LÝ VĂN PHỨC
(1785 - 1849)
.
Lý Văn Phúc quê huyện Vĩnh Thuận, Hà Đông (nay Hà Nội), tự Lân Chi, hiệu Khắc Trai; là một danh thần và nhà thơ Việt Nam. Năm 1819, ông đỗ Cử nhân lúc 34 tuổi, được bổ Hàn lâm biên tu sứ quán, rồi tham hiệp trấn Quảng Nam. Sau đấy, ông giữ chức Hữu lang Bộ Hộ. Trong thời gian này ông đi sứ đến nhiều nơi, như: Tân Gia Ba, Quảng Đông.
.
Năm 1831, thuyền của Trần Khải và nhóm người Tàu, bị bão trôi giạt vào bờ biển Việt Nam. Triều đình cử ông giúp hướng dẫn những người Tàu này trở về Tàu ở Phúc Kiến. Khi sứ đoàn của ông đến sứ quán Tàu thấy đề chữ: “Việt Nam di sứ quán” (Sứ quán của rợ Việt Nam). Ông không vào và thẳng thắn: “Người nước ta không phải là man di, nên ta không thể vào đấy”. Quan sở tại của Tàu là Hoàng Trạch Trung, vội vàng đến xin lỗi và cho thay lại hàng chữ: “Việt Nam quốc sứ quán công quán”. Thấy vậy, ông mới tỏ ra thân thiện, rồi ông giải thích với bọn quan lại Tàu thế nào là man di và sự thiếu lịch sự trong vấn đề giao thiệp giữa các nước sẽ ảnh hưởng không tốt cho sự hòa hiếu, nhất là các nước lân bang thường trao đổi qua lại, quan Tàu công nhận lời giải thích ấy đúng, nên xin lỗi lần nữa.
.
Năm 1834, Trần Tử Long người Tàu đi thuyền bị gió bạt vào tỉnh Thanh Hóa, vua Minh Mạng cử ông đưa họ về nước lần nữa. Năm 1847, ông được thăng chức Lang trung biện lý, rồi Quang lộc tự khanh.
.
Ông mất năm 1849, ông đã để lại đời sau các tác phẩm:
Chữ Nho: Việt hành thi thảo. Việt hành tục ngâm. Tây hành kiến văn lục. Chu nguyên tạp vịnh. Tây hành kiến văn lục. Tiên hành lữ hoài...
Chữ Nôm: Nhị thập tứ hiếu diễn ca. Thiên tự văn diễn ca.. Bát phong lưu truyện...
.
Cảm mộ: Lý Văn Phức
.
Lý Văn Phúc, giữ thủy chung lòng!
Dẫn dắt người Tàu, trôi biển Đông!
Khí khái trung trinh, luôn thẳng thắn
Trách Tàu hỗn láo, vững vàng trông!
.
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn