PHÁP THUẬN THIỀN SƯ
(914 - 990)
Pháp Thuận Thiền sư, tên thật là Đỗ Pháp Thuận, nhà sư trụ trì ở chùa Cổ Sơn. Sư học thức uyên thâm, thông hiểu việc chính trị. Xuất gia từ nhỏ, thọ giáo Đại sư Long Thọ Phù Trì.
Năm 986 (Bính tuất), có sứ nhà Tống là Lý Giác sang nước ta. Vua nhờ Thiền sư cải trang làm người lái đò để theo dõi sứ Tàu. Lý Giác là người thi phú nổi tiếng ở Tàu, thấy có hai con ngỗng bơi trên sông, liền ứng khẩu giọng sang sảng:
“Song song ngỗng một đôi.
Ngửa mặt ngó ven trời”.
Sư mỉm cười, ngâm tiếp 2 câu nữa cho trọn bài thơ Tứ tuyệt:
“Lông trắng phơi dòng biếc.
Sóng xanh chân hồng bơi”.
Lý Giác giật mình trước tài ứng đáp câu thơ của người lái đò. Bài thơ “Nga nga lưỡng nga nga”, là một kiệt tác “thi trung hữu họa”.
Tháng 3 Tân tỵ (981), vua Tống sai Hầu Nhân Bảo đem bộ binh đến Lạng Sơn, Lưu Trừng đem thủy quân đến Bạch Đằng giang, xâm lăng nước ta cả hai mặt thủy bộ. Vua Lê Đại Hành trước khi ra binh ngăn giặc, bàn bạc việc chống ngoại xâm. Thiền sư Pháp Thuận, cân nhắc giữa ta và địch, rồi trịnh trọng hiến kế bằng 4 câu thơ “Vận Nước”:
“Vận nước như mây quấn.
Trời Nam mở thái bình.
Vô vi trên điện các.
Xứ xứ hết đao binh”.
Vua hỏi ý nghĩa 4 câu thơ là sao? Sư thưa: “Muốn đuổi giặc, thì: Vận nước như mây quấn. Vua tôi, quân dân đoàn kết, như nhiều dây mây quấn lại thành bó, khó có sức mạnh nào bẻ gãy. Bệ hạ thương dân là liên kết nhân tâm như những dây mây rời đem gộp thành một bó, thì sẽ thắng giặc nay mai, đất nước sớm được thái bình”. Năm 990, Sư viên tịch, thọ 76 tuổi. Sư còn để lại quyển “Bồ tát hiệu sám hối văn”.
Cảm niệm: Pháp Thuận Thiền sư
Đò ngang lờ lững, thấy thiên nga
Cảm xúc, Sứ ngâm giọng thiết tha
Ngâm tiếp, nhà sư càng thánh thót
Tâm tình “Vận nước” ngẫm gần xa.
Nguyễn Lộc Yên
(914 - 990)
Pháp Thuận Thiền sư, tên thật là Đỗ Pháp Thuận, nhà sư trụ trì ở chùa Cổ Sơn. Sư học thức uyên thâm, thông hiểu việc chính trị. Xuất gia từ nhỏ, thọ giáo Đại sư Long Thọ Phù Trì.
Năm 986 (Bính tuất), có sứ nhà Tống là Lý Giác sang nước ta. Vua nhờ Thiền sư cải trang làm người lái đò để theo dõi sứ Tàu. Lý Giác là người thi phú nổi tiếng ở Tàu, thấy có hai con ngỗng bơi trên sông, liền ứng khẩu giọng sang sảng:
“Song song ngỗng một đôi.
Ngửa mặt ngó ven trời”.
Sư mỉm cười, ngâm tiếp 2 câu nữa cho trọn bài thơ Tứ tuyệt:
“Lông trắng phơi dòng biếc.
Sóng xanh chân hồng bơi”.
Lý Giác giật mình trước tài ứng đáp câu thơ của người lái đò. Bài thơ “Nga nga lưỡng nga nga”, là một kiệt tác “thi trung hữu họa”.
Tháng 3 Tân tỵ (981), vua Tống sai Hầu Nhân Bảo đem bộ binh đến Lạng Sơn, Lưu Trừng đem thủy quân đến Bạch Đằng giang, xâm lăng nước ta cả hai mặt thủy bộ. Vua Lê Đại Hành trước khi ra binh ngăn giặc, bàn bạc việc chống ngoại xâm. Thiền sư Pháp Thuận, cân nhắc giữa ta và địch, rồi trịnh trọng hiến kế bằng 4 câu thơ “Vận Nước”:
“Vận nước như mây quấn.
Trời Nam mở thái bình.
Vô vi trên điện các.
Xứ xứ hết đao binh”.
Vua hỏi ý nghĩa 4 câu thơ là sao? Sư thưa: “Muốn đuổi giặc, thì: Vận nước như mây quấn. Vua tôi, quân dân đoàn kết, như nhiều dây mây quấn lại thành bó, khó có sức mạnh nào bẻ gãy. Bệ hạ thương dân là liên kết nhân tâm như những dây mây rời đem gộp thành một bó, thì sẽ thắng giặc nay mai, đất nước sớm được thái bình”. Năm 990, Sư viên tịch, thọ 76 tuổi. Sư còn để lại quyển “Bồ tát hiệu sám hối văn”.
Cảm niệm: Pháp Thuận Thiền sư
Đò ngang lờ lững, thấy thiên nga
Cảm xúc, Sứ ngâm giọng thiết tha
Ngâm tiếp, nhà sư càng thánh thót
Tâm tình “Vận nước” ngẫm gần xa.
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn