Hôm nay,  

Syria: Thảm Họa Ngoại Giao

10/09/201300:00:00(Xem: 14397)
...kế hoạch đánh bom cũng đã bị sửa tới... 50 lần, mà vẫn chưa xong...

Cuộc tranh luận về việc Đại Cường Cờ Hoa can dự vào Syria hay không đã tăng cường độ mạnh trong tuần qua, tuy chưa ai thấy Mỹ ra tay.

Ngay từ mùa hè hai năm trước, khi dân Syria bắt đầu xuống đường chống chính quyền Assad, TT Obama đã mau mắn “chụp thời cơ”, lên tiếng để xác nhận vị thế lãnh đạo thế giới, lớn tiếng tuyên bố “TT Assad cần phải ra đi”. Một anh nhà báo vớ vẩn như kẻ viết này có thể viết lung tung, bình luận ông tổng thống này hay bà thủ tướng kia nên từ chức, không sao cả vì chẳng có cách nào thực hiện được ý định, do đó cũng chẳng ai coi đó là chuyện nghiêm chỉnh. Nhưng khi một tổng thống, nhất là tổng thống một đại cường có vai trò lãnh đạo thế giới, tuyên bố một quốc trưởng nước khác phải “ra đi” thì lời tuyên bố đó phải được cân nhắc cẩn thận và phải có hậu quả. Không thể nói khơi khơi rồi đi vào lãng quên ba ngày sau. Nhưng thực tế thì đó lại là chuyện đã xẩy ra. TT Obama ồn ào tuyên bố rồi không nhúc nhích gì và mọi sự đi vào lãng quên. Hiển nhiên là chuyện này đã khiến câu tuyên bố của tổng thống đại cường Mỹ cũng chỉ cân nặng ngang câu nói của... tổng thống Congo.

Bị áp lực phải can thiệp sau khi TT Assad chẳng đi đâu hết, mà còn thẳng tay đàn áp chống đối khiến từ 20.000 tới 100.000 người đã bị giết, TT Obama than “khó lắm” và tìm cách du di, tránh né. Cuối cùng ông đã đành phải vẽ ra một lằn ranh đỏ -vũ khí hoá học-, với hy vọng Assad sẽ không dám bén mảng tới. Không ngờ Assad coi lằn ranh đỏ của TT Obama như pha, sử dụng vũ khí hoá học giết cả ngàn người.

TT Obama tự mình chiếu bí chính mình. Hay tháu cáy bị Assad bắt. Đã lỡ công khai cảnh cáo, bây giờ không có cách nào khác ngoài chuyện phải “làm một cái gì”. Để rồi không biết phải làm gì và có thể làm gì, và tiếp tục ra chiêu lăng ba vi bộ, bán cái, câu giờ. Chỉ nội cái kế hoạch đánh bom cũng đã bị sửa tới... 50 lần, mà vẫn chưa xong. Trả lời câu hỏi “các ông muốn gì?” trước Thượng Viện, tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Martin Dempsey nói “tôi không thể trả lời chúng tôi muốn gì” (I cant answer what we are seeking). Trên đường phố, người lái xe ngập ngừng không biết mình muốn đi đâu là người lái xe nguy hiểm nhất. Trên thế giới, lãnh đạo bất nhất không biết mình muốn làm gì và không quả quyết là lãnh đạo nguy hiểm nhất. Càng nguy hiểm hơn khi lãnh đạo đó là lãnh đạo cường quốc mạnh nhất thế giới, trên thực tế nắm quyền sinh sát cả thế giới.

Như cột báo này đã bàn tới tuần trước, tất cả các giải pháp, hay mọi xào nấu pha trộn của những giải pháp, đều chẳng có cái nào vẹn toàn, trái lại tất cả đều có hậu quả tai hại nhiều hơn lợi lộc. Cho đến bây giờ, dường như TT Obama đã lựa chọn giải pháp yếu xìu nhất, oanh tạc Syria bằng bom và hỏa tiễn trong một thời gian ngắn, rồi tuyên bố “công tác hoàn tất” và rút về nhà, ngồi nhìn Assad tiếp tục giết dân Syria. Theo mô thức Clinton, bắn hoả tiễn trị giá cả triệu đô một phát vào sa mạc Afghanistan giết được vài con lạc đà, đốt được vài ba cái lều rách, sau khi bị Al Qaeda tấn công. Hết sức tốn kém mà chả đi đến đâu.

Điều đáng nói là ngay cả khi quyết định lấy giải pháp yếu nhất, TT Obama cũng đã không dám đứng ra vỗ ngực nhận trách nhiệm. Ông bán cái qua cho quốc hội. Sau khi huyênh hoang tuyên bố với tư cách tổng thống, ông có toàn quyền quyết định đánh Syria mà không cần thông qua quốc hội, thì TT Obama lạnh cẳng, giờ chót đổi ý, quyết định “xin phép quốc hội trong tinh thần tôn trọng luật pháp và hiến pháp”.

Đây là biện pháp thủ cẳng đúng theo sách vở Obama. Để quốc hội có tiếng nói sẽ giúp ông đối phó dễ dàng hơn với mọi tình huống. Nếu quốc hội biểu quyết đồng tình và kết quả tốt đẹp thì TT Obama vẫn có thể khoe công lãnh đạo quốc hội lấy quyết định đúng. Nếu việc can thiệp đưa đến kết quả kiểu Iraq, thì ông lại có thể xỉa tay về phiá quốc hội, hay ít ra thì cũng kéo quốc hội chết chung và phe Cộng Hòa cũng không thể chỉ trích chính quyền được. Báo Washington Post gọi quyết định này là chuyện “đi tìm một đồng lõa”.

Quốc hội nghỉ hè tuần rồi, đầu tuần này mới tái nhóm. TT Obama có thể triệu tập phiên họp khẩn cấp nhưng không làm. Quốc hội sau khi tái họp cũng sẽ mất vài ngày nếu không phải là vài tuần để hơn 500 vị dân cử tranh cãi. Có dịp câu giờ thêm ít ngày trước khi phải quyết định. Chỉ phản ảnh chuyện TT Obama thực sự không biết phải làm gì, câu giờ được càng lâu càng tốt.

Cái nguy của giải pháp này là nếu quốc hội bác thì sao? Quốc hội sẽ tái nhóm lại đúng tuần lễ kỷ niệm ngày 9/11, sẽ khiến nhiều người nhớ lại và đặt vấn đề tại sao phải giúp quân nổi loạn Al Qaeda. Nếu quốc hội bác, TT Obama sẽ có cớ để án binh bất động, rồi khua chiêng chống đổ thừa quốc hội đã trói tay không cho tổng thống trừng phạt Syria? Hay sẽ liều mạng phớt lờ quốc hội và đơn thân đánh Syria? Ít ai tin TT Obama sẽ chọn giải pháp liều mạng.

Chuyện bán cái cho quốc hội chỉ lại xác nhận sách lược “lãnh đạo từ sau lưng” của TT Obama (đây là ngôn từ của một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc) và điều này không tăng uy tín của ông chút nào. Nếu tôn trọng Hiến Pháp thì tại sao lúc đầu khăng khăng nhấn mạnh ông có quyền quyết định không cần xin phép quốc hội, để rồi giờ chót lạnh cẳng, đổi ý? Chưa kể chuyện câu giờ sẽ giúp TT Assad có thời giờ dấu vũ khí hóa học, cất máy bay, chuyển quân,... để tránh bom đạn Mỹ, chờ hết hạn thả bom thì mang ra lại. Đây là sách lược đợi muỗi bay đi rồi thì mới vác dao mổ trâu ra đập.

Cho đến khi bài báo này được viết thì chưa ai rõ quyết định cuối cùng sẽ là gì, quốc hội có đồng ý đánh hay không đánh, đánh thế nào, bao lâu. Không có gì chắc chắn cả. Ngoại trừ việc Mỹ can thiệp sẽ chẳng có một ảnh hưởng quan trọng nào trong cuộc nội chiến tại Syria. Cuộc chiến sẽ tiếp tục, và không ai biết bao lâu và bên nào cuối cùng sẽ thắng.

