Hôm nay,  

Lòng Mẹ

10/05/201400:00:00(Xem: 4261)
Nguyễn Ninh Thuận
(Trích tập Truyện Dài NƯỚC MẮT BUỒN VUI)

Tiết trời lành lạnh kéo dài gần một tháng nay…Mùa Đông rình rập đến với Nam Cali. Không như mọi ngày, hôm nay Thúy lười biếng thức dậy sớm. Nàng co rút người, cuốn tròn trong chiếc mền để trốn cái lạnh và trốn sự cô đơn. Trong góc phòng ngủ, chiếc máy sưởi nhỏ tỏa hơi nóng ấm áp khắp phòng… Cái ấm bên ngoài do máy sưởi tạo ra không đủ sưởi ấm tâm hồn cô đơn trống trải buốt giá; nó đang nặng trĩu trong lòng một thiếu phụ sống lẻ loi. Không chồng, không con, không bóng người thân bên cạnh, lòng Thúy đầy ấp bao nỗi buồn phiền lo âu…

Bên tai Thúy, chiếc máy thu thanh vẫn phát sóng đều đặn…Nàng cố tình để âm thanh nhỏ suốt đêm như để lừa dối chính mình…Nàng muốn tránh cái không khí vắng lặng trong căn nhà của đêm tịch mịch. Thúy muốn lúc nào cũng có tiếng nói, tiếng cười, giọng hát, giọng hò rỉ rả bên tai…để khi trở mình thức giấc trong giấc ngủ chập chờn, hay giấc ngủ lười biếng đến, nàng vẫn nghe được tiếng người, nhằm an ủi mình trong đêm dài vắng lặng cô liêu…

Thúy vén cửa sổ lên nhìn…bên ngoài một màu xám đục, trông thật ảm đạm, khiến cho tầm nhìn của nàng bị giới hạn. Một lớp sương mù dày đặc bao phủ khắp vạn vật. Hai hàng cây bên vệ đường trước nhà chỉ thấy lờ mờ không rõ lắm! Chúng đứng im phăng phắc như đầu hàng trước cái lạnh đang ôm cứng chúng. Nàng gió hôm nay có lẽ cũng lười biếng thức dậy, hay nàng đang trốn chạy cái lạnh nên không chịu tung tăng bay nhảy như mọi ngày? Chẳng một chiếc lá nào được nàng gió mơn trớn đùa giỡn tung lay. Con đường thật vắng lặng, buồn tẻ; nó đang ao ước đón nhận những bánh xe ngấu nghiến chạy dài trên thân hình chúng. Ông mặt trời như còn say sưa trong giấc ngủ hay mãi co ro vì thời tiết lạnh đang bao phủ? Những tia nắng vàng như ẩn núp đâu đây, không thấy xuất hiện nhảy múa nô đùa cùng nhau…Một sự vắng lặng vô cùng đáng sợ đang vây kín quanh Thúy…Vạn vật buồn tẻ đang mong mỏi đón chào một bình minh rộn rã đầy tiếng chim hót vui tươi. Thúy lầm thầm cầu mong hôm nay sẽ được nắng ấm thật đẹp, sau một đêm dài đầy sương mù bao phủ…Thủy vội vàng đóng ập cửa sổ lại để tránh cái buồn bã bên ngoaì làm ảnh hưởng đến nội tâm của một người cô đơn. Để trốn chạy nỗi buồn như đang rượt đuổi, Thúy vùng dậy thật nhanh vào phòng tắm lo làm vệ sinh cá nhân & bắt tay vào việc lau chùi, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, ngăn nắp hơn. Đang mãi mê làm việc, Thúy giật mình khi nghe tiếng điện thoại ở phòng khách reo vang lúc hãy còn quá sớm. Nàng nhanh nhẹn bước đến nhấc ống nghe lên và lẹ làng cất tiếng…

- A lô! Xin lỗi ai ở đầu dây gọi đó!?

- Con gái của mẹ đây nè! Hôm nay mẹ có đi làm hay đi học không hở mẹ? Tiếng Mỹ Hạnh con gái Thúy nhỏ nhẹ cất lên…

- Hôm nay mẹ không đi làm cũng chẳng đi học! À, có chuyện gì mà con gọi mẹ sớm vậy? Thúy lo âu hỏi con gái dồn dập…

- Mẹ không bận bịu việc gì, thì con nhờ mẹ chịu khó đến nhà giúp con trông chừng hai cháu nhé mẹ! Hôm nay cả hai đứa nhỏ đều bệnh hết, nên chúng không đi học! Phần con công việc nhiều, nên không nghỉ ở nhà được! Mỹ Hạnh mừng rỡ nói, như trút được lo âu…

- Vậy con muốn mẹ đến lúc mấy giờ nè! Với giọng âu yếm Thúy nhỏ nhẹ hỏi con.

- Mười giờ con mới đến sở làm, Mẹ đến sớm giùm con nhé mẹ!

- Con yên tâm, mẹ sẽ đến sớm với mấy đứa cháu ngoại cưng yêu của mẹ ngay bây giờ.

Thúy nhanh tay thu xếp công việc nhà và vội vã lái xe đến nhà con gái. Bước xuống xe, Thúy hết sức ngạc nhiên trước quang cảnh trước nhà con gái, nàng lẩm bẩm một mình…“Lạ chưa! Cảnh sân trước nhà Mỹ Hạnh hôm nay sao lại thế này?! Lâu nay, cây cỏ vườn hoa lúc nào cũng xanh tươi đầy màu sắc rộn rịp…Mà bây giờ sao nó tiêu điều ảm đạm quá như vậy, cây cỏ héo úa, nhìn nó xác xơ như không còn sức sống!? ”

Thúy nhớ lại mọi năm…trên bãi cỏ xanh thẫm này, còn ba tuần nữa mới tới lễ Noel là vợ chồng Mỹ Hạnh đã chưng bày một đàn nai lớn nai nhỏ, con đứng con nằm chen chúc với hoa lá cây cỏ trông rất nhộn nhịp. Rồi những chuỗi đèn đủ giăng ngang, giăng dọc. Tối đến cắm điện vào, đèn đủ màu tự động chớp tắt trông rất đẹp mắt…Nhưng nay chỉ còn không đầy một tuần lễ nữa Noel đến rồi, sao không thấy chúng chưng dọn gì hết!? Trông thật thảm sầu…

Noel nay quá u sầu,
Cửa nhà vằng lặng vì đâu hỡi người?
Hai hàng nước mắt mẹ rơi,
Nhớ xưa đâu có buông xuôi hoang tàn.
Trong ngoài đèn đuốc sáng choang,
Bao nhiêu nai trắng nai vàng chớp lia…

Thúy mở cửa bước vào nhà…một khung cảnh bề bộn bày ra trước mắt…Nàng ngao ngán lắc đầu thở dài & bắt tay vào dọn dẹp đồ chơi của cháu ngoại vung vãi khắp nơi, từ phòng khách cho đến phòng ăn cho gọn gàng. Thúy nhanh tay lùa tất cả đồ chơi vào phòng chơi của cháu. Nàng lại thu xếp mấy cái gối, mển nhỏ vứt bừa bãi trên bộ xa lông ở phòng khách & phòng sinh hoạt gia đình cho có thứ tự. Xong xuôi Thúy mới xếp đồ chơi các cháu vào tủ đồ chơi và hộp đựng cho ngăn nắp…Suốt hơn một giờ vật lộn với những chú mèo, chú chó nhồi bông, búp bê và súng ống xe tăng đủ kiểu đâu ra đó, Thúy mệt đừ. Thở một hơi dài, Thúy tự hỏi lấy mình “ Sao vợ chồng Mỹ Hạnh lại bỏ phế nhà cửa như thế này? Chắc vợ chồng nó đã buồn giận nhau điều gì đây mà mình không biết ?! Ví dầu chúng có buồn giận nhau cỡ nào thì cũng để mắt vào nhà cửa chứ? Có đâu để con cái vứt đồ chơi bừa bãi đầy nhà, trông thật hoang tàn như nhà không có chủ vậy?!”

Tiếng cửa phòng ngủ Mỹ Hạnh sịch mở, Mỹ Hạnh đi trước, hai cháu nhỏ lúc thúc theo sau. Thúy chạy vội đến ôm hai cháu ngoại vào lòng và đưa tay rờ lên trán hai cháu nhỏ một hồi rồi lên tiếng:

- Bé Ly Ly khá âm ấm. Alen thấy mát hơn, nhưng ho nhiều đó!

Xây qua con gái, nàng tiếp lời “ Con hãy viết rõ ràng trên giấy thứ thuốc nào uống trước sau, cách nhau bao lâu cho mỗi cháu để mẹ theo đó cho chúng uống thuốc cho đúng liều lượng con nhé! Con dặn miệng, sợ mẹ quên đi!

Mỹ Hạnh vâng lời Thúy lấy giấy ra viết với lời dặn thêm…

- Mẹ nhớ cho các cháu uống nước cam & nhiều nước lọc. Cứ cách 2 giờ, mẹ cặp thủy đo độ nóng sốt để cho các cháu uống thuốc như trong giấy con đã ghi rõ ràng. Cả đêm rồi con không ngủ được với hai đứa nhỏ vì chúng nóng sốt nhiều…Hiện con mệt lắm, nhưng con phải cố gượng đi làm.

- Chồng con không có ở nhà hay sao mà không phụ giúp con săn sóc mấy đứa nhỏ lúc đau ốm vậy?! Thúy tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi con gái vì biết Dũng chồng Mỹ Hạnh rất thương vợ và quan tâm đến con trẻ…

- Anh Dũng vẫn ở nhà. Anh ta không có đi đâu cả! Nhưng mấy tháng nay anh ấy ngủ riêng phòng, nên con không muốn làm phiền anh ta nữa…Con muốn tự tay con chăm sóc hai đứa nhỏ mà thôi! Lâu ngày chày tháng riết rồi cũng quen thôi mẹ à!

- Như vậy là lâu nay vợ chồng con đã giận hờn nhau phải không! Sao con không cho mẹ biết?

- Chúng con không còn nói chuyện với nhau nữa, thì có gì để mà giận hờn nhau nữa hả mẹ! Trên pháp lý, tụi con đã thật sự ly dị gần cả năm nay rồi mẹ à! Tạm thời, anh ấy vẫn còn chung sống trong nhà. Nhưng từ nay, không ai đếm xỉa tới ai cả!

Chúng con đã đồng ý chuyện ai nấy lo. Không ai được quyền xen vào đời tư của ai hết!

Thúy biến sắc, nàng hốt hoảng và há hốc mồm ngơ ngác nhìn đứa con gái cưng yêu của mình trân trân. Mặt mày Thúy choáng váng, tay chân run lên đứng không muốn vững. Trước mắt Thúy đất trời như quay cuồng, đảo lộn…Nàng tự nghĩ “ sự giận hờn như thế nào mà lại đưa đến nông nổi như thế này!? ” Nàng quýnh quáng vồn vã hỏi con:

- Vợ chồng con giận hờn chuyện gì lớn lao lắm sao mà đưa đến chuyện ly dị như thế hả con? Con hãy giải bày tâm sự cho mẹ nghe đi! Sao lâu nay con không nói cho mẹ biết sớm, để mẹ tìm cách lựa lời dàn xếp hòa giải cho hai con vui vẻ hòa thuận lại với nhau!

Mỹ Hạnh không muốn tâm sự với mẹ về chuyện vợ chồng nàng hục hặc với nhau, hay thật sự nàng sợ trễ giờ đi làm nên lên tiếng với Thúy:

- Thôi tới giờ con đi làm rồi, con phải thay quần áo và trang điểm sơ để đi làm ngay kẻo trễ giờ. Nhờ mẹ trông hộ mấy đứa nhỏ giùm con. Chuyện riêng tư của con, mẹ đừng hỏi tới làm gì! Mẹ cũng đừng can thiệp vào chuyện của vợ chồng con nữa. Chồng con muốn có vợ khác cứ để mặc anh ta hoàn toàn tự do, con không thể ở đời với người chồng như vậy được nữa…

Vừa nói, Mỹ Hạnh vừa bước vội vào phòng riêng. Thúy buồn bã nhìn theo con gái. Nước mắt nàng lăn dài trên đôi má. Có lẽ nước mắt đó là nước mắt thương con, mà cũng là nước mắt tủi phận mình?!

Thúy lẳng lặng sắp xếp cho hai đứa cháu nằm nghỉ ờ xa lông, nàng lên tiếng nghiêm khắc với các cháu…“ Đồ chơi của hai cháu bà đã sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đó rồi! Từ nay các cháu thích chơi món nào chỉ lấy món đó ra thôi, chơi xong để vào chỗ cũ. Các cháu không được lôi hết ra một lúc bày ngổn ngang khắp nhà nhé! Bà dẹp muốn hụt hơi luôn. Nếu cháu nào không vâng lời bà sẽ đánh đòn đau lắm đó! Nhất là không được vất gối mền tùm lum bừa bãi khắp nhà cho quen tính quen nết xấu đó…Dù còn nhỏ, nhưng các cháu phải tập tính kỷ lưỡng gọn gàng và ngăn nắp bà mới thương, các cháu nhớ nhé!

