Chúng tôi nhận được tin chị Tư, người bạn thân thiết hồi ở Việt Nam được Tâm, cô con gái bảo lảnh sang Mỹ sinh sống hơn mười ngày nay, nhưng bận rộn công việc chưa tới thăm chị được! Hôm nay Thứ Bảy, một cuối tuần nắng đẹp, chúng tôi rủ hai chị bạn là Bích Lan & chị Lam Giang đến thăm chị Tư. Đứng ngoài cửa lưới, chúng tôi nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai mẹ con....
"- Mẹ lấy mấy cái túi đen đen đựng rác, giúp con bỏ những áo quần con không dùng vào, hôm nào rảnh mẹ con mình mang đến nhà thờ cho những người cần họ lấy về mặc..."
Chúng tôi bước vào phòng khách nhà chị Tư, đã thấy một đống áo quần chất đống…
- Chào chị! Chào cháu! Hai mẹ con làm gì mà soạn áo quần lung tung ra thế? Bích Lan lên tiếng…
- Chào các Bác! Hôm nay con bỏ ra một ít thì giờ sắp xếp lại tủ áo quần cho gọn gàng, ngăn nắp... Cái nào không mặc đến thì loại bỏ ra; chứ mỗi buổi sáng trước khi đi làm lại lục lọi trong một đống áo quần, tìm tìm kiếm kiếm cái mình mặc vừa và ưa thích thì mất hết thời giờ! Tâm nhỏ nhẹ nói….
Chị Tư cầm những áo quần Tâm mới bỏ ra lên tiếng phân bua với chúng tôi:
- Các chị xem áo quần này còn mới quá, mà cháu Tâm soạn ra bỏ đi phí quá hà! Ở Việt Nam dân quê nghèo khổ, có những cái này mặc thì quí hóa lắm đó! Thôi mẹ con mình dẹp vào một đống ra nói chuyện cùng các bác nghe con …
- Cũng là người nhà hết, đừng ngại gì! Mấy tối nay chúng mình cũng chuyện trò thăm hỏi nhiều rồi, chúng tôi cũng đã biết qua tình hình người thân bạn hữu ở quê nhà… Chị và cháu cứ soạn đồ tiếp đi. Thì giờ bên này quí hóa lắm vì bận đi làm tối ngày… cuối tuần cháu nó mới có thì giờ dọn dẹp nhà cửa! Chúng mình cứ làm việc và nói chuyện cũng được!... Lam Giang tiếp lời….
- Cám ơn các bác! Áo quần đó lỗi thời rồi mẹ ơi! cũng có cái xem như mới, nhưng đáng lẻ phải bỏ giặt ủi, chồng con không biết để hết vào máy giặt ở nhà, nên nó co lại, mặc không được nữa! Tâm l?i lên tiếng…
- Cái áo này đẹp lắm, nhưng ngắn củn cởn, chắc con mặc đưa rốn, đưa ngực, đưa nách, đưa thịt ra... Còn cái quần này sao đáy quần có một khúc thế này! chắc mặc xệ xuống mông luôn! Chị Tư suýt xoa…
- Tâm cũng mặc loại áo quần thời trang choi choi này há? Bích Lan ng?c nhiên hỏi…
- Áo quần đó hợp thời trang với giới trẻ và có dáng thanh lịch cao ráo mặc mới đẹp! Mấy năm trước con mới dám mặc! Nay con hơi mật ra, da thịt sồ sề nhất là mới sinh em bé nên thân hình nặng nề… không dám mặc nữa, sợ mặc vào phơi thịt, da chảy xệ khó coi lắm! Xấu che, tốt khoe các bác à! ... Chỉ vì nhu cầu tạo dáng đẹp trước khán giả mộ điệu, các ca sĩ không những hát hay, mà phải có một ngoại hình thon gọn, để coi…Vì vậy họ phải bỏ nhiều thì giờ tập luyện thân thể, ăn kiêng ... Ngoài ra phải nhờ đến dao kéo, thẫm mỹ hút mở bụng, đùi…Rồi nâng cái này cái nọ để níu kéo thời gian lại cho hợp với những trang phục hở hang…. Chỉ con bận đi làm, lại con cái đùm đề nên không có thì giời chăm sóc sức khỏe nhiều…! Vui vẻ Tâm nói tiếp….
- Con ăn mặc cũng suy nghĩ kỹ lắm! chồng con cũng hay góp ý cách ăn mặc của con xem nó có thích hợp với tuổi tác, vóc dáng của mình không?! Chứ cứ thấy người ta mặc đẹp, mình theo đó nhắm mắt mua vào mặc, chỉ làm cho ta xầm xì, và trò cười cho thiên hạ thì xấu hổ lắm! Có bà già chát, béo trục béo tron, lùn tịt, lại bày đặt diện theo lối trẻ... nào váy ngắn củn cởn, áo sát nách lại hở rốn, thắt lưng to bản.... Khổ ơi là khổ cho con mắt người ta phải nhìn thịt da bầy nhầy.... Nếu có đẹp cũng rửa mắt cho người ta thích thú trầm trồ, đằng này đẹp đẻ gì cho cam, mà khoe thịt khoe mông...
- A! cái quần này đằng sau túi có chữ Bê Bê, mẹ mặc vừa đó! và mấy cái áo thun màu tuy chói, nhưng còn mới lắm! Mẹ giữ lại để mặc đi bộ, tập thể dục nhé con?! bỏ đi uổng lắm con à! Chị Tư lại hỏi ý kiến con…
- Đừng mẹ ơi! Những áo quần đó không thích hợp với lứa tuổi của mẹ đâu! Mẹ đừng tiếc của mà mặc vào, người ta nhìn sau lưng tưởng cô thiếu nữ muốn theo chọc ghẹo, nhìn lại mặt mẹ, ta ồ lên thì không biết cất mặt đi đâu!? Con đã mua áo quần đầy đủ cho mẹ rồi,! Đi chơi, đi chợ có áo quần thích hợp. Đi đám tiệc có mấy bộ đồ "vét" và mấy cái váy dài thích hợp tuổi mẹ, mặc vào thấy đẹp trang nhã thanh lịch lắm. Ở đây có một dạo dân ta có tiền đua nhau mua áo quần St. John, loại đồ len thích hợp dáng người Mỹ cao thanh và làm việc văn phòng có máy lạnh. Còn người Việt Nam mình thấp bé, lùn mập, mặc vào không đẹp và không thích hợp nơi chốn mình đến nữa chứ? Theo ý con, mình đừng chạy theo thời trang mà không thích hợp cho tuổi, vóc dáng mình... cái nào mình mặc vào thấy đẹp, trang nhã, toát ra vẽ thanh lịch thì cứ mặc, không cứ phải đắt tiền mới đẹp...
- Hồi nảy đến giờ không nghe chị Bích Lan và chị có ý kiến gì về ăn mặc ? Chị Tư ngạc nhiên hỏi…
- Tâm nói hoàn toàn đúng, nhưng tâm lý người già lại muốn mình trẻ lại, nên ăn mặc hơi hoa hòe, màu sáng để tìm lại sự trẻ trung… nhưng đôi khi ngược lại! Tụi trẻ ăn mặc gì cũng đẹp, mặc màu tối càng nổi lên nét đẹp trẻ trung. Còn chúng mình thì chán lắm! đi đâu thay năm bảy bộ áo quần cũng thấy sao sao và không vừa ý!...Nhưng chúng mình đã qua tới bên này nên cách ăn mặc cũng tiến bộ hơn…. Phần đông tâm lý muốn níu kéo thời gian lại nên có quyền diện trẻ hơn tuổi, nhưng đừng quá lố là được!...Chị Bích Lan chậm rãi góp ý…
- Đôi khi con cái thải áo quần, giày dép túi xách ra, mình tiếc của trời và muốn giử làm kỷ niệm nên dù biết không hợp tuổi cứ mặt bừa, tụi nhỏ phiền trách lắm!... Có cái không mặc vừa cũng cất giữ không nở vất đi… Nay thì tôi không mặc ra đường mà mặc ở nhà đó! Chị Lam Giang cười cười nói…
- Các chị và cháu có "liệu cơm gắp mắm" cà thẻ mua đồ theo thời trang không ? Rồi cứ chạy theo thời trang để cứ mắc nợ chồng chất lên mãi? Chị Bích Lan nhịn cười lên tiếng…
- Không biết các bác nghĩ sao, chứ theo cháu mình phải "liệu cơm gắp mắm" ăn mặc không quá lố, hợp theo vóc dáng, tuổi tác. Ăn mặc sao mà toát ra vẻ thanh lịch là được rồi! Cháu không chủ trương mặc sức cà thẻ mua đồ theo thời trang đắt tiền mà phải nợ nần tùm lum! Cái đẹp bên ngoài rất cần thiết, nhưng cái đẹp bên trong mới đáng quý trọng!...Tâm dịu dàng góp ý…
- Thời trang có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình không? -Nếu có và không thì tai hại hay lợi ích thế nào? Chị Lam Giang hỏi…
- Thời trang ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình, nếu cứ mãi chạy theo thời trang bỏ bê chăm sóc hạnh phúc gia đình, xài tiền quá lố để nợ nần tùm lum sẽ làm gia đình lung lay, ảnh hưởng xấu cho tương lai con cái… Nếu không diện cho mình đẹp đẻ trẻ trung thì người phối ngẩu sẽ bị cái đẹp bean ngoài nó cuốn hút cũng xấu cho hạnh phúc lứa đôi… Thôi thì tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà chìu cho hợp ý nhau để hạnh phúc gia đình được bền vững… Chị Bích Lan góp ý…
- Chúng mình mãi nói chuyện, mà thanh toán được đống áo quần đâu ra đó! Thôi chúng mình xuống bếp hâm lại nồi bún riêu tôi đã nấu ăn cho vui… không biết bà nhà quê này nấu có vừa miệng các chị không ?! Tôi cũng đã chuẩn bị vài món quà quê hương tặng các chị đây!" chị Tư vui vẻ nói…
- Chị bày vẻ quà cáp gì cho tốn kém và nặng nhọc, chị qua được là vui rồi! Thế là chúng mình có dịp gần gủi nhau để an ủi tuổi già. Nay mai chúng tôi sẽ đến chở chị đi sinh hoạt với các hội đoàn và đồng hương mình cho vui… Chúng tôi có mang theo một ít trái cây, chị và gia đình ăn cho vui… Chị Lam Giang lại ân cần nói…
Thế rồi tất cả chúng tôi ăn uống và chuyện trò tíu tít với nhau một cách vui vẻ như quên đi câu chuyện thời trang áo quần mới bàn cải nhau một cách sôi nổi trước đây vài phút….
"- Mẹ lấy mấy cái túi đen đen đựng rác, giúp con bỏ những áo quần con không dùng vào, hôm nào rảnh mẹ con mình mang đến nhà thờ cho những người cần họ lấy về mặc..."
Chúng tôi bước vào phòng khách nhà chị Tư, đã thấy một đống áo quần chất đống…
- Chào chị! Chào cháu! Hai mẹ con làm gì mà soạn áo quần lung tung ra thế? Bích Lan lên tiếng…
- Chào các Bác! Hôm nay con bỏ ra một ít thì giờ sắp xếp lại tủ áo quần cho gọn gàng, ngăn nắp... Cái nào không mặc đến thì loại bỏ ra; chứ mỗi buổi sáng trước khi đi làm lại lục lọi trong một đống áo quần, tìm tìm kiếm kiếm cái mình mặc vừa và ưa thích thì mất hết thời giờ! Tâm nhỏ nhẹ nói….
Chị Tư cầm những áo quần Tâm mới bỏ ra lên tiếng phân bua với chúng tôi:
- Các chị xem áo quần này còn mới quá, mà cháu Tâm soạn ra bỏ đi phí quá hà! Ở Việt Nam dân quê nghèo khổ, có những cái này mặc thì quí hóa lắm đó! Thôi mẹ con mình dẹp vào một đống ra nói chuyện cùng các bác nghe con …
- Cũng là người nhà hết, đừng ngại gì! Mấy tối nay chúng mình cũng chuyện trò thăm hỏi nhiều rồi, chúng tôi cũng đã biết qua tình hình người thân bạn hữu ở quê nhà… Chị và cháu cứ soạn đồ tiếp đi. Thì giờ bên này quí hóa lắm vì bận đi làm tối ngày… cuối tuần cháu nó mới có thì giờ dọn dẹp nhà cửa! Chúng mình cứ làm việc và nói chuyện cũng được!... Lam Giang tiếp lời….
