Hôm nay,  

Đọc Thơ Đặng Phú Phong Với Lời Xin Ở Mãi Với Hoang Sơ

29/04/201700:58:02(Xem: 5842)

blank
Bìa tập thơ “Mai Tôi Về Ở Mãi Với Hoang Sơ”.

Trong những dòng đầu tiên của bài thơ “mai tôi về xin ở mãi với hoang sơ,” nhà thơ Đặng Phú Phong đã viết, trích:

tôi dành cho tôi
nỗi thinh lặng tháng chạp
chiếc giỏ hoa mùa hè
để trộn lẫn vào nỗi buồn tháng bảy
nơi có hàng tre loanh quanh kiếm mãi một điều gì
nên hàng tre đã cong thành dấu hỏi
có dòng sông chảy hoài chẳng tới
chẳng về đâu giữa chốn vô cùng
những vách đá dậy thì
những con đường trai lơ
nơi tôi và bạn bè đánh vật
năm tháng đợi chờ chiến tranh đang dấu mặt
lửng lơ trên đầu nỗi hãi kinh chết chóc
mẹ gánh tôi một đầu làm chứng với điêu linh...

Những hình ảnh trong thơ họ Đặng in lại trong trí nhớ tôi khi khép lại trang sách: hàng tre đã cong thành dấu hỏi, mẹ gánh tôi một đầu làm chứng với điêu linh...

Khi ngôn ngữ nhà thơ trở thành hình ảnh trong trí nhớ người đọc, đó là những dòng chữ có thể trở thành bất tử...

Đặng Phú Phong vừa xuất bản tập thơ mới. Ngay trong nhan đề thi tập cũng đã mang một nỗi buồn “mai tôi về xin ở mãi với hoang sơ.”

Tác phẩm dày 150 trang, do Chương Văn xuất bản, xem giữa 42 bài thơ Đặng Phú Phong là các phụ bản tranh của Kỳ Nam, Rừng, Du Tử Lê, Cao Bá Minh.

Tranh bìa của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, tựa đề Hồng Hoang, cũng tiệp màu với tựa đề tập thơ.

*

Lời Giới Thiệu có nhan đề “thơ, cây bài chủ lấp lánh chữ, nghĩa của đặng phú phong” của Du Tử Lê, từ trang 5 tới trang 13, đã trân trọng ghi nhận về thi tập mới của nhà thơ Đặng Phú Phong.

Du Tử Lê cho biết rằng thơ mới là sức mạnh chính yếu của họ Đặng, trích:

“Sau khi thành công với tác phẩm “Bên kia con chữ và nghệ thuật”, (nhận định, phê bình văn học), nhà văn Đặng Phú Phong đã trở lại với thi ca, qua thi phẩm “Mai tôi về ở mãi với hoang sơ”.

Tôi không biết “Mai tôi về ở mãi với hoang sơ”, là thi phẩm thứ bao nhiêu của Đặng, được ấn hành? Chỉ biết dường như thơ mới là cây bài chủ của cuộc trường chinh chữ, nghĩa, càng lúc càng lấp lánh nơi tác giả này.” (hết trích)

Khi ghi nhận về ngôn ngữ nhịp chỏi trong thơ Đặng Phú Phong, Du Tử Lê viết, trích:

“(Mà), ông còn cho nhịp đi của thơ ông những nhịp chỏi (như syncope trong âm nhạc) hoặc ngắt lại dòng chảy của thi ca, để trong một câu thơ, có thể có nhiều hơn một mệnh đề, bằng những dấu chấm...

“con đường dài thương quá dấu chân. chai.” (hết trích)

Không chỉ là ngôn ngữ, các cảm xúc nhân bản trong thơ Đặng Phú Phong cũng hiển lộ “xót, nặng tình người”... theo Du Tử Lê, trích:

“Tuy nhiên, “Mai tôi về ở mãi với hoang sơ” của Đặng Phú Phong, không chỉ mang đến cho tôi nhiều liên-ảnh rất thơ hay, những trực cảm gần với định đề mà, ở thi phẩm mới nhất này, tác giả còn cho tôi những bài thơ xót, nặng tình người. Đậm tính nhân bản. Như bài “người đàn bà đêm Giáng sinh”.

Đó là một bài thơ kiệm lời của họ Đặng. Nhưng mỗi con chữ lại như một lượng hóa chất cực độc, hất thẳng vào mối tương quan bất nhân giữa con người và con người...”(hết trích)

*

Một người bạn của Đặng Phú Phong thời cùng ôm sách vở tới trường là Đào Hiếu, một nhà văn đang ở Sài Gòn.

Lời Bạt cho thi tập mới của họ Đặng do Đào Hiếu viết, từ trang 137-144. Toàn văn như sau.

Lời Bạt của Đào Hiếu

NHỮNG MẢNH VỠ

ĐANG TÌM CÁCH RÁP NỐI
(Quanh co về tập thơ “Mai Tôi Về Ở Mãi Với Hoang Sơ)

Tôi có người đồng hương, một cuồng sỹ, uống rượu như hũ chìm, vừa làm thơ vừa vẽ tranh. Tên hắn là Nguyễn Đình Lương, từng vẽ bìa cho tập thơ Nghiêng Cây Bóng Xế của Đặng Phú Phong.

Năm nào đó hắn xuất bản tập thơ “Quay Đầu Về Núi”, sách ra được hơn một năm thì một buổi sáng hắn ngồi cà phê quán cóc vỉa hè, uống tới ngụm thứ ba thì choáng váng, bàn tay bấu vào cạnh bàn, đầu gục xuống. Hắn đã “quay đầu về núi” trong tư thế ấy.

Năm nay 2017, một đồng hương khác của tôi. Đặng Phú Phong, chẳng biết trong đầu hắn nghĩ cái quái gì mà lại đặt tên tập thơ này là “Mai Tôi Về Ở Mãi Với Hoang Sơ”. Bộ hắn muốn theo thằng bạn tôi (mà cũng là bạn của hắn) quay đầu về núi chăng?

“Mai tôi về”, “mai” có thể là một thời đểm nào đó chưa xác định trong tương lai, nhưng cũng có thể là “mai mốt”, là vài ngày nữa, là sáng hôm sau thức dậy. Hắn khùng rồi. Bộ hắn muốn bái bai cuộc đời sao?

“Ở mãi” là ở dài hạn, là “có hộ khẩu thường trú”, nhưng cũng có nghĩa là viên tịch vĩnh hằng, một đi không trở lại.

Còn “hoang sơ” là sao?. Một vùng đồng không mông quạnh. Cái đó thì quê hắn (cũng là quê tôi) có nhiều. Nhưng hoang sơ còn có nghĩa là nơi khỉ ho cò gáy, không ai lui tới, chẳng hạn như chân núi, bìa rừng… chẳng hạn như… tóm lại tên tập thơ đọc lên nghe thì “kêu” nhưng thấy xui xẻo.


Rất mong hắn không xui xẻo. Vì hình như hắn đang yêu.

Và rất mong là tôi suy diễn tào lao.

*

Từ Sài Gòn, hắn và tôi cùng một anh bạn lái xe làm một chuyến hành trình xuyên Việt. Điểm đến đầu tiên là Đà Lạt. Tôi và tài xế bị cho ra rìa. Thực ra là tôi “cho phép” hắn đi vào một mê hồn trận mù sương, cho đáng đời một thằng dại gái. Nhưng phần thưởng của hắn là mấy câu thơ đầy ấn tượng này:

em kỳ lạ như khóm sương dày đặc
trôi nhẩn nha đồi lạc gió vô tình
ta lạ lẫm nhìn em cười khúc khích
trong tháp ngà hoang tưởng, mộ đinh ninh

em lãng đãng sương mây Đồi Lạc Gió
mượn thông reo mà hát khúc ru đời
trôi hư ảo giữa cỏ hồng, hoa tím
chẳng chờ ai mà cũng chẳng về đâu.
(Đồi Lạc Gió)

Suy cho cùng thì hắn cũng có lãi. Nếu không gặp cơn gió xoáy kia, thì sao hắn làm được những câu thơ đẹp đẽ ấy.