Dù sao thì cuộc tranh luận về Syria hiện nay cũng đã phơi bày ra một số chuyện quả là tréo cẳng ngỗng của chính trị Cờ Hoa, liên quan đến những câu hỏi căn bản nhất: tại sao phải can dự, can dự để đạt mục tiêu gì?

Lý do căn bản mà chính quyền Obama đưa ra để biện minh cho việc can thiệp là việc TT Assad sử dụng vũ khí hoá học giết hàng ngàn người dân Syria. Chính quyền Obama, với sự phụ họa ồn ào của phe cấp tiến, kể cả các báo cấp tiến nhất như Washington Post và New York Times, cho rằng đây là những hành động mà Mỹ cũng như cả nhân loại không thể chấp nhận, phải can thiệp vì lý do nhân đạo, vì lý do đạo đức, vì lý do ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hoá học trong tương lai tại Syria cũng như tại các nước khác, vì … đủ mọi lý do. TT Obama tuyên bố “không hành động sẽ rất nguy hiểm”.

Lý luận này nghe cũng hợp lý. Chỉ có điều là tại sao trước đây Saddam Hussein dùng loại vũ khí này giết cả ngàn dân Kurds chống đối thì không ai nghe New York Times hay Washington Post đòi TT Bush đánh Iraq, mà trái lại, chỉ nghe họ sỉ vả khi TT Bush can thiệp?

Ngày đó, phe cấp tiến cũng lớn tiếng đả kích TT Bush đã không cho các phái đoàn điều tra đủ thời giờ để xác nhận xem Saddam có còn vũ khí giết người tập thể hay không. Nhưng bây giờ, có ai nghe TT Obama hay phe cấp tiến bàn chuyện điều tra gì không? Thật ra, Liên Hiệp Quốc có gửi một phái đoàn đến điều tra, phái đoàn này làm việc có vài ngày rồi rời khỏi Syria, cho đến nay, chưa thấy báo cáo gì và cũng chẳng ai thắc mắc gì. TT Obama lấy quyết định mà không hề đặt vấn đề tùy thuộc báo cáo của phái đoàn điều tra gì hết. Chỉ dựa trên tin tức tình báo Mỹ mà TT Putin cho là không có tính thuyết phục. Theo TT Putin, hiển nhiên là đang có rất nhiều người bị giết bởi vũ khí hoá học, nhưng Putin cũng công bố một hồ sơ 100 trang bằng chứng bên nổi loạn là bên sử dụng vũ khí hoá học. Đây cũng là quan điểm của dân biểu Dân Chủ Alan Grayson của Florida khi ông tuyên bố “nghi ngờ chính quyền Obama đang ngụy tạo bằng chứng bên chính quyền Assad sử dụng vũ khí hoá học để có cớ đánh Syria, giống như TT Bush trước đây đã ngụy tạo bằng cớ để đánh Iraq”.

Cũng ngày trước, truyền thông cấp tiến đòi hỏi TT Bush phải có sự đồng ý của thế giới, tức là của Liên Hiệp Quốc, và đả kích TT Bush đã coi thường thế giới, đơn thân độc mã đánh Iraq. Sự thật là Hội Đồng Bảo An đã biểu quyết không một phiếu chống đối là sẽ có hành động nếu Iraq không cho kiểm tra. Nga, Trung Cộng, và cả các nước Ả Rập, trong đó có Syria, cũng đã biểu quyết thuận. Và khi Saddam không cho phái đoàn kiểm tra đến làm việc, thì TT Bush mới đánh. Và đánh với một lực lượng đồng minh gồm hơn 40 nước.

Ngày nay, Hội Đồng Bảo An không biểu quyết được gì vì Nga và Trung Cộng đe dọa phủ quyết. Đồng minh ủng hộ việc đánh Syria bây giờ chỉ có đúng một nước Tây Âu là Pháp, cộng thêm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, và Liên Hiệp Vương Quốc Ả Rập. Pháp và Thổ cũng dè dặt, đặt vấn đề nên tìm giải pháp chính trị trước, trong khi các nước Ả Rập chỉ chấp nhận ủng hộ tài chánh chứ không gửi quân tham chiến. Mấy nước Ả Rập này theo khuynh hướng Sunni, nghịch với nhóm Shia của TT Assad và Iran. Nhưng dù vậy, chẳng ai thấy New York Times hay Washington Post kêu gọi TT Obama cần phải có quyết định của Hội Đồng Bảo An trước khi ra tay tại Syria, hay cần phải huy động thêm đồng minh tham chiến. Đồng minh thân cận nhất của Mỹ là nước Anh bây giờ đã đúng ngoài 100%.

Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 đang họp tại Saint Petersburg, Chủ Tịch Liên Hiệp Âu Châu, và các đại diện của Nga, Trung Cộng, Brazil, Ấn Độ, và Nam Phi (5 nước trong khối BRICS) đều nhất loạt lên tiếng không ủng hộ việc đánh Syria. Quan trọng hơn vấn đề đồng minh là thái độ của Nga và TC. Tại Afghanistan và Iraq, Nga và TC đứng ngoài nhưng không chống. Bây giờ tại Syria, Nga và TC phủ quyết mọi quyết nghị của Hội Đồng Bảo An, và Nga còn đe dọa sẽ viện trợ cho Syria hỏa tiễn chống hoả tiễn và máy bay Mỹ. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng đã chống việc Mỹ đánh Syria.

Nhìn chung vào cuộc diện, điểm nổi bật nhất trong cuộc tranh luận là tính phe đảng của các chính khách và truyền thông dòng chính Mỹ. Hai tình trạng Iraq và Syria, có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng phản ứng của truyền thông và phe cấp tiến lại hoàn toàn trái ngược. Đả kích và bắt bẻ Bush đủ chuyện, cổ võ hậu thuẫn Obama đủ cách. Làm sao giải thích sự khác biệt đó? Thật giản dị. Khác biệt ở điểm ai chủ động. TT Bush chủ động thì phe cấp tiến chỉ trích, TT Obama chủ động thì phe cấp tiến ủng hộ. Cho dù là hai việc làm rất giống nhau.

Bây giờ ta bàn đến vấn đề mục tiêu của việc can dự. Mỹ can thiệp vào cuộc chiến Syria để đạt mục tiêu gì?

Ngày trước, TT Bush đưa lý do an ninh quốc gia để can thiệp vào Iraq. Theo chính quyền Bush, Saddam có vũ khí giết người tập thể, thề chu diệt Mỹ, và có quan hệ mật thiết với các nhóm khủng bố Hồi giáo quá khích. Trong bối cảnh hậu 9/11, Mỹ cần can thiệp, thay thế Saddam để ngăn chặn nguy cơ Saddam hợp tác với khủng bố tấn công Mỹ, có thể bằng vũ khí giết người tập thể như hoá chất, hay ngay cả “bom bẩn” tức là bom nguyên tử bỏ túi. Mục tiêu lật đổ Saddam đạt được, nhưng vũ khí giết người tập thể không tìm thấy đâu hết. Những vũ khí hoá học sử dụng trước đây có thể đã dùng hết rồi, hay đã bị hủy, hay chuyển qua Syria. Do đó chính quyền Bush bị phe cấp tiến đả kích nặng nề, tố cáo là đã nói láo, phịa ra chuyện vũ khí giết người tập thể chỉ để có cớ đánh Iraq trả thù cho TT Bush cha bị Saddam mưu sát, cũng như để chiếm mỏ dầu hoả của Iraq. Không cần biết sự thật như thế nào, nhưng ít ra ta cũng biết mục tiêu của việc TT Bush can thiệp là thay đổi chế độ, lật đổ Saddam.