- Cám ơn các bác! Áo quần đó lỗi thời rồi mẹ ơi! cũng có cái xem như mới, nhưng đáng lẻ phải bỏ giặt ủi, chồng con không biết để hết vào máy giặt ở nhà, nên nó co lại, mặc không được nữa! Tâm l?i lên tiếng…
- Cái áo này đẹp lắm, nhưng ngắn củn cởn, chắc con mặc đưa rốn, đưa ngực, đưa nách, đưa thịt ra... Còn cái quần này sao đáy quần có một khúc thế này! chắc mặc xệ xuống mông luôn! Chị Tư suýt xoa…
- Tâm cũng mặc loại áo quần thời trang choi choi này há? Bích Lan ng?c nhiên hỏi…
- Áo quần đó hợp thời trang với giới trẻ và có dáng thanh lịch cao ráo mặc mới đẹp! Mấy năm trước con mới dám mặc! Nay con hơi mật ra, da thịt sồ sề nhất là mới sinh em bé nên thân hình nặng nề… không dám mặc nữa, sợ mặc vào phơi thịt, da chảy xệ khó coi lắm! Xấu che, tốt khoe các bác à! ... Chỉ vì nhu cầu tạo dáng đẹp trước khán giả mộ điệu, các ca sĩ không những hát hay, mà phải có một ngoại hình thon gọn, để coi…Vì vậy họ phải bỏ nhiều thì giờ tập luyện thân thể, ăn kiêng ... Ngoài ra phải nhờ đến dao kéo, thẫm mỹ hút mở bụng, đùi…Rồi nâng cái này cái nọ để níu kéo thời gian lại cho hợp với những trang phục hở hang…. Chỉ con bận đi làm, lại con cái đùm đề nên không có thì giời chăm sóc sức khỏe nhiều…! Vui vẻ Tâm nói tiếp….
- Con ăn mặc cũng suy nghĩ kỹ lắm! chồng con cũng hay góp ý cách ăn mặc của con xem nó có thích hợp với tuổi tác, vóc dáng của mình không?! Chứ cứ thấy người ta mặc đẹp, mình theo đó nhắm mắt mua vào mặc, chỉ làm cho ta xầm xì, và trò cười cho thiên hạ thì xấu hổ lắm! Có bà già chát, béo trục béo tron, lùn tịt, lại bày đặt diện theo lối trẻ... nào váy ngắn củn cởn, áo sát nách lại hở rốn, thắt lưng to bản.... Khổ ơi là khổ cho con mắt người ta phải nhìn thịt da bầy nhầy.... Nếu có đẹp cũng rửa mắt cho người ta thích thú trầm trồ, đằng này đẹp đẻ gì cho cam, mà khoe thịt khoe mông...
- A! cái quần này đằng sau túi có chữ Bê Bê, mẹ mặc vừa đó! và mấy cái áo thun màu tuy chói, nhưng còn mới lắm! Mẹ giữ lại để mặc đi bộ, tập thể dục nhé con?! bỏ đi uổng lắm con à! Chị Tư lại hỏi ý kiến con…
- Đừng mẹ ơi! Những áo quần đó không thích hợp với lứa tuổi của mẹ đâu! Mẹ đừng tiếc của mà mặc vào, người ta nhìn sau lưng tưởng cô thiếu nữ muốn theo chọc ghẹo, nhìn lại mặt mẹ, ta ồ lên thì không biết cất mặt đi đâu!? Con đã mua áo quần đầy đủ cho mẹ rồi,! Đi chơi, đi chợ có áo quần thích hợp. Đi đám tiệc có mấy bộ đồ "vét" và mấy cái váy dài thích hợp tuổi mẹ, mặc vào thấy đẹp trang nhã thanh lịch lắm. Ở đây có một dạo dân ta có tiền đua nhau mua áo quần St. John, loại đồ len thích hợp dáng người Mỹ cao thanh và làm việc văn phòng có máy lạnh. Còn người Việt Nam mình thấp bé, lùn mập, mặc vào không đẹp và không thích hợp nơi chốn mình đến nữa chứ? Theo ý con, mình đừng chạy theo thời trang mà không thích hợp cho tuổi, vóc dáng mình... cái nào mình mặc vào thấy đẹp, trang nhã, toát ra vẽ thanh lịch thì cứ mặc, không cứ phải đắt tiền mới đẹp...
- Hồi nảy đến giờ không nghe chị Bích Lan và chị có ý kiến gì về ăn mặc ? Chị Tư ngạc nhiên hỏi…
- Tâm nói hoàn toàn đúng, nhưng tâm lý người già lại muốn mình trẻ lại, nên ăn mặc hơi hoa hòe, màu sáng để tìm lại sự trẻ trung… nhưng đôi khi ngược lại! Tụi trẻ ăn mặc gì cũng đẹp, mặc màu tối càng nổi lên nét đẹp trẻ trung. Còn chúng mình thì chán lắm! đi đâu thay năm bảy bộ áo quần cũng thấy sao sao và không vừa ý!...Nhưng chúng mình đã qua tới bên này nên cách ăn mặc cũng tiến bộ hơn…. Phần đông tâm lý muốn níu kéo thời gian lại nên có quyền diện trẻ hơn tuổi, nhưng đừng quá lố là được!...Chị Bích Lan chậm rãi góp ý…
- Đôi khi con cái thải áo quần, giày dép túi xách ra, mình tiếc của trời và muốn giử làm kỷ niệm nên dù biết không hợp tuổi cứ mặt bừa, tụi nhỏ phiền trách lắm!... Có cái không mặc vừa cũng cất giữ không nở vất đi… Nay thì tôi không mặc ra đường mà mặc ở nhà đó! Chị Lam Giang cười cười nói…
- Các chị và cháu có "liệu cơm gắp mắm" cà thẻ mua đồ theo thời trang không ? Rồi cứ chạy theo thời trang để cứ mắc nợ chồng chất lên mãi? Chị Bích Lan nhịn cười lên tiếng…
- Không biết các bác nghĩ sao, chứ theo cháu mình phải "liệu cơm gắp mắm" ăn mặc không quá lố, hợp theo vóc dáng, tuổi tác. Ăn mặc sao mà toát ra vẻ thanh lịch là được rồi! Cháu không chủ trương mặc sức cà thẻ mua đồ theo thời trang đắt tiền mà phải nợ nần tùm lum! Cái đẹp bên ngoài rất cần thiết, nhưng cái đẹp bên trong mới đáng quý trọng!...Tâm dịu dàng góp ý…
- Thời trang có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình không? -Nếu có và không thì tai hại hay lợi ích thế nào? Chị Lam Giang hỏi…
- Thời trang ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình, nếu cứ mãi chạy theo thời trang bỏ bê chăm sóc hạnh phúc gia đình, xài tiền quá lố để nợ nần tùm lum sẽ làm gia đình lung lay, ảnh hưởng xấu cho tương lai con cái… Nếu không diện cho mình đẹp đẻ trẻ trung thì người phối ngẩu sẽ bị cái đẹp bean ngoài nó cuốn hút cũng xấu cho hạnh phúc lứa đôi… Thôi thì tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà chìu cho hợp ý nhau để hạnh phúc gia đình được bền vững… Chị Bích Lan góp ý…
- Chúng mình mãi nói chuyện, mà thanh toán được đống áo quần đâu ra đó! Thôi chúng mình xuống bếp hâm lại nồi bún riêu tôi đã nấu ăn cho vui… không biết bà nhà quê này nấu có vừa miệng các chị không ?! Tôi cũng đã chuẩn bị vài món quà quê hương tặng các chị đây!" chị Tư vui vẻ nói…
- Chị bày vẻ quà cáp gì cho tốn kém và nặng nhọc, chị qua được là vui rồi! Thế là chúng mình có dịp gần gủi nhau để an ủi tuổi già. Nay mai chúng tôi sẽ đến chở chị đi sinh hoạt với các hội đoàn và đồng hương mình cho vui… Chúng tôi có mang theo một ít trái cây, chị và gia đình ăn cho vui… Chị Lam Giang lại ân cần nói…
Thế rồi tất cả chúng tôi ăn uống và chuyện trò tíu tít với nhau một cách vui vẻ như quên đi câu chuyện thời trang áo quần mới bàn cải nhau một cách sôi nổi trước đây vài phút….
Gửi ý kiến của bạn