PHÓ ĐỨC CHÍNH
(1907 - 1930)
Phó Đức Chính quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Tháng 12-1927, ông tham gia thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ), giữ chức Phó chủ tịch VNQDĐ, phụ trách công tác tổ chức và phát triển Đảng.
Sau khi tốt nghiệp trường Công chính, ông được bổ nhiệm sang Lào làm việc.
Sau cuộc ám sát Bazin năm 1929, Phó Đức Chính bị bắt ở Lào, kết án tù treo và bị bãi chức tham tá công chính.
Ngày 26-1-1930, hội nghị của VNQDĐ họp tại làng Mỹ Xá, huyện Nam Sách, Hải Dương, quyết định tổng khởi nghĩa vào đêm 9-2-1930, còn gọi là cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
Việc chuẩn bị khởi nghĩa lại bị bại lộ, Pháp truy lùng khắp nơi, khiến nhiều đảng viên của VNQDĐ bị bắt. Khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ lại thiếu phương tiện liên lạc, phối hợp điều binh và vũ khí thô sơ nên dù đánh chiếm được một số nơi nhưng cuộc khởi nghĩa vẫn thất bại. Ngày 15-2-1930, Phó Đức Chính bị bắt tại làng Nam An, tổng Cẩm Thượng, tỉnh Sơn Tây. Giặc đem giam ông ở ngục Hoả Lò (Hà Nội). Khi bị kết án tử hình, ông khẳng khái bảo: “Đại sự không thành! Chết là vinh! Còn chống án làm chi vô ích!”
Ngày 16-6-1930, Pháp áp giải ông cùng 12 yếu nhân của VNQDĐ lên Yên Bái bằng xe lửa. Lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 17-6-1930, Pháp dùng máy chém hành quyết các chí sĩ VNQDĐ.
Phó Đức Chính, là người lên đoạn đầu đài thứ 12, đã dõng dạc yêu cầu: “Để ta nằm ngửa, trên đoạn đầu đài, thử xem máy chém của giặc thế nào?”
Ông hô to trọn câu: “Việt Nam vạn tuế”, trước khi bị chém.
Năm 1945, các thành viên VNQDĐ trùng tu mộ phần của 13 anh hùng đã hy sinh ở đoạn đầu đài và lập đền thờ kỷ niệm tại công viên An Hòa, Yên Bái và khu mộ phần được xếp hạng di tích lịch sử.
Cảm mộ: Phó Đức Chính
Phó Đức Chính, yêu mến giống nòi!
Nước nhà Tây chiếm, khó khăn vơi!
Lo lường kháng chiến gìn non nước
Tâm huyết sắt son, nhung nhớ hoài!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn