Nghe bà bạn rủ ren đi sắm đồ bán sale đám đồng nghiệp ai cũng gật đầu, ừa đi liền.
Cô Lan cười cười, nói:
- Mấy chị nên coi chừng đồ bán hạ giá trước dịp lễ nha, coi chừng có tiệm sẽ đóng cửa sau đó, muốn đổi hay trả đồ rất khó khăn nha. Em có bị rồi, ờ quên, còn mấy cái thiệp tặng dùng để cho bạn bè bà con sắm đồ kêu là “gift cards” đó, nếu mua phải hỏi cho rõ ràng tới chừng nào thì hết hạn, phải có ngày tháng năm rõ ràng nghe mấy chị. Em bị rồi.
Bà Sáng nói:
- Ủa? Mấy tiệm này quá lớn trên toàn quốc tiểu bang nào cũng có mà đóng cửa sao ta?. Chaaa, thời kinh tế khó khăn ảnh hưởng cùng khắp há.
Hoa thở dài:
- Nói chi tới mấy tiệm, giàu bạc tỷ như mấy công ty sản xuất xe hơi mà còn phải khai phá sản tùm lum kia.
Chị Diệu nói:
- Nhớ hồi còn đi học khoảng thập niên sáu mươi có lần nghe người ta nói nước Hoa Kỳ giàu quá giàu, họ sản xuất xe hơi, năm nào họ bán không chạy, số xe thặng dư họ đem bỏ xuống biển.
Hoa trố mắt:
- Trời! phí vậy à. Sao không hạ giá bán rẻ cho dân nghèo, như vậy thành ra giới tư bản quá ích kỷ, vừa ích kỷ vừa ác đức. Biết bao nhiêu người không có xe phải lội bộ đón xe bus nhứt là mùa đông tháng giá, sao họ không tặng cho dân nghèo mà lại đi liệng xuống biển?
Bà Sáng nói:
- Thì có cho chớ. Thấy mấy cái show trên đài truyền hình, mấy cái chợ, mấy cái mall lâu lâu cho người ta bắt thăm hoặc xổ số trúng xe hơi đó chớ.
Lan nói:
- Đâu ăn nhằm gì. Số xe thặng dư lên tới con số ngàn ngàn lận!
Chị Diệu nói:
- Vậy chớ hổng phải là, sau nầy họ chỉ sản xuất có chừng thôi rồi nếu ai đặt thêm thì họ mới làm, thí dụ như mua xe mới, mình chọn lựa màu sơn bên ngoài màu ghế bên trong, đợi cả tháng xe mới về sao.
Cô Lan nói:
- Nầy nầy, đang nói chuyện mua đồ sale hiện tại đây nầy, mấy chị trật đường rầy hết trơn rồi, bỏ qua cái vụ xe hơi xữa xưa đi, em nói là nói về vụ có nhiều tiệm bán cho hết hàng thặng dư rồi sau đó đóng cửa, về vườn đuổi gà, hổng làm ăn nữa. Mấy chị mua đồ về bị hư hay không đúng ý muốn đem trả đem đổi thì làm sao. Phải cẩn thận đó. Nhiều tiệm đổ thừa là tại ham rẻ trử ba cái hàng sản xuất từ Trung Cộng qua, bây giờ bị dân chúng Mỹ tẩy chai, tiệm quán bị vạ lây, tiêu tùng. À còn vụ son môi nữa, toàn là hàng hiệu không, đã bị tẩy chai tưng bừng kìa. Son hiệu Lancome, Ester Lauder xài riết môi thâm vì có chất chì độc hại đó mấy chị à.
Bà Sáng hỏi:
- Vậy chớ làm sao biết có chất chì ở trong cây son?.
Cô Lan nói:
- Thì nghe người ta chỉ, chị lấy cây son quẹt lên tay rồi lấy chiếc nhẫn bằng vàng thiệt chà chà lên, nếu chỗ son thâm đen lại tức là son có chứa nhiều chất chì. Cứ suy nghĩ đi mấy chị, son đó thoa lên môi mỗi ngày thì sao?.
Chị Diệu nói:
- Thì thâm chớ sao. Thôi từ rày về sau khỏi thoa son luôn cho rồi. Mà xài son phấn quen, ra đường mà không có chút màu trên mặt để cái mặt tái ngắt thấy mà ghê. Nhưng mà thời đại bây giờ, cái gì cũng an toàn là trên hết, lo gì lo dữ thần. Tôi nhớ hồi xưa Ba tôi thường dạy, đàn bà con gái ra đường đừng có quần áo bèo nhèo tóc tai rũ rượi, như người mới ngủ thức dậy, ngồi lên đứng dậy bước ra đường liền coi mất thẩm mỹ lắm, đừng có làm biếng, thay vì nằm nướng thì thức dậy sớm hơn một chút, không tốn bao nhiêu thì giờ chăm sóc sắc đẹp. Tôi nhớ hoài lời của Ba tôi dạy.
Lan nói:
- Em cũng nghe Má em dạy y chang. Má nói đâu phải tô son trét phấn cho cố làm thay đổi cái mặt như kiểu hóa trang thành người khác mà là đẹp, chỉ cần thoa sương sương thôi cũng đủ tươi tắn rồi. Má kể bà nội em có mái tóc dài đen mượt, đen cho tới khi bà nằm hấp hối trên giường, gần chín chục tuổi mà không sợi tóc bạc, lạ lùng. Khi bà đã có cháu rồi mà lúc nào cũng tươm tất, không một sợi tóc lệch, mặt mày lúc nào cũng sạch sẽ, chút xíu son chút xíu má hồng, chân mày lúc nào cũng tỉa nhổ, bà là người Tàu lai.
Chị Diệu hỏi:
- Vậy hổng chừng bà nội cô Lan là một thiên kim tiểu thư chớ gì, bà có bó chân hông.
Lan nói:
- Dạ không. Bà nói hồi xưa bà ở bên Tàu theo cha mẹ di dân qua Cao Miên rồi từ đó xuống Hà Tiên, đời ông bà có dinh điền, vì chạy giặc nên phải bỏ hết, nhưng thói quen trang điểm của đàn bà vẫn còn giữ. Ờ, nghe nói hãng xưởng đóng cửa tùm lum, mấy chị có ai bị ảnh hưởng gì không?
Hai ba ngừơi cùng nói:
- Chưa. Nhưng ông xả tui cũng đang lo lo. Lúc nầy mùa Đông hàng ít lắm, nhưng mùa Đông nào cũng thế nên khó mà đoán.
- Còn chồng tôi thì mới bị layoff, đở cái là tôi có việc làm, nghề tự do này cũng đở lo. Bởi vậy, bây giờ ai còn việc làm coi như là may mắn lắm. Hy vọng đời ông Tổng Thống mới, đem nhiều nhiều việc làm trở về cho dân nhờ./.
Trương Ngọc Bảo Xuân