TRẦN TẾ XƯƠNG
(1870 - 1907)
.
Trần Tế Xương, tên ông lúc đầu là Trần Duy Uyên, tự Mộng Tích, hiệu Vị Thành, quê Nam Định. Ông đi thi bị hỏng nhiều lần, đến năm 1894 đỗ Tú tài nên gọi là Tú Xương, ông lại chán nản việc thi cử. Tên của ông cũng đổi nhiều lần: Trần Kế Xương, Trần Cao Xương, rồi Trần Tế Xương. Văn thơ của ông có tính cách bình dị, thanh thoát lại đậm nét trữ tình.
.
Thơ ông là một bức tranh hiện thực, cười cợt, châm biếm những cảnh trái ngang của cảnh sống. Trong bài “Diễu người thi đỗ” của thi sĩ Tú Xương đã phản ánh xã hội bấy giờ:
.
“Một đàn thằng hỏng đứng mà trông
Nó đỗ khoa này có sướng không
Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt
Dưới sân ông cử ngẩn đầu rồng”
.
Gia đình ông sống thiếu trước hụt sau, vì chỉ có một bà Tú Xương tần tảo lo buôn bán mới đủ muôi sống cho gia đình gồm 6 người. Nhưng ông thì lỡ thầy lỡ thợ, không giúp gì được nên xót xa thương vợ, ngậm ngùi than thở:
.
“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắn
Eo sèo mặt nước buổi đò đông...”
.
Thơ trữ tình của Tú Xương thật đặc sắc và thống thiết:
.
Đêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò.
.
Phải chăng có sống trong cảnh cùng cực, nhà thơ Tú Xương mới bộc lộ hết những oái oăn cuộc đời. Ông bệnh mất khi 37 tuổi. Văn thơ của ông đã để lại nhiều thể loại: Thất ngôn bát cú, tứ tuyệt, hát nói, lục bát, phú, văn tế, câu đối... Văn thơ của ông trang trải nhẹ nhàng mà phong phú.
.
Cảm mộ: Trần Tế Xương
.
Tú Xương, châm biếm thật tài tình!
Cười cợt đắng cay cảnh nhục vinh!
Gẫm vợ nhọc nhằn, thương cảm vợ
Nghĩ mình chua chát, mỉa mai mình!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn