Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

22/07/200000:00:00(Xem: 4499)
Nặng Mùi Nón Cối Hơn Cả Nón Cối

Tôi rất ngạc nhiên và căm phẫn khi đọc "Lá thư gửi bạn" của ông Trịnh Nhật. Một ngẫu nhiên phi lý là trong khi càng ngày càng có nhiều người cộng sản sống trong sự kìm kẹp của cộng sản đã "mở mắt", thì trái lại, vẫn có một số người Việt mệnh danh là "quốc gia" là "trí thức" sống trong những xã hội tự do dân chủ tại hải ngoại, "húp bùa mê cháo lú" có những lập luận phản động đúng như thi sĩ Nam Man đã phán "sao mà phản động quá trời ư". Thú thực, trong suốt thời gian mấy chục năm sống ở hải ngoại, từng đọc nhiều bài viết thiên cộng, thân cộng và ngay cả những bài viết của cộng sản, tôi chưa thấy một bài viết nào có những lập luận phản động như bài viết của ông Trịnh Nhật. Các cụ ngày xưa vẫn có câu "bảo hoàng hơn vua". Nay tôi thấy bài viết của ông Trịnh Nhật quả đúng là "nặng mùi nón cối hơn cả những người nón cối".

Vũ Thế Phong - Darra QLD

*

Kiếp Sau Xin Chớ Làm Người Việt Nam... Cộng Hòa!

Giáo sư ("!) Trịnh Nhật viết "Kiếp sau xin chớ làm người... và chớ làm người Việt Nam". Nhưng đọc toàn bài của giáo sư, tôi nghĩ khi viết câu đó, giáo sư chỉ mong "Kiếp sau xin chớ làm người... Việt Nam Cộng Hòa" thì đúng hơn.

Vô Danh - Sydney NSW

*

Thằng Chột Khoái Sinh Ở Xứ Mù!

Được làm người là đệ nhất khooái ở đời. Nhưng nhiều người vì chẳng may lẽ này hay lẽ nọ khi sinh ra bị dị tật bẩm sinh, đâm quay ra oán trời đất, hận cha mẹ rồi ngông nghênh tuyên bố "kiếp sau không muốn làm người", "kiếp sau xin được đầu thai nhà khác, thế kỷ khác". Tôi có người bạn chẳng may bị chột chỉ khoái được sinh ở nước mù để làm vua. Riêng ông Trịnh Nhật ước mong "Kiếp sau xin chớ làm người Việt Nam" thì rõ ràng là ông muốn "Kiếp sau được làm người Eskimo" chăng" Chao ôi, người như ông Trịnh Nhật mà đeo cái mác giáo sư không biết là hai chữ "giáo sư" có bị "biếm nhục" không nhỉ""

Vũ Danh Thành - Footscray VIC

*

Từ Chỗ Sáng Vô Chỗ Tối!

Ba chục năm trước, cô đào điện ảnh Jane Fonda bò sang Hà Nội đội nón cối, đi dép dâu, chụp hình với bộ đội cộng sản. Kết quả thiên hạ gán cho cô cái biệt danh "Jane Hà Nội". Thiệt là độc địa. Suốt mấy chục năm qua, cái biệt danh đó dính cứng vào cuộc đời của Jane Fonda như một vết nhơ khôn rửa. Để rồi mấy tuần trước, trong buổi phỏng vấn với cô da đen Oprah trong tạp chí gì đó, Jane Fonda đã thú nhận, đó là hành động dại dột nhất trong cuộc đời cô, và cô biết là từ nay đến khi xuống mồ cô vẫn còn ân hận với hành động dại dột ghé Hà Nội đội nón cối đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì thời chiến tranh VN có một cô nàng khác cũng nổi tiếng phản chiến không kém là Joan Baez. Nhưng cô này khôn ngoan hơn, nhận ra sai lầm của mình ngay khi cộng sản chiếm Miền Nam vào năm 1975. Jane Fonda phải đợi tới 25 năm sao mới lên tiếng thú nhận sự dại dột của mình. Trong khi thiên hạ đua nhau đi từ chỗ tối đến chỗ sáng thì khổ thay ông Trịnh Nhật lại đi từ chỗ sáng đến chỗ tối, từ lẽ phải sang lẽ trái. Đúng là công cốc bao nhiêu năm ông du học, đúng là ông đã phản bội bao nhiêu xương máu của bao nhiêu người VN phải chiến đấu bảo vệ tổ quốc cho ông ra ngoại quốc ăn học, đến khi ông thành tài thì ông lại phun ra một mớ luận điệu phản động, phản bội đến như vậy...

