Hôm nay,  

Ngày Thứ Bảy Yêu Nước

14/06/201300:00:00(Xem: 5337)
“Tôi thấy em
Áo trắng giữa phiên tòa
Lời nói hùng hồn sinh viên
Lời yêu thương dân tộc
Lời đấu tranh cho quê hương..”

Hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, trong sáng của Phương Uyên với tà áo trắng thư sinh cùng Nguyên Kha trong phiên tòa ở Long An và những lời nói khảng khái trước tòa của em đã làm tôi xúc động và cảm phục. Hình ảnh này cũng là một động lực mạnh thôi thúc tôi đi biểu tình sáng hôm nay, một buổi sáng thứ 7 đẹp trời của miền nam nắng ấm Cali.

Cả tuần nay các làn sóng phát thanh Việt Nam ở đây đã kêu gọi đồng bào tham gia biểu tình nhân dịp lảnh đạo cao cấp Trung quốc Tập Cẩn Bình đến dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao với Tổng Thống Obama ở Palm Spring (CA) để bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông, lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, uy hiếp tàn sát ngư dân Việt Nam …Vốn là phụ nữ tôi rất ghét chuyện “chính trị” nhưng để bày tỏ lòng yêu nước chống Tàu cộng xâm lăng và xót thương ngư dân mình, tôi lại thấy đó là điều cần làm và phải làm!. Ít ra là để không phải hổ thẹn với Phương Uyên, một cô bé sinh viên 21 tuổi vì muốn nói lên tiếng nói :“Tàu khựa cút khỏi biển Đông” mà em chấp nhận bị giam cầm, đánh đập tù tội mất tương lai học tập nhưng vẫn hiên ngang không khuất phục! Trong khi đó mình ở đây có đầy đủ điều kiện và cơ hội để nói thẳng vào mặt Tập Cận Bình dùm cho giới trẻ và đồng bào trong nước mà mình còn ngần ngại sao?? Nếu vậy thì “tệ”quá! Hãy nghe nhạc sĩ trẻ Việt Khang đã kêu gào qua bài hát “Việt Nam tôi đâu?” và nay đang bị cầm tù:

“Việt Nam còn hay đã mất?
Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng, Trường sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu”

Sáng nay trên đường từ chỗ đậu xe sang địa điểm tập hợp, tôi đã gặp một nữ du học sinh cũng đang hăng hái trên đường đi biểu tình, em cho biết:

- Em đi đại diện cho các bạn trẻ trong nước, bạn bè sinh viên không được lên tiếng nói, không được đi biểu tình…hở ra là bị công an bắt bớ đánh đập giam cầm…

Đến nơi cả một đám đông đang chờ đợi xếp hàng lên xe bus đến Palm Spring. Sau khi lên xe ngồi yên chỗ cạnh bà bạn thân với cái nón lá sơn hình cờ vàng 3 sọc đỏ, nhìn sang dãy ghế bên kia thấy có bà có chiếc nón lá trắng với hàng chữ đỏ của Phương Uyên: “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”. Tôi liền bảo bạn: Nhìn kìa, vậy là bà có người “cạnh tranh” nón lá rồi!. Bà bạn tôi sau khi nhìn thấy chiếc nón lá ấy cũng đồng ý: “Đúng là bà ấy có sáng kiến giỏi lại “up date” thời sự!”. Đúng là khi người ta làm việc gì bằng cả trái tim của mình, người ta luôn có sáng kiến tốt! Phía sau tôi là một cô gái trẻ đi chung với mẹ, cô cho biết:

- Em đi biểu tình để chống Tàu cộng xâm lăng Biển Đông và cũng để “take care” mẹ em vì mẹ muốn đi biểu tình hôm nay, em không yên tâm để mẹ đi một mình vì mẹ già rồi!

Đúng là một cô gái vừa có hiếu với mẹ, vừa có lòng với Quê hương !

Lên đến Palm Spring cảnh sát đã đóng đường ngay góc Bob Hope và General Ford nên xe bus không chạy tiếp, mọi người xuống xe. Nhiều xe bus đã tới trước và từng đoàn người với cờ xí và biểu ngữ kéo nhau thành một đoàn dài đi dọc theo chính giữa con đường, tiếp tục đi bộ thêm khoảng 2 miles nữa để vào phía bên trong gần chỗ họp hơn. Tôi vì chân đau nên không thể đi bộ xa được nên đứng với khá đông người ở trạm hậu phương, nơi góc đường có đựng lên một cái lều cho BTC, nghe nói do một đồng hương tự bỏ tiền túi ra mua lều này để lấy chỗ chất những chai nước uống và một ít thúc ăn cho đồng bào. Gần đó có một xe trạm cứu thương của trung tâm y tế Micheal Đào để giúp đở đồng bào về y tế.

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một bà má già cầm tấm bảng có hàng chữ : “China out of Southeast Sea” bên cạnh đó là hình hai sinh viên trẻ Phương Uyên và Nguyên kha trước tòa. Giữa trưa nắng sa mạc chói chang, má cầm tấm bảng khá to đi tới đi lui ở góc đường và giơ cao lên khi thấy có phóng viên báo chí truyền hình xuất hiện để “nói dùm” giới trẻ và đồng bào trong nước. Tôi đến gần hỏi thăm mới biết năm nay má đã 80 tuổi, tuy đã già yếu rồi nhưng cũng rán vì:

- Má thương xấp nhỏ trong nước quá! Tụi nó đâu có tội tình gì, chỉ vì yêu nuớc mà bị bắt bớ đánh đập giam cầm…Mình đâu lẽ nào làm ngơ!

“Tôi không thể làm ngơ,
Để đời sau cháu con tôi làm Người” ( Việt Khang)

Tôi thầm phục lòng yêu nước kiên cường của má, với hành động cụ thể chứ không như nhiều người chỉ yêu nước bằng miệng và ghét cộng sản bằng mồm.

Nắng sa mạc mỗi lúc một gay gắt, như đang đứng gần lò lửa bị hơi nóng của nó táp vào măt mình, chung quanh không một bóng cây. Mặt tôi bắt đầu bị nóng rát, dù tôi đã bôi kem chống nắng, đội nón chống nắng và quàng khăn chống nắng, sở dĩ tôi chuẩn bị chu đáo là vì tôi đang uống thuốc “đặc trị” với lời cảnh cáo không đuợc ra nắng trong thời gian dùng thuốc kẻo nguy hiểm! Nhưng chẳng lẽ mình không vượt qua được “trở ngại này? Để cùng góp tiếng nói chống giặc Tàu xâm lăng. Đúng là “Cái nóng nung người nóng nóng ghê!” Tôi bèn mở giỏ lấy cái “bửu bối” cuối cùng là cái khăn che mặt mua lúc về Việt Nam để che mặt mỗi khi chạy Honda ngoài đường. Tôi lấy khăn nhúng nước lạnh rồi đeo lên che mặt lại để cảm thấy đỡ rát.Có 2 em bé nhỏ khoảng 6,7 tuổi chạy tới lều xin nước, mặt 2 bé cũng đỏ bừng thì ra 2 bé theo ông bà nội từ San Jose xuống đây biểu tình. Tôi chạy vào lều lấy nước cho 2 bé và nói:

- Hai con nhỏ mà giỏi quá cũng biết đi biểu tình, nhưng có biết biểu tình chống gì không?

- Dạ biết chứ, tụi con ghét Tàu cộng ỷ lớn ăn hiếp Việt Nam nhỏ của mình!nên đòi theo Nội đi biểu tình

Hôm nay biểu tình chống Tập Cận Bình, ngoài đồng bào Nam Cali còn có những đoàn từ San Diego, San Bernadino, San Jose…Tôi gặp một số anh chị mà cờ vàng VNCH hiện diện trên nón, khăn quàng cổ, áo khoác…Tôi cười bảo :

- Đúng là quê hương trên đầu, trên cổ, trên vai, trên ngực …của các anh chị

- Trong tim nữa chứ! Tôi ở một thành phố nhỏ cách San Francisco mấy chục dặm. Tụi tôi liên lạc với nhau tập trung thành một nhóm mấy chục người, mướn mấy xe van khởi hành tại San Jose từ sáng sớm để xuống đây kịp trưa hôm qua!

- Như vậy là anh đã có mặt biểu tình từ trưa hôm qua và luôn cả sáng nay?

- Đúng vậy! Tụi tôi chấp nhận hai ngày gian khổ “ăn bờ ngủ bụi” coi như “chia chút lửa” với đồng bào trong nước khi đi biểu tình, họ còn khổ hơn mình nhiều!


Nói rồi như thể hiện lòng hăng say, anh mượn loa của Ban tổ chức hô vang nhiều khẩu hiệu:”Tàu cộng cút khỏi biển Đông” “Hoàng sa,Trường sa là của Việt Nam” “Đả đảo cộng sản hèn với giặc, ác với dân”… Mọi người chung quanh cùng hô to phụ họa với anh. Nắng sa mạc Palm Spring như hun đúc thêm chí khí và lòng yêu nước của mọi người lên cao chất ngất! Hô khẩu hiệu đến khi khan cả tiếng, anh mới buông loa ra và nói:

- Mệt nhưng mà hả dạ! vì mình được tự do nói lên tiếng nói của người Việt Nam chống Tàu cộng xâm lăng, chứ ở trong nước hở ra là Công an bịt miệng, bắt bớ đánh đập giam cầm tù tội

Hôm nay đúng là “Ngày thứ bảy yêu nước” vì qua ngày thứ 7 này tôi đã được dịp chứng kiến những tấm lòng yêu nước sục sôi của nhiều người dân Việt Nam dù ở Mỹ nhưng vẫn không quên cội nguồn dân tộc, tôi đã chính tai nghe những lời nói tâm tư:

“Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau
Đứng lên đáp lời sông núi” (VK)

Buổi sáng hôm nay phải thức dậy sớm, rồi chân đau phải mang giày đặc biệt, rồi lo vụ “chống nắng” vì đang uống thuốc đặc trị…tôi tự đánh giá lòng yêu nước của mình thuộc loại A, vì trong nhóm sinh hoạt nhà thờ rất đông chỉ có mình tôi đi, rồi nhóm sinh hoạt tập thể dục mỗi ngày cũng rất đông, nhưng cũng không ai đi. Dù tôi đã rủ rê nhiều người nhưng ai cũng nêu ra lý do “chính đáng” để từ chối: “Bận quá, vả lại đi cực khổ như vậy có giải quyết được gì đâu ? Già rồi sức khỏe không tốt lên sa mạc nóng quá về đổ bệnh làm sao?” Hoặc là “Tôi còn thân nhân ở Việt Nam, đi lỡ bị chụp hình rồi họ cấm không cho về VN thì sao?”. Phải suy tính nhiều về an toàn cho bản thân, rồi sợ điều này điều nọ…không dám nói lên chính kiến của mình làm cho người ta từ từ trở nên hèn và vô cảm đối với nỗi đau của đồng bào, chỉ lo chui vào cái kén an toàn của cá nhân! Làm cho người ta “sợ hãi” là “bữu bối” của Cộng Sản! chính Phuơng Uyên cũng đã nói trước tòa: “Nếu tòa kết án Phương Uyên sẽ làm cho lớp trẻ sợ hãi không ai còn dám dấn thân bảo vệ tổ quốc nữa”.Điều này khiến tôi lại nhớ tới lời kêu gọi dân chúng Ba Lan “Đừng sợ” của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao lo II, nó đã là hạt giống khởi đầu cho sự sụp đổ dây chuyền sau này của hệ thống Cộng sản Đông Âu và Liên xô.

Lên Palm Spring gặp bà má già 80 tuổi cầm biểu ngữ đi tới đi lui giữa trưa nắng sa mạc…tôi thấy mức đánh giá lòng yêu nước của tôi từ A xuống hạng B, rồi khi nghe tâm sự các anh chị trong đoàn San Jose “bụi đời” 2 ngày gian khổ, tôi lại thấy lòng yêu nước của mình bị tụt xuống hạng C, nhưng tôi rất vui mừng vì bị “tụt hạng”càng nhiều càng tốt. Điều đó chứng tỏ tôi không bị “lẻ loi” “đơn độc” trong việc làm bày tỏ lòng yêu nước như cảm nghiệm lúc ban đầu khi ở nhà.Hiện chung quanh tôi đang có cả một tập thể đông đảo:

“Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược” (VK).

Trời càng lúc càng nóng, một chị đứng gần đó kể : Hai vợ chồng chị lên đây từ trưa qua, tối ở lại đây, ủng hộ nhóm thanh niên thắp nến! Cái nóng sa mạc ban đêm thật khó chịu, ngồi trên tấm bạt mà cảm tưởng như nóng chui từ dười đít chui lên…Chiều hôm qua có nhiều người bị ngất xỉu vì nóng ! Tôi thấy có hai khung hình bằng vải thật to ( như khung chiếu Xine), một tấm hình cha Lý bị công an bịt miệng trước phiên tòa, một tấm nữa hình hai bạn sinh viên trẻ ngẩng cao đầu trong phiên tòa thật hiên ngang! Hai em đã kháng án, nhưng không hề nhận tội và không xin giảm án vì hai em vô tội:

“Quê hương hôm nay có các em
Quê hương hãnh diện có các em” (CL)

Có một nhóm người kiên nhẫn cầm những khung hình to đó đi qua đi lại nhiều lần nơi ngã tư đóng đường giữa trời sa mạc nóng cháy da! Ôi những hy sinh gian khổ tuy nhỏ nhưng nói lên tấm lòng yêu nước khôn nguôi của người dân Việt dù xa quê hương ½ vòng trái đất, nhưng tâm tư vẫn hướng về quê cha đất tổ thân yêu!

Tôi thấy có một số người Tây Tạng, và Pháp Luân công (Trung Quốc) cũng đến tham gia biểu tình, nhưng Việt Nam là đông nhất! Đặc biệt nhóm này có một hình nộm mặt Tập Cận Bình, giống như thật do một người đội vào, để mọi người tới sỉ vã, hò hét hô khẩu hiệu bắt hắn phải nghe, thậm chí tát vào mặt hắn…và hắn chỉ biết giơ hai tay cúi đầu chịu thua!

Nắng mỗi lúc một lên cao, một chàng nghệ sĩ xuất hiện cùng cây đàn Guitar, vậy là trong vòng vài phút kêu gọi một ban Hùng Ca được thành lập tức thời để hát những bản hùng ca đấu tranh một thời xa xưa. Các ca sĩ “mì ăn liền” này không hề được tập luyện chi cả nhưng hát bằng tất cả trái tim, nên lôi kéo được nhiều giọng hát phụ họa chung quanh:

“Còn Việt Nam, triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng”

“Đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận…đường ngang tàng…”

Mọi người yêu cầu hát bản “Anh là ai?” của Việt Khang vì nhiều người thuộc, Vậy là một bản đồng ca rất cảm động được cất lên giữa sa mạc nắng cháy Palm Spring ( trên 110 độ F):

“Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm…”

Đây là bản đồng ca hay nhất vì được hát từ trái tim “xót thương dân mình phận long đong”, từ “tấm lòng yêu nước khôn nguôi” của con dân Việt Nam ở hải ngoại

Dư âm của những bài hát yêu nuớc ấy như vẫn còn ngân vang trong lòng cho tới khi về nhà. Đến tối lại đọc thêm được tin vui từ email của một học sinh cũ chuyển tới: Trung Quốc chưng hững và thất vọng vì giờ chót Michelle quyết định ở lại nhà Trắng. Vây là kế hoạch đánh bóng hình ảnh Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc trong cuộc gặp gỡ với Đệ nhất Phu Nhân Mỹ của quan chức Đảng Cộng sản và truyền thông báo chí Trung Quốc đã bị xì hơi, họ rất ấm ức và cảm thấy bị “mất mặt” vì lỡ trớn và quê độ.! Ôi cám ơn Michelle vô cùng!

Đúng là một ngày thứ 7 yêu nước thật vui, cám ơn ban tổ chức, cám ơn cuộc sống tự do ở xứ Mỹ đã cho tôi một ngày yêu nước đầy ý nghĩa, để giờ đây tôi có thể vừa nghe nhạc vừa ngân nga một bài hát xưa của Lê hựu Hà mà tôi rất thích:

“Đừng sợ bạn ơi! Hãy đứng thẳng lên !
Đừng ngồi yên nghe tiếng khóc quanh mình
Đừng vùi lương tâm dưới gót chân…”
mà không cảm thấy xấu hổ với chính mình!

Thứ bảy 8/6/13

Phượng Vũ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.