Vậy mà ra tới Pleiku hắn vẫn còn vấn vương Đà Lạt. Trong suốt cuộc hành trình dài, tôi đóng vai thằng hề, chọc cười liên tục, chọc giận hắn liên tục, làm mọi người cười nghiêng ngửa.

Đến nơi, vô quán cà phê của một ẩn sỹ, hắn không những không niệm Phật sám hối mà lại còn nhớ điên cuồng đám sương mù ma trận của Đà Lạt:

dốc đất đỏ cạn dần, đời trầm tích
mới đâu đây bờ nước lạnh Biển hồ
hương thông hắt đủ vừa hơi hướm cũ
em chân chim sao gõ nhịp hững hờ

cho dẫu bình yên như nguyệt bạch
em về khuê các để niềm đau
(Mưa Vương Các)

Và Pleiku có lẽ là điểm tàn lụi của đam mê. Thi Sỹ thấm mệt. Rạn vỡ. Tan rã từng mảnh, từng mảnh. Những mảnh vỡ dị dạng, như đống xà bần. Cát, đá, vôi vữa, xi măng cốt sắt… lộn xộn. Có trời cũng không ráp nối được dù tôi biết hắn rất muốn tìm cách ráp nối để hiện hình thành một tên Đặng Phú Phong hoàn chỉnh.

Nhưng hắn đã tan tành xí oách. Dù vẫn nói cười, hút thuốc lá, uống bia…

Tôi thì vẫn tiếp tục làm thằng hề để mọi sự trở lại vẻ hồn nhiên lúc xuất phát.

Tuy vậy Đặng Phú Phong là một kẻ bản lãnh. Và thực sự chuyến đi ấy hắn quá lời. Vì nếu không có nó thì cũng không có tập thơ này, không có những dòng thơ thật hay mà tôi vừa trích dẫn.

Cuộc hành trình tiếp tục và từ đó trở đi, thơ của hắn quay lại với phận người.

tôi ca tụng con đò xuôi. ngược
mang biết bao thay đổi, được. thua
bến bờ nào cũng là nơi đến
xin mời nhau ly rượu giao mùa

chiều nay nắng úa em vàng tóc
còn chút hoang vu đọng mắt môi
đêm ngỡ mình tan theo sương lạnh
thôi về an ủi chút xuân phai
(Bến Bờ)

Rõ ràng là tình yêu đã thu mình lại, chỉ còn thoi thóp như chút nắng xế trên mái tóc đã xa vời.

một đời bóng phủ không rời bước
ngặt nổi trôi, rồi một nỗi đau
(Tôi cải táng tôi)

“Một đời bóng phủ không rời bước”. Cho tới lúc ấy hắn mới nhận ra trong đời một con người chỉ có cái bóng của chính mình mới thực sự là kẻ tâm giao, là người bạn thuỷ chung như nhất. Là người bạn luôn ở bên ta lúc vui cũng như lúc buốn, lúc tỉnh cũng như lúc say:

đêm nhặt thưa, âm vang của gió
nóng khô rát mặt kẻ giang hồ
mộng mị cho vui đời lạc lõng
với. làm sao chạm đến sao khuê!

chờ sức ly tâm thay đổi kiếp
tôi về cầm cố một cơn say
con đường đen đủi như số phận
một vòng xoay trăm vạn vòng xoay
(Tôi về cầm cố một cơn say)

Có một bài mà tôi (và có lẽ cả bạn) phải đọc kỹ, đó là bài “Mai tôi về ở mãi với hoang sơ” vì nó được lấy làm nhan đề của tập thơ.

Tuy bài thơ đã gây xúc động nhờ những hoài niệm quá khứ chiến tranh đau buồn nơi quê nhà, nhưng hình như vẫn chưa lay chuyển đến tận gốc rễ tâm thức người đọc bằng chính ngôn ngữ và cách diễn đạt độc đáo khác thường của nó.

Tập thơ gồm 42 bài. Đó là những mảnh vỡ ngẫu nhiên và sắc cạnh từ cuộc đời của một con người đã trải qua quá nhiều dâu bể. Đó là những mảnh vỡ từ một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, bị đánh rơi do sự lỡ tay của một chàng thi sỹ lơ đãng, ngơ ngác giữa đám đông. Đó là những mảnh vỡ tư tưởng đa dạng, vừa nồng ấm vừa giá lạnh.

Những mảnh vỡ ấy đang cố gắng ráp nối lại để tìm một sự cân bằng, một niềm an lạc, sẵn sàng cho chuyến “trở về ở mãi với hoang sơ”.

(hết trích)

*

Có thể nói vài lời ngắn gọn về tập thơ mới của Đặng Phú Phong hay không?

Có lẽ, có thể... và có lẽ, không thể.

Làm sao chúng ta có thể gói được hồn thơ của một thi tập trong vài chữ, vài câu?

Chỉ xin nói một cách bất toàn rằng, tập thơ “Mai Tôi Về Ở Mãi Với Hoang Sơ” của Đặng Phú Phong cho thấy tấm lòng của họ Đặng với ngôn ngữ, với cuộc đời, với đất nước... Hoang sơ nơi đây không thuần nghĩa là một nơi nào ở quê nhà, vì chính nhà thơ đang rơi vào một cõi rất mực hoang sơ của ngôn ngữ, nơi nhưng gì họ Đặng chạm tới cũng trở thành một cõi thơ đầy u tịch, lặng lẽ, hoang mang trong cõi người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyến đi dọn đường của Bộ trưởng Bộ ngoại giao kiêm Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã được tính toán rất kỷ
Con Trai Lê Duẩn: Mình chỉ có một cửa duy nhất, là tự ứng cử. Và những người có trách nhiệm nói: “Khi cậu tự ứng cử, gần như cậu là bước đệm
Chúng ta chưa biết là họ sẽ xoay theo hướng nào, nhưng chắc chắn là họ có cái thế rất mạnh và thế giới cần tự chuẩn bị cho việc đó...
Tôi hân hạnh được gặp LS Nguyễn Văn Đài 2 lần; lần thứ nhất tại tư gia BS Phạm Hồng Sơn vào chiều ngày 23 tháng 10
Họ kỷ niệm ngày nổi dậy của dân Tây Tạng tại thủ đô Lhasa - mùng 10 tháng Ba năm 1959 - khi Trung Quốc đưa quân từ các tỉnh miền Đông
Đâu phải tự nhiên mà người Cộng sản Việt Nam rộ lên “phong trào” bàn về “hòa hợp dân tộc” sau 3 năm thi hành Nghị quyết 36
Khoa học tân tiến nhất của loài người ngày nay đã tìm đến Nguyệt cầu, Hoả tinh, và đã có các phi hành gia bay bổng ra ngoài tầng khí quyển
Khóa giảng hàng năm của đức Đạt Lai Lạt Ma là ngày hội cho Dharamsala... Hàng năm, cứ sau Tết Âm lịch
Khi một xã hội chỉ tìm thấy mẫu mực để bắt chước hay học hỏi từ ở bên ngoài thì rất dễ đánh mất bản sắc của mình vì thần tượng của họ
Trong đoàn quân Pháp sang đô hộ VN có một số quân nhân gốc Phi Châu ưa phá làng phá xóm khiến dân chúng Việt Nam căm ghét
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.