TTH- Australia

*

Bồi Bút Dơ Bẩn Nhất Trong Các Loại Bồi

Đọc bài viết của người mệnh danh là Giáo Sư (sic) Trịnh Nhật tôi mới thấm thía lời dậy của ông Vương Hồng Sển: "Trong các loại bồi, bồi bút là tệ nhất. Trong các loại phản bội, phản bội của những kẻ mệnh danh "trí thức" là đáng phỉ nhổ nhất". Nhân tiện nói về bồi bút, tôi xin gửi tới quý báo bài thơ Bồi Bút của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện:

Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn cùng ngành
Có học có hành hẳn hoi là bồi bút.
Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút.
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say.
Và to mồm hô vạn tuế: Hôm nay!
Để lương tâm không vò xé gắt gay.
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ!
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không biết làm gì bằng hai bàn tay.
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày.
Ông đành phải vục đầu thè lưỡi.
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới.
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm!
(Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa.
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!)

Chắc chắn qua bài thơ trên quý báo và quý độc giả đó thấy rõ chân diện của kẻ bồi bút họ Trịnh.

Trần Văn Hai - Sydney NSW

*

Viết Theo Chỉ Thị""

Trước hết, tôi xin thú thực với ông Hoàng Tuấn, cách đây khoảng 10 năm tôi đã dại dột về VN làm ăn một thời gian khoảng 5 năm. Sau thấy cộng sản lật lọng đổi ý như trẻ con thay tã nên tôi đành cắn răng chịu mất ngót nửa triệu bạc cho chúng ăn để sang Úc làm lại tất cả từ đầu. Các cụ nói đó là bỏ của chậy lấy người, thưa ông. Mà không bỏ cũng không được. Cả mấy ngàn thước khối gỗ tôi định nhập cảng sang Úc bị cộng sản ép dìm chết dí ở cảng Sàigòn, chúng đòi tôi phải chung cho chúng một triệu rưởi, hỏi tiền đâu tôi đóng" Mà không đóng, chúng bắt tôi phải đem hết chỗ gỗ đó lên bờ rồi quang dầu từng tấm gỗ đến khi nào chúng thừa nhận là đúng chất lượng xuất cảng, chúng mới cho tôi chỡ gỗ đi. Làm như vậy cũng tốn kém cả bạc triệu, thử hỏi tôi làm sao có tiền. Còn cứ để vậy ở cảng, chúng bắt tôi mỗi ngày phải nộp tiền bến 15 ngàn Mỹ kim. Thôi thì bỏ hết, mình ngu mình chịu, phải không thưa ông. Nói ra thì bảo là khoe cái ngu cho thiên hạ cười, nhưng tôi ngu thật. Bỏ ra gầo 100 ngàn đông hối lộ đủ các cấp, ngay cả mấy thằng công an phường khóm mà rồi tiền mất, tật mang, lại mang cái nhục "đầu hai thứ tóc mà bị mắc mưu Cộng Sản".

Trên đây là chuyện của tôi. Bây giờ sang chuyện viết theo chỉ thị. Chả là trước đây ở Úc tôi cũng thỉnh thoảng làm thơ, viết lách chút đỉnh trên báo. Xin ông cho phép tôi giấu bút hiệu vì nói ra, chỉ thêm nhục. Vậy mà không hiểu sao khi về Việt Nam làm ăn, Cộng Sản cũng biết rõ chuyện đó. Khi tôi xin được giấy xuất cảng gỗ, một hôm có tay cán bộ dắt một người mặc đồ dân sự tới gặp tôi và y nói năng rất lễ độ, bảo muốn tôi viết bài trên báo chí người Việt hải ngoại để giúp "nhà nước Việt Nam nói lên sự thực". Tôi hỏi họ viết để tuyên truyền phải không, thì ông ta bảo chỉ viết những gì sự thật hai năm rõ mười, chứ không phải tuyên truyền ai cả. Tôi hỏi sự thực nào thì ông ta bảo thiếu gì sự thực, đại loại như sự thật họ [tức là cộng sản] đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, rồi người Mỹ đã bỏ rơi VNCH, rồi chuyện tướng tá VNCH tham nhũng. Ông ta còn bảo tôi phải viết sao để cổ võ người Việt hải ngoại nghĩ tới tương lai của dân tộc, tích cực góp phần xây dựng đất nước, đóng góp tiền bạc giúp đỡ người nghèo khổ, cô nhi, quả phụ ở VN... Tôi thú thực với họ chữ nghĩa tôi ăn đong viết lên nhỡ sai sót điều gì thì tội nhà nước mà khổ tôi. Sau nay họ còn để cập chuyện đó với tôi một lần nữa, nhưng tôi khéo léo từ chối. Đây là chuyện có thật 100%. Suy từ chuyện của tôi đủ thấy, một người dốt như tôi mà Cộng Sản còn có chỉ thị muốn tôi phải viết thế này, viết thế nọ, huống chi những nhà trí thức về Việt Nam làm ăn với Cộng Sản thì trách sao khỏi...

Người Việt Ăn Năn - Australia

*

Con Em Chúng Ta Sẽ Nghĩ Gì"

Sáng nay cũng như thường lệ, một ly cà phê, một tờ báo trước mặt. Đó là thói quen của kẻ này, sau một đêm dài làm việc cực nhọc. Sự tán thành và khoái chí của tôi khi đọc đến mục của Thuận Thủy Đới Hạ "Tại sao quý vị cứ rỉa rói Trịnh Công Sơn", một nhạc sỹ vốn đã vào "viện Bảo Tàng từ khuya". Đã làm vơi đi phần nào nỗi tức cành hông của tôi khi đọc bài: "Lính CS trông như thằng ngáo!" (Diễn Đàn Độc Giả) của văn sỹ tài ba Nguyễn Văn Hưng. Luận điệu của ông khi ca tụng nhóm người "buôn ma túy": "Dân chọc trời khuấy nước một phương, dám làm dám chịu...." Như những anh hùng thế kỷ, gan dạ can trường "Đứng lên bộ vó dềnh dàng, cổ bự như cổ trâu, vai như vai hổ" làm cho tôi liên tưởng đến anh hùng Từ Hải trong truyện Kiều. Nếu buôn ma túy, cái nghề đoạt sinh mạng của bao nhiêu người để kiếm tiền, từ những em nhỏ vị thành niên lỡ bị nghiện ngập, mà được ca tụng như những anh hùng - kẻ này sẽ bỏ nghề "Cleaner" đi buôn ma túy cho rồi!! Tôi đưa tờ báo cho một người bạn của tôi đọc. Cô đăm chiêu - ra điều tư lự. Tôi sốt ruột vì thái độ không phản ứng của cô. Tôi hỏi: "Sao không có ý kiến"". Cô thản nhiên trả lời: "Đọc xong đoạn báo muốn đi bán ma túy quá!..." rồi cô lại chắc lưỡi: "Hiên ngang, oai hùng, vung tay sài bạc tỷ..."

Thử hỏi anh Nguyễn Văn Hưng nếu con em chúng tôi đọc được đoạn báo này của anh viết sẽ có ảnh hưởng gì trong suy nghĩ còn non nớt của chúng"""

Thị Nở Cabramatta

*

Theo Dòng Mất Dậy

Kính gửi ông Hoàng Tuấn, tôi thì tiếng Anh đúng là ngọng, lại ăn thất nghiệp nữa. Con cái chẳng đứa nào vô y, vô dược, cũng ăn thất nghiệp ... như tôi. Nhà tôi có cái nghiệp là ăn thất nghiệp 3 đời, hãnh diện ra phết đấy chứ ông Hoàng Tuấn nhỉ" Ai làm được như tôi" Đừng nói là tiếng Anh, tiếng Việt tôi chỉ vừa đủ biết đọc, biết viết. Nói năng thì bạn bè nó bảo là độc hơn vịt Xiêm lai. Nghĩ cũng oan cho thịt vịt Xiêm lai, ai bảo anh nào có phong có cùi lại đi ăn, nó xì ra là phải rồi. Dù sao, bạn thương bảo cho thì phải nghe lời, định không viết thư cho ông nữa, nhưng thấy thiên hạ vô lễ quá, nên bèn kể ông nghe câu chuyện tiếu lâm "3 đời mất dạy". Truyện kể rằng:

"Ếch mùa nắng nằm dưới hang, bên trên có một con cua sống chung trong hang, nhả nước dãi để nuôi sống ếch. Trận mưa đầu mùa, ếch bèn tợp ngay anh cua đã cứu sống mình trong mùa nắng, và phóng ra ngoài hang, kêu rống lên. Do đó, trận mưa đầu mùa dân quê chúng tôi hay đổ xô đi bắt ếch về đêm, trai thì mặc quần xà lỏn, gái thì quần xắn cao tới hơn nửa đùi. Gần sáng, dù bắt được nhiều ít cũng kéo nhau ra về. Sáng đó, trong bọn có dì Sáu, sồn sồn cỡ trên dưới bốn mươi đi đầu, quần xắn cao tới gần bẹn đi sau có thằng cháu Ba Thành tay lủng lẳng một xâu ếch. Chừng 30, 40 thước sau đã có một lô thanh niên khoảng chục đứa. Ông tướng Ba Thành nhà tôi sau khi tham quan và nghiên cứu cặp đùi trắng trẻo của dì Sáu đi trước bèn phán rằng:

- Dì Sáu, đùi dì Sáu đẹp quá, bữa nào dì Sáu cho con... cho con yêu đùi dì một phát.

Xong ông tướng quay lại hỏi một câu rất chi là tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Đồng bào nghe tôi nói có rõ không"

Dĩ nhiên là đồng bào cứ há hốc miệng ra cười. Dì Sáu giận quá:

- Thằng Ba Thành, mày ăn nói mất dạy như dzậy hả" Tao về tao méc ông già mày cho coi.

Và bà đi thẳng lại nhà ông bố Ba Thành để kể tự sự. Nghe xong ông già đấm bàn cái rầm:

- Cái thằng thiệt là quá mất dạy. Chị để tui, tui oánh chết mẹ nó cho coi. Tôi có dạy nó như dzậy đâu. Yêu đàn bà ai lại đi yêu đùi bao giờ... Phải yêu chỗ đó chớ...

- Trời đất quỷ thần, anh Hai, tôi nói để anh dạy con mà anh còn nói dzậy đó hả" Tui qua tui méc ông Tư đẻ ra anh cho anh biết.

Vậy là dì Sáu đi thẳng qua nhà ông Tư, tức nhà ông nội của Ba Thành.

- Bác Tư! Chuyện con cháu nhà bác như dzậy... như dzậy... đó, bác nghĩ sao"

Ông lão thều thào, mắt đăm đăm dâm dục nhìn dì Sáu:

- Thôi! Con đừng nói nữa! Bác đây "en-xê" quá rồi!

Truyện kể từ dưới lên trên, nhưng thực sự trên sao thì xuống dưới nó mới như vậy. Đây là truyện "mất dạy 3 đời". Đó là nói theo dân gian, còn nói theo văn chương phải đặt tên truyện là Thượng Thủy Hạ Lưu Cùng Mất Dậy. Nghe như vậy nhưng không xuôi tai lắm. Kính xin quý vị nào giỏi chữ Nho đặt tên truyện lại hộ tôi với. Xin đa tạ.

Truyện này viết theo lời kể của dân gian, trúng ai người nấy ráng chịu. Đừng dại dột đi thưa vì mỗ đây ăn thất nghiệp 3 đời. Có thua kiện, đời cháu mới trả hết tiền. Giỏi chờ được thì cứ đi thưa, tớ đây không ngán.

Chế Bồng Dzợ - Bankstown NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.