Bây giờ, mục tiêu của việc TT Obama đòi đánh Syria không rõ rệt chút nào. Không ai nhìn thấy quyền lợi và an ninh của Mỹ bị đe dọa chỗ nào? Chẳng lẽ giúp quân nổi loạn Al Qaeda lại có lợi cho quyền lợi và an ninh Mỹ sao? Nói đến thay đổi chế độ cũng không đúng vì TT Obama nhấn mạnh rõ ông không có ý định đánh Syria để lật đổ TT Assad.

Còn nói là can thiệp vì lý do “nhân đạo”, không cho Assad sử dụng giết dân Syria bừa bãi thì quả là ngụy biện khó nghe. Độc tài tàn bạo sắt máu không ai bằng là Bắc Hàn, sao không nghe TT Obama dọa thả biệt kích hay bắn hỏa tiễn vào xứ này để cứu dân Bắc Hàn?

Nếu mục tiêu là để ngăn chận Assad sử dụng vũ khí hoá học giết người thì khó ai có thể tin được Mỹ thả bom hay bắn hỏa tiễn trong vài chục ngày là TT Assad sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hoá học nữa. Nếu TT Assad chờ sau khi Mỹ ngưng đánh rồi lại sử dụng vũ khí hóa học thì TT Obama sẽ làm gì? Lại trở lại thả bom nữa? Nếu vậy thì đâu là giới hạn, đánh bom đến chừng nào? Hay là cuối cùng thì cũng phải gửi lính Mỹ vào tham chiến? Để xa lầy như Iraq nữa? Hay là đành chấp nhận nhắm mắt làm ngơ? Nếu nhắm mắt làm ngơ thì bây giờ can thiệp làm gì? Chưa kể chuyện Mỹ can thiệp sẽ không tăng sức mạnh cho nhóm nổi loạn mà chỉ giảm sức mạnh của quân Assad, tức là kéo dài thêm tình trạng bên tám lạng kẻ nửa cân, kéo dài chiến tranh thôi.

Nếu mục tiêu là để “trừng phạt” TT Assad thì trên phương diện thuần túy lý luận, nước Mỹ lấy tư cách gì để trừng phạt một nước khác, để can thiệp vào chuyện nội bộ của một nước độc lập khác? Nhất là khi cả Liên Hiệp Quốc lẫn Liên Hiệp Âu Châu, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên Minh Ả Rập đều không hậu thuẫn việc can dự? Đây là những lý luận của Nga và Trung Cộng. Điều oái ăm là những lý lẽ này của mấy nước độc tài ít tôn trọng luật lệ quốc tế nhất lại chính là những lý lẽ nghe … hợp lý nhất.

Cũng tương tự như trường hợp của anh Snowden, người xì tin bí mật an ninh Mỹ, chính quyền Obama đã có những hành động vô hình chung giúp cho các xứ độc tài Nga và Trung Cộng có dịp vỗ ngực nói chuyện chính nghĩa, tôn trọng tự do ngôn luận, nhân quyền, và quyền tự quyết. Không có cái mỉa mai nào lớn hơn cái mỉa mai Nga và Trung Cộng lên tiếng bảo vệ nhân quyền hay quyền độc lập tự quyết. Mà đó lại chính là hệ quả của chính sách đối ngoại của chính quyền Obama, đã giúp mấy xứ độc tài này vênh mặt đạo đức giả, trong khi lại biến hình ảnh nước Mỹ thành một tân đế quốc hung hãn nhất.

Tóm lại, việc Assad sử dụng vũ khí hoá học chưa có bằng chứng gì chắc nịch, mà cho dù có thì cũng không ai hiểu tại sao Mỹ phải can thiệp và can thiệp để đạt mục tiêu gì. Chẳng trách 60% dân Mỹ chống mọi hình thức can thiệp vào Syria, và trong Hạ Viện, cho đến nay, chỉ có 24 người trong số 435 dân biểu lên tiếng ủng hộ. (08-09-13)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.