa bao giờ có mơ ước được vào đoàn viên cả.
Đấy là sự thật của những gì tôi đã kinh qua trong khi còn sống ở VN trước khi được chính phủ Mỹ bảo lãnh cả gia đình tôi đi theo chương trình HO dành cho những người tỵ nạn chính trị. Chương trình này chỉ bảo lãnh những người từng phục vụ cho chính phủ VNCH và bị đi tù cộng sản từ 3 năm trở lên và gia đình của họ. Vâng! Ba tôi từng là Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu và là một sĩ quan tác chiến cho nên nói theo những gì đảng vẫn tuyên truyền trong đầu óc chúng tôi là "có rất nhiều nợ máu với nhân dân VN." Tất nhiên là ba tôi đã giết rất nhiều Việt Cộng khi xáp lá cà trên chiến trường nhưng "nợ máu với nhân dân" thì là không có. Ba tôi đường đường chính chính trong quân phục của quân đội thi hành nhiệm vụ bảo vệ sự tự do và dân chủ cho miền Nam Việt Nam khỏi sự xâm lăng của giặc cộng sản Bắc Việt. Vả lại, ba tôi cũng không có trà trộn vào dân cho giặc giết nhầm người vô tội như bọn cộng sản Bắc Việt đã từng làm. Và cuối cùng thì ba tôi đã bị cộng sản giam cầm và hành hạ hết 7 năm tù ngoài Bắc.
Tôi đã từng thấy mình vô cùng bất hạnh và kém may mắn khi còn ở VN và ngay cả khi sang Mỹ vì lý lịch của mình mà bị hành hạ và thua thiệt đủ điều. Nhưng nay thì không! Tôi thấy mình rất may mắn và hãnh diện là mình nằm trong DANH SÁCH ĐEN của CSVN để bị tụi nó trù dập mãi. Bởi vì tôi trong danh sách đó cho nên tôi biết sự trả thù của cộng sản đối với những người bại trận và gia đình, con cái họ ra làm sao về mọi mặt. Tôi là nạn nhân trực tiếp của cộng sản VN. Tôi hiểu cộng sản là gì. Tôi từng sống chung với cộng sản cho nên tôi biết cách phân biệt cộng sản qua tư tưởng, hành động và lời nói của chúng ra làm sao. Tôi cũng nhận ra được những kẻ giả danh cộng hòa nhưng BẢN CHẤT lại là cộng sản nữa. Tôi thấy mình may mắn vì có ba dám sống cho lý tưởng và làm việc chính nghĩa. Tôi thấy mình may mắn vì có mẹ can đảm lớn tiếng dạy dỗ, uốn nắn từng tư tưởng sai trái cho anh em chúng tôi từ tấm bé để chúng tôi không vô tình biến thành hạt giống đỏ cho đảng CSVN. Tôi thấy may mắn vì mình có mẹ biết gìn giữ cho tôi khỏi môi trường ô hợp mà cuộc đời tôi có thể bị chuyển sang hướng mang nợ máu với đồng bào mình mà không hề hay biết.
Nay tôi nhìn lại cuộc đấu tố, biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam vì “hành động trái pháp luật, bóp méo chiến thắng lịch sử 30/4/1975” và "rao giảng nói xấu Đảng Cộng Sản Việt Nam” ở Nghệ An ngày 6 tháng 5 năm 2017 và đấy là lý do tôi viết bài này. Bởi vì, những người dân từ đứa con nít cho tới người già cả với hai thứ tóc trên đầu đi nữa vẫn không thể thoát ra được những tư tưởng "yêu đảng, yêu bác và trung thành với đảng" mà họ đã thấm nhuần từ khi còn tấm bé. Những sự tuyên truyền, dạy dỗ yêu đảng hơn yêu cha mẹ đã ăn sâu vào tâm thức của họ và họ không có may mắn như tôi để có người thân yêu bên cạnh chỉnh sửa từng tư tưởng sai trái. Do vậy, họ sẵn sàng tình nguyện hay vì vài trăm ngàn đồng để đi đấu tố những con người có đạo đức, sống vì tha nhân và đang đấu tranh cho môi trường sống sạch cho toàn dân VN và đòi hỏi sự bồi thường, bù đắp cho những thảm họa do Formosa gây ra trên hàng bao gia đình đồng bào miền Trung.
Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng tại giáo xứ Thái Hà ngày 30-4-2017 đã nhắc lại câu nói của cố thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt về ngày 30-4 là "Một ngày có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn" trong bài giảng của ông. Cha Đặng Hữu Nam đã can đảm nói lên sự thật lịch sử là “Ngày 30/4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước…” Các quý Cha đã nói sự thật, một sự thật hiển nhiên mà ai ai cũng tự nhìn thấy được từ 1975 nhưng không dám nói ra hay không muốn tin. Các quý Cha nói sự thật để uốn nắn những tư tưởng, ý thức sai lệch cho người dân VN khắp nơi qua các video bài giảng của mình thì đó là cái phước của người dân VN. Cái phước mà anh em tôi cũng từng được hưởng từ mẹ của chúng tôi. Tôi trâng quý tấm lòng bao dung, yêu thương của những vị linh mục trẻ dấn thân làm cha tâm linh cho giáo dân mà qua đó người dân VN được hưởng phước lây từ những hành vi, lời nói hoàn toàn vì lợi ích của tha nhân.
Câu hỏi đặt ra cho tất cả những bậc phụ huynh có con, em, cháu đang học dưới mái trường XHCN là: Thành đội, thành đoàn cộng sản Hồ Chí Minh sẽ đưa con cháu quý vị đi về đâu? Nếu quý phụ huynh học sinh cứ mãi mê lo làm ăn, kiếm tiền, kiếm quyền lực mà không quan tâm đến những gì con em mình đang bị chủ thuyết cộng sản nhồi nhét vô đầu óc một cách tinh vi ngay từ tấm bé thì quý vị đừng than khóc khi một ngày nào đó chính quý sị sẽ trở thành nạn nhân bị đấu tố bởi con ruột của mình đã làm như Trường Chinh đã từng "làm gương" trong "cải cách ruộng đất" tại miền Bắc vậy. Đấy cũng là lý do tất cả người dân VN cần phải loại trừ cộng sản VN ra khỏi nước VN để chúng không thể đầu độc tư tưởng của hàng bao thế hệ qua hệ thống giáo dục XHCN và biến họ thành những người máy làm công cụ phục vụ cho lợi ích của đảng mà không hiểu biết gì về đạo đức làm người cả.
Hãy làm người chứ đừng làm người máy.
New Hampshire, May 10, 2017
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
Ghi chú: trong hình là hình của phù hiệu đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mà tôi nhắc tới trong bài viết.
Nguồn tham khảo:
https://www.voatiengviet.com/a/nghe-an-dau-to-linh-muc-dang-huu-nam/3843022.html
https://www.youtube.com/watch?
Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa bình bởi Mẹ Hằng Cứu Giúp: Tại Gx. Thái Hà ngày 30.04.2017
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong https://www.youtube.com/watch?v=h4hgSQ9Cv4M
Ngày còn ở Việt Nam, tôi từng bị điểm đạo đức là "yếu" trong sổ học bạ mãi bởi vì mẹ tôi cấm không cho tôi đi tham gia các sinh hoạt đội ở trường. Đối với những người đang sống ở VN thì sẽ hiểu tôi nói gì nhưng những người chưa từng sống ở VN sau 1975 sẽ không biết tôi nói gì cả. Sinh hoạt đội là các học sinh đi tập trung tại trường học để cho các đoàn viên, bí thư thành đoàn hướng dẫn về đạo đức Hồ Chí Minh và yêu đảng qua những sinh hoạt tập thể. Sinh hoạt đó là các học sinh đứng thành vòng tròn rồi tập hát những bài hát về đảng, về tình đoàn kết và chơi những trò chơi, nhảy múa và nắm tay nắm chân nhau dù là nam hay nữ. Bí thư thành đoàn là người lãnh đạo ý thức của giới học sinh để biết yêu Bác, yêu đảng và trung thành với đảng.
Các học sinh bình thường không được đeo khăn quàng đỏ cho tới khi nào gia nhập đội và trở thành đội viên. Những đội viên chỉ là "măng non" của đảng rồi sau đó họ phải có những nỗ lực hiểu biết về đảng và thể hiện lòng trung thành nhiều hơn thì mới được xét duyện rồi kết nạp vào đoàn viên. Từ đoàn viên thì họ phải phấn đấu nhiều hơn để vào đảng viên và chỉ có những đảng viên mới nằm trong rường cột lãnh đạo đất nước vì đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng chính trị XHCN của đảng và nhà nước CSVN.
Tôi rất buồn rầu vì điểm đạo đức của mình bị "yếu" trong sổ học bạ trong khi học lực thì từ trung bình tới khá về các mặt khác. Với đạo đức "yếu" thì tôi không thể lên lớp được. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng đành phải cho phép tôi đi sinh hoạt đội ở mức thấp nhất chỉ đủ để vào đội viên sau khi thầy, cô chủ nhiệm lớp nói chuyện với mẹ tôi. Tức là tôi thỉnh thoảng mới có mặt trong những buổi sinh hoạt đội này. Tôi không thuộc những bài hát như những đội viên và đoàn viên "giỏi" vì đi không đi sinh hoạt thường xuyên. Tôi cũng không thuộc và quen những điệu múa, nhảy nhót trong sinh hoạt. Nhưng có những lúc bị bắt buộc tới phiên mình phải làm...tôi lọng cọng ngó những bạn xung quanh để bắt chước theo. Tôi rất sợ mỗi khi phải tới phiên mình vì tôi rất mắc cỡ lẫn xấu hổ là tôi không thuộc bài và trở thành tâm điểm cho các bạn tập trung ánh mắt vào và cười nhạo. Nhưng tôi nhớ rất rõ những lần "đi sinh hoạt đội" đó không có giảng gì về đạo đức làm người tốt ra làm sao cả. Nhưng lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu tại sao đạo đức tôi lại bị "yếu" mà chỉ với việc đi nắm tay bắt chân, nhảy nhót, hát hò thì lại có đủ "điểm đạo đức" để được lên lớp.
Tôi cũng như bao đứa trẻ khác là thích vui chơi như các bạn tôi hay đi sinh hoạt đội, sinh hoạt đoàn và đi du lịch đây đó với nhau. Nhưng mẹ tôi không cho phép và tôi cũng rất bực bội việc này. Không riêng gì tôi mà các anh tôi cũng vậy. Mẹ tôi nói "Con gái càng không nên đi tới mấy chỗ đó! Chỉ giỏi tụm năm túm ba không ra cái gì cả!" Mẹ tôi nói có đạo đức hay không là do mẹ dạy chứ không phải đi sinh hoạt đội mới "có đạo đức." Mẹ tôi cứ oang oang la anh em chúng tôi như vậy mà không sợ bọn cộng sản còng đầu vì nhà tôi nằm trong danh sách đen của cộng sản. Bởi vì ba tôi đi tù cộng sản vì từng là sĩ quan trong Quân Lực VNCH. Đó là chưa kể mẹ tôi còn la chúng tôi om xòm khi chúng tôi oang oang học thuộc lòng những bài học lịch sử nói rằng "quân đội ta anh hùng đã chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bọn ngụy quân ngụy quyền Saigon." Mẹ tôi giảng giải cho chúng tôi chính phủ VNCH và người Mỹ thật sự là như thế nào nhưng vì trả bài thì chúng tôi vẫn phải đáp lại như con vẹt cho thầy cô giáo thì mới đủ điểm lên lớp.