Hai đứa cháu ngoại tiu nghỉu chỉ chỏ đổ lỗi cho nhau…Bé Ly Ly liến thoắng lên tiếng trước:

- Anh Alen vứt gối đó bà!

- Em Ly Ly ném đồ chơi bừa bãi đó bà, không phải con đâu! Không chịu thua đứa em lanh lợi, thằng Alen cải lại…

Thay áo quần, trang điểm xong, Mỹ Hạnh bước ra ngoài nói với mẹ không được tế nhị… “ Mẹ phải nhỏ nhẹ khi nói với chúng. Mẹ lớn tiếng nạt nộ, la mắn làm chúng sợ và không muốn gần gũi với mẹ nữa đâu!”

Mỹ hạnh vừa nói, vừa bước nhanh ra xe rồ máy lái đi. Thúy sa sầm nét mặt, nàng cố nén lòng lắm mới không bật ra tiếng khóc và thầm nghĩ…

…Mẹ dám tự hào rằng không có mấy người mẹ thương con, thương cháu hơn mẹ đâu! Tình thương của mẹ dành cho các con thật bao la không bờ bến. Lòng mẹ thương con, thương cháu không bút mực nào diễn tả được! Mẹ thường cầu nguyện với ơn trên cho mẹ đánh đổi cuộc sống hàng ngày và ngay cả sinh mạng của mẹ để cho gia đình con cháu mẹ được hạnh phúc. Nếu có một phép lạ nào đó đánh đổi tính mạng mẹ ngay bây giờ cho gia đình con được êm ấm trong ngoài, hai cháu ngoại mẹ của mẹ được kề cận cả cha lẫn mẹ chúng, mẹ sẽ vui vẻ làm ngay, không một chút do dự hay ngần ngại gì cả! Nhìn các cháu còn quá ngây thơ, mẹ đứt từng khúc ruột. Chúng chạy nhảy vô tư chơi đùa, rồi không biết tương lai sẽ ra sao một khi chúng bị mất vòng tay âu yếm, nâng niu, bao bọc và che chở cả ngày lẫn đêm của cha mẹ chúng…

…Ngọc kia phải giũa phải mài
Vợ chồng mà nỡ giận hoài sao con?
Dầu gì cũng nghĩ đến con,
Theo cha mất mẹ vuông tròn được sao?
Theo mẹ, lòng trẻ dàu dàu,
Nhớ cha khôn xiết nghẹn ngào lệ rơi!
Thương con mẹ có mấy lời,
Muốn được hạnh phúc, bớt lời đắng cay…
Vì con, hãy nghĩ tương lai,
Cho con được sống chuỗi ngày ấm êm…
Bên cha bên mẹ êm đềm,
Cho con hạnh phúc triền miên với đời…

Mẹ rất thương các con, nhưng mẹ có cái lỗi là hơi nghiêm khắc với con cháu trong việc giáo dục. Có lẽ một phần do mẹ chịu ảnh hưởng của nền giáo dục mô phạm cổ điển, một phần do tánh mẹ quá nhút nhát lo sợ mà ra, nên không cho các con ra ngoài đi chơi sợ bị tai nạn xẩy ra……

Hồng Hoa, đứa con đầu lòng của Thúy ra trường với mảnh bằng Dược Sĩ. Hồng Hoa đã lập gia đình và có hai con, gia đình thật hạnh phúc êm ấm hay thỏ thẻ cùng mẹ; “ Nhờ mẹ răn dạy khó khăn, nên con mới có được như ngày hôm nay, con cám ơn và mang ơn mẹ rất nhiều…”

Thúy thầm hãnh diện với đứa con gái đầu lòng của mình. Hồng Hoa rất ít nói, tánh tình thật đoan trang, ngoan ngoãn, hiền lành và hết sức dễ thương. Không bao giờ Hồng Hoa trả treo hoặc cãi lời mẹ bất cứ điều gì, luôn luôn làm vui lòng mẹ dạy bảo, khuyên răn!

Còn Mỹ Hạnh là đứa con gái mà Thúy thương nhất trong bốn chị em chúng. Sở dĩ Thúy quan tâm đến Mỹ Hạnh nhiều nhất vì từ nhỏ đi chấm tử vi nhiều ông thầy bảo cung tình duyên, cung bệnh tật nó không tốt! Thúy rất lo lắng và ngày đêm van vái cầu xin Trời Phật độ mạng cho con gái yêu được vuông tròn hạnh phúc, gia đình êm ấm, sức khỏe dồi dào…Những năm trước đây thấy gia đình con hạnh phúc, Thúy mừng thầm và nghĩ những lá số kia chấm sai! Ai đời nay ra cớ sự này, rồi cuộc đời con gái sẽ ra sao? Có một dạo Thúy nghe phong phanh hạnh phúc gia đình Mỹ Hạnh lung lay, nàng lo sợ quýnh quáng, đợi các con đi làm hết rước thầy phong thủy về sắp đặt kê giường tủ cho đúng cung mạng chúng để hóa giải, bao nhiêu tiền bạc Thúy không tiếc, chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Thúy lại tin dị đoan mấy ông thầy bói phán…

- Tuổi cô cậu này rất xung khắc, phải khéo léo lắm mới không tan vỡ. Một khi vợ chồng này xa nhau sẽ kéo theo sự hư đốn đứa cháu trai bà luôn. Thằng cháu ngoại bà lớn lên rất ngỗ nhịch, may ra có đủ cha mẹ dạy dỗ mới nên người được! Còn phần tuổi bà và cô Mỹ Hạnh cũng không mấy tốt đâu! Rất xung khắc, bà ráng nhẫn nhục, dịu ngọt để mẹ con được hòa thuận, nếu không tình mẹ con sẽ bị sức mẻ…

Thúy vẫn chìu con, nhịn nhục, đêm ngày nàng vẫn van vái cho mẹ con thương yêu nhau, tránh hiểu lầm…Nhưng có lẽ vì số mạng xung khắc mà sao Mỹ Hạnh luôn nói châm chọc không dịu ngọt với mẹ…“ Mẹ là người chi li tính toán với gia đình bên bố nên các cô không thích mẹ…”

Trước những lời suồng sã, thiếu suy nghĩ của con như buộc tội mình, Thúy buồn ra nước mắt trong suy nghĩ: “ mình là người banh da xẻ thịt sanh ra con, cực nhọc nuôi con ăn học thành tài, dựng vợ gã chồng rồi dõi mắt theo lo lắng hạnh phúc cho con cả cuộc đời, thế mà con nỡ thế sao Mỹ Hạnh…Nhưng thôi dồn tất cả cho con, tương lai các con là trên hết…và Thúy lao vào làm việc và làm việc bằng tay chân gần mấy chục năm khi đến Mỹ. Nàng bỏ bảng đen, phấn trắng, ánh mắt ngây thơ của học trò ở lại Việt Nam, để lo tương lai cho các con nên người tại xứ Mỹ lắm khổ nhọc với hành trang là con số không to lớn trong mồ hôi nước mắt chảy dài…

Quá tủi lòng, không kềm chế được, Thúy bật khóc thành tiếng. Hai đứa cháu ngoại ngơ ngác, lấm lét nhìn bà ngoại đang khóc…Một hồi lâu, bé Ly Ly dạn dĩ ôm Thúy hỏi:

- Sao bà ngoại khóc vậy hả bà ngoại? Bà có bị bệnh không?

- Bà bị bệnh, đau lắm nên chảy nước mắt thôi! Thúy ôm Ly Ly vào lòng cố nuốt nước mắt và gượng cười với cháu…

Từ nảy giờ đứng ngơ ngác nhìn bà ngoại khóc, nay thấy em Ly Ly được bà ôm vào lòng hôn hít nói chuyện, Alen vội chạy đến bên bà cầm tay hôn bà thỏ thẻ…

- Cháu mới được cô giáo tiếng Việt dạy cho câu ca dao hay lắm, cháu đọc cho bà nghe nhé! Không đợi Thúy trả lời nó đọc một mạch sợ cô em lanh lợi giành mất phần…

“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con ”

Cùng lúc tiếng hát Thanh Thúy cất lên thanh thót bài “Lòng Mẹ” qua chiếc Radio nghe êm đềm… Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…. Tình mẹ thương con…

Thúy ôm hai cháu ngoại vào lòng hôn lấy hôn để, như quên bao lo lắng buồn phiền mới manh nha…Hơi thở thơm tho của hai cháu và những câu nũng nịu của chúng như nguồn an ủi len lỏi vào lòng sưởi ấm trái tim Thúy…

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.