Hôm nay,  

Chuyện Dài Đấu Tranh Giai Cấp

25/10/201100:00:00(Xem: 7511)

Chuyện Dài Đấu Tranh Giai Cấp

Vũ Linh

...Sỉ vả tư bản bóc lột dã man hơn CS, nhưng vẫn tìm mọi cách trốn khỏi thiên đường CS...

Phong trào nổi loạn chống nhà giàu”Occupy Wall Street (OWS) như vết dầu loang, lan tràn ra nhiều thành phố lớn của Mỹ và trên thế giới. Nhưng ảnh hưởng của phong trào cũng không thuần nhất.

Xuất phát từ giữa tháng 5 tại xứ Tây Ban Nha (Spain), trong khi phong trào lớn mạnh nhanh chóng tại Nữu Ước và các thủ đô Âu Châu, thì tại Hoa Thịnh Đốn, cuộc biểu tình chỉ thu hút được đúng 53 người. Người ta cũng nhận thấy phong trào này lớn mạnh nhanh nhất là ở bên Âu Châu, nơi có khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn Mỹ cũng như ảnh hưởng của tư tưởng xã hội chủ nghiã mạnh hơn ở Mỹ. Tại nhiều nơi như Rome, thủ đô Ý, biểu tình đã biến thành xung đột bạo lực phá cửa tiệm, đốt xe, đánh nhau với cảnh sát.

Hình ảnh phong trào OWS không khác gì các cuộc biểu tình thiên tả của sinh viên và nghiệp đoàn vào thập niên 60: chống chiến tranh Việt Nam, chống chính quyền cả Dân Chủ (TT Johnson) lẫn Cộng Hòa (TT Nixon), hoan hô Castro, Che Guevarra, Mao và Hồ, cổ võ cho tự do tình dục và ma túy.

Theo Gallup, chỉ có hơn 20% dân Mỹ ủng hộ mục tiêu đấu tranh của OWS dù chẳng ai hiểu rõ mục tiêu đó là gì. Chống nhà giàu nhưng đòi hỏi gì" Nếu là đòi hỏi tăng thuế nhà giàu và tão ra công ăn việc làm thì hiển nhiên họ đã không nhìn thấy cái mâu thuẫn trong lý luận kinh tế. Không khác nào đòi hỏi cả mưa lẫn nắng cùng lúc. Cả hai kinh tế gia cấp tiến cực đoan -đã từng nhận Nobel Kinh tế - là Joseph Stiglitz và Paul Krugman, đều cổ võ việc “ủng hộ người nghèo chống tài phiệt”.

Điều đáng nói là cả hai ông đều là những người trước đây cổ súy cho chính sách cho “nhà nghèo” vay tiền mua nhà bừa bãi đưa đến khủng hoảng gia cư rồi khủng hoảng tài chánh lớn nhất lịch sử Mỹ, nguyên nhân xa của cuộc nổi loạn. Nếu mấy ông Na Uy có thể tặng Nobel Hoà Bình cho Lê Đức Thọ được thì họ cũng tặng Nobel kinh tế cho các ông Krugman và Stiglitz được.

Vài con số đáng chú ý: 75% số người tham gia OWS trước đây đã bầu cho Obama, 51% bây giờ khẳng định không ủng hộ Obama nữa.

Một nhà báo Mỹ - Conor Friedersdorf - đã viết một tham luận trên báo cấp tiến The Atlantic. Theo ông thì phong trào OWS đã lẫn lộn hai thứ Wall Street: một Wall Street thực tế và một Wall Street biểu tượng. Những người nổi loạn đã nhìn vào chuyện xẩy ra trong Wall Street thực tế và quay qua đả phá cái Wall Street biểu tượng. Phiên dịch cho dễ hiểu, theo nhà báo này, thiên hạ đã nhìn vào những lạm dụng, việc làm bất chính của một số tài phiệt Wall Street để quay qua chống lại Wall Street biểu tượng của chế độ tư bản. Họ không ý thức rõ hành động của một vài cá nhân bất hảo không phải là triết lý nền tảng của một chế độ hay một chủ thuyết.

Đây có lẽ là nhận định chính xác nhất về phong trào OWS.

***

Phong trào OWS đã lan mạnh qua Âu Châu. Giữa Mỹ và Âu Châu, hai tình trạng khác nhau, nhưng bị suy diễn là cùng nguyên nhân: chế độ tư bản, tài phiệt bóc lột.

Trước hết, hãy nhìn sơ qua Âu Châu. Khó khăn kinh tế ở đây xuất phát từ thất bại của chế độ bao cấp quá mức, ngân sách Nhà Nước thâm thủng quá nặng, bây giờ phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm đủ thứ trợ cấp, đưa đến bất mãn và chống đối.

Một chuyên gia kinh tế Âu Châu nhận định người dân không ý thức được rằng “Nhà Nước vú em” hết là một mô thức khả thi. Không có Nhà Nước nào có thể tiếp tục trợ cấp quá lớn bằng nợ chồng chất được. Hiển nhiên là các cuộc nổi đậy do cánh tả rất mạnh bên Âu Châu phát động nhắm vào việc phục hồi chế độ xã hội bao cấp tối đa trước đây.

Tình trạng Mỹ khác xa. Chế độ bao cấp của Mỹ chưa thể so sánh được với Âu Châu. Cuộc nổi đậy ở Mỹ được kích động bởi những khó khăn kinh tế khác: thất nghiệp, mất nhà, mất xe, mất thẻ tín dụng, Từ đó sinh ra bất mãn. Và đúng theo văn hoá truyền thống của dân Mỹ, không bao giờ là lỗi tại mình hết mà luôn luôn là lỗi người khác. Phải tìm cho ra thủ phạm của những khó khăn của mình. Và họ đã nhìn các tài phiệt Wall Street, những người đã xiết nhà của họ trong khi vẫn ung dung lãnh lương bạc triệu, như những thủ phạm.

Đi thêm một bước, đối tượng chống đối đã lan qua ngành ngân hàng, khu vực tài chánh, rồi đến cả chế độ tư bản luôn, một chế độ bị tố là của “nhà giàu ăn cướp nhà nghèo”. Nhưng nhìn vào hành động sai trái của một vài cá nhân không thể đưa đến một kết luận tổng thể nào.

Kẻ viết này còn nhớ cách đây rất lâu, khi chưa đến tỵ nạn tại Mỹ, nhờ vào cái tính mê coi phim Mỹ nên luôn luôn trong đầu nghĩ rằng xứ Mỹ là xứ của dân cao bồi bạo động, của da trắng kỳ thị da đen, da vàng, của các tài phiệt hành hạ, bóc lột thợ thuyền công nhân…Khi phải tính chuyện trốn chạy cộng sản năm 75 thì đã phân vân nát óc không biết mấy ông tài phiệt đó đáng sợ hơn, hay mấy ông cán bộ trong phim "Chúng Tôi Muốn Sống" mới đáng sợ. Kết quả là đã chọn đi Mỹ vì cùng lắm là mấy ông tư bản bóc lột bắt mình đi làm như trâu như bò, nhưng chưa đến nỗi bắt mình mang ra đấu tố, chôn sống.

Qua đây sống một thời gian mới biết những hành động bóc lột, kỳ thị, bạo lực trong phim ảnh không phản ánh lối sống, suy tư và văn hoá của cả mấy trăm triệu dân Mỹ.

Nhìn chung vào nước Mỹ, hai thập niên qua là hai thập niên của suy đồi kinh tế, văn hoá và luân lý, và khủng hoảng niềm tin ở Mỹ. Khi mà vị quốc trưởng bàn chuyện quốc sự trên điện thoại trong khi một cô gái đáng tuổi con “làm việc” dưới gầm bàn giấy, rồi vị đó trở thành một trong những tổng thống được ái mộ nhất lịch sử cận đại, thì thiên hạ rõ ràng là phải thắc mắc về nền tảng luân lý trong văn hoá Mỹ.

Khi một tổng thống hai lần quyết định giảm thuế cho dân bị tố là tổng thống bóc lột dân nhất thì dường như nước Mỹ đang có vấn đề về nhận định trung thực. Khi một người không có một ly kinh nghiệm gì về chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, ngoại giao, hay về quản lý, lãnh đạo, được chọn làm người lãnh đạo tối cao và tôn vinh ngang hàng Thượng Đế thì người ta có thể suy gẫm về lý trí của người dân.

Không ai phủ nhận được cách biệt giàu-nghèo ngày càng lớn ở Mỹ, và bất công xã hội ngày càng khó chấp nhận. Khi Bank of America gặp khó khăn thì 30.000 nhân viên bị sa thải, lệ phí thẻ tín dụng bị tăng đồng loạt, nhưng Tổng Giám Đốc vẫn được tăng lương từ sáu triệu lên mười triệu. Sự nổi giận của nhóm OWS không phải không có lý do chính đáng.

Đúng là nước Mỹ có rất nhiều vấn đề lớn.

Nhưng những vấn đề lớn đó vẫn không xoá mờ được thực tế một nước Mỹ như cường quốc giàu mạnh nhất thế giới, hoàn toàn thống trị cả thế giới về kinh tế, quân sự, kỹ thuật, và cả văn hoá luôn, gần như hoàn toàn qua “diễn biến hòa bình” tuy cũng có lúc không “hòa bình” lắm. Không thiếu gì người trên thế giới ra rả mạ lỵ Hoa Kỳ nhưng vẫn sẵn sàng xếp hàng cả ngày, qua hàng loạt thủ tục rườm rà khó chịu nhất để xin chiếu khán đi Mỹ. Chửi Mỹ đủ chuyện nhưng vẫn mặc quần cao bồi với áo thung có cờ Mỹ, nghe nhạc pop và rap, coi CNN, ái mộ Brad Pitt và Angelina Jolie, xài iPad, iPod, iPhone, ước mơ bằng cấp Mỹ, thức đêm học tiếng Mỹ, coi Steven Jobs và Bill Gates như mẫu người lý tưởng, và nhất là vẫn mê…dollar hơn bất kể thứ gì khác.

Quan trọng hơn nữa, nước Mỹ là nước của cơ hội thăng tiến. Có nghĩa là bất cứ người nào trong cái khối 99% “bị áp bức” cũng có cơ hội lọt vào cái khối 1% đang bị chửi rủa. Những “con sâu” tài phiệt, hầu hết đều là những người xuất thân với hai bàn tay trắng. Tỷ phú Steven Jobs của Apple thời trung học đã từng đi nhặt loon coca để bán lại. Rồi đến cả con một anh sinh viên gốc Kenya nghèo mạt cũng đã trở thành thành viên của khối 1%, rồi thành tổng thống luôn.

Trong cộng đồng ty nạn Việt, không thiếu gì người đã không bỏ qua cơ hội nào để chửi Mỹ, nhưng vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ quê hương thứ hai này để trở về lại quê hương thứ nhất. Sỉ vả tư bản bóc lột “dã man hơn cộng sản”, nhưng vẫn tìm mọi cách trốn khỏi “thiên đường” cộng sản, qua đây làm nạn nhân cho tư bản bóc lột.

Vấn đề ở đây là cần phải phân biệt cho rõ “nồi canh” và những “con sâu làm rầu nồi canh” đó.

Không ai có thể phủ nhận một số lớn những viên chức điều hành các ngân hàng lớn là thủ phạm đã tạo ra khủng hoảng tài chánh lớn nhất thế kỷ, đảo lộn đời sống của cả triệu