Thế rồi tôi cũng trở thành đội viên của đảng (thì mới được lên lớp) và hàng ngày mang khăn quàng đỏ và còn phải đeo cái phù hiệu măng non đội viên trên áo trên trái tim. Mỗi học sinh đi học mà lỡ quên không mang khăn quàng đỏ là bị trừ điểm đạo đức cá nhân và cả lớp cũng bị trừ điểm thi đua học tập lây. Do vậy, các học sinh đều bị áp lực từ các bạn học của mình là không được quên mang khăn quàng đỏ. Một số ít các bạn học cùng lớp của tôi đã vào đoàn viên và tôi thấy họ rất hãnh diện mang cái phù hiệu đoàn viên trong hình đính kèm theo bài đây. Đó là cái phù hiệu với hình cánh tay mặc áo bộ đội cầm cây cờ đỏ sao vàng và dòng chữ "Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" phía dưới. Tôi thấy các bạn ấy không những hãnh diện mà còn hách dịch nữa, ra vẻ ta đây là người lớn, chững chạc và là một "cán bộ đoàn" thật thụ. Bởi vì một đội viên muốn phấn đấu để vào đoàn viên thì không phải là dễ. Phải bè phái, phe đảng và đi sinh hoạt đội, sinh hoạt đoàn và làm nhiều công tác gì gì tôi không được biết. Lúc ấy, tôi chả hiểu biết gì về chính trị nhưng tôi chưa bao giờ có mơ ước được vào đoàn viên cả.
Đấy là sự thật của những gì tôi đã kinh qua trong khi còn sống ở VN trước khi được chính phủ Mỹ bảo lãnh cả gia đình tôi đi theo chương trình HO dành cho những người tỵ nạn chính trị. Chương trình này chỉ bảo lãnh những người từng phục vụ cho chính phủ VNCH và bị đi tù cộng sản từ 3 năm trở lên và gia đình của họ. Vâng! Ba tôi từng là Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu và là một sĩ quan tác chiến cho nên nói theo những gì đảng vẫn tuyên truyền trong đầu óc chúng tôi là "có rất nhiều nợ máu với nhân dân VN." Tất nhiên là ba tôi đã giết rất nhiều Việt Cộng khi xáp lá cà trên chiến trường nhưng "nợ máu với nhân dân" thì là không có. Ba tôi đường đường chính chính trong quân phục của quân đội thi hành nhiệm vụ bảo vệ sự tự do và dân chủ cho miền Nam Việt Nam khỏi sự xâm lăng của giặc cộng sản Bắc Việt. Vả lại, ba tôi cũng không có trà trộn vào dân cho giặc giết nhầm người vô tội như bọn cộng sản Bắc Việt đã từng làm. Và cuối cùng thì ba tôi đã bị cộng sản giam cầm và hành hạ hết 7 năm tù ngoài Bắc.
Tôi đã từng thấy mình vô cùng bất hạnh và kém may mắn khi còn ở VN và ngay cả khi sang Mỹ vì lý lịch của mình mà bị hành hạ và thua thiệt đủ điều. Nhưng nay thì không! Tôi thấy mình rất may mắn và hãnh diện là mình nằm trong DANH SÁCH ĐEN của CSVN để bị tụi nó trù dập mãi. Bởi vì tôi trong danh sách đó cho nên tôi biết sự trả thù của cộng sản đối với những người bại trận và gia đình, con cái họ ra làm sao về mọi mặt. Tôi là nạn nhân trực tiếp của cộng sản VN. Tôi hiểu cộng sản là gì. Tôi từng sống chung với cộng sản cho nên tôi biết cách phân biệt cộng sản qua tư tưởng, hành động và lời nói của chúng ra làm sao. Tôi cũng nhận ra được những kẻ giả danh cộng hòa nhưng BẢN CHẤT lại là cộng sản nữa. Tôi thấy mình may mắn vì có ba dám sống cho lý tưởng và làm việc chính nghĩa. Tôi thấy mình may mắn vì có mẹ can đảm lớn tiếng dạy dỗ, uốn nắn từng tư tưởng sai trái cho anh em chúng tôi từ tấm bé để chúng tôi không vô tình biến thành hạt giống đỏ cho đảng CSVN. Tôi thấy may mắn vì mình có mẹ biết gìn giữ cho tôi khỏi môi trường ô hợp mà cuộc đời tôi có thể bị chuyển sang hướng mang nợ máu với đồng bào mình mà không hề hay biết.
Nay tôi nhìn lại cuộc đấu tố, biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam vì “hành động trái pháp luật, bóp méo chiến thắng lịch sử 30/4/1975” và "rao giảng nói xấu Đảng Cộng Sản Việt Nam” ở Nghệ An ngày 6 tháng 5 năm 2017 và đấy là lý do tôi viết bài này. Bởi vì, những người dân từ đứa con nít cho tới người già cả với hai thứ tóc trên đầu đi nữa vẫn không thể thoát ra được những tư tưởng "yêu đảng, yêu bác và trung thành với đảng" mà họ đã thấm nhuần từ khi còn tấm bé. Những sự tuyên truyền, dạy dỗ yêu đảng hơn yêu cha mẹ đã ăn sâu vào tâm thức của họ và họ không có may mắn như tôi để có người thân yêu bên cạnh chỉnh sửa từng tư tưởng sai trái. Do vậy, họ sẵn sàng tình nguyện hay vì vài trăm ngàn đồng để đi đấu tố những con người có đạo đức, sống vì tha nhân và đang đấu tranh cho môi trường sống sạch cho toàn dân VN và đòi hỏi sự bồi thường, bù đắp cho những thảm họa do Formosa gây ra trên hàng bao gia đình đồng bào miền Trung.
Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng tại giáo xứ Thái Hà ngày 30-4-2017 đã nhắc lại câu nói của cố thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt về ngày 30-4 là "Một ngày có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn" trong bài giảng của ông. Cha Đặng Hữu Nam đã can đảm nói lên sự thật lịch sử là “Ngày 30/4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước…” Các quý Cha đã nói sự thật, một sự thật hiển nhiên mà ai ai cũng tự nhìn thấy được từ 1975 nhưng không dám nói ra hay không muốn tin. Các quý Cha nói sự thật để uốn nắn những tư tưởng, ý thức sai lệch cho người dân VN khắp nơi qua các video bài giảng của mình thì đó là cái phước của người dân VN. Cái phước mà anh em tôi cũng từng được hưởng từ mẹ của chúng tôi. Tôi trâng quý tấm lòng bao dung, yêu thương của những vị linh mục trẻ dấn thân làm cha tâm linh cho giáo dân mà qua đó người dân VN được hưởng phước lây từ những hành vi, lời nói hoàn toàn vì lợi ích của tha nhân.
Câu hỏi đặt ra cho tất cả những bậc phụ huynh có con, em, cháu đang học dưới mái trường XHCN là: Thành đội, thành đoàn cộng sản Hồ Chí Minh sẽ đưa con cháu quý vị đi về đâu? Nếu quý phụ huynh học sinh cứ mãi mê lo làm ăn, kiếm tiền, kiếm quyền lực mà không quan tâm đến những gì con em mình đang bị chủ thuyết cộng sản nhồi nhét vô đầu óc một cách tinh vi ngay từ tấm bé thì quý vị đừng than khóc khi một ngày nào đó chính quý sị sẽ trở thành nạn nhân bị đấu tố bởi con ruột của mình đã làm như Trường Chinh đã từng "làm gương" trong "cải cách ruộng đất" tại miền Bắc vậy. Đấy cũng là lý do tất cả người dân VN cần phải loại trừ cộng sản VN ra khỏi nước VN để chúng không thể đầu độc tư tưởng của hàng bao thế hệ qua hệ thống giáo dục XHCN và biến họ thành những người máy làm công cụ phục vụ cho lợi ích của đảng mà không hiểu biết gì về đạo đức làm người cả.
Hãy làm người chứ đừng làm người máy.
New Hampshire, May 10, 2017
Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
Ghi chú: trong hình là hình của phù hiệu đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mà tôi nhắc tới trong bài viết.
Nguồn tham khảo:
https://www.voatiengviet.com/
Phỏng Vấn Linh Mục Đặng Hữu Nam 07/05/2017 bởi GNT TV:
https://www.youtube.com/watch?v=LG5EFzyMOT8
Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa bình bởi Mẹ Hằng Cứu Giúp: Tại Gx. Thái Hà ngày 30.04.2017Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong https://www.youtube.com/watch?
Gửi ý kiến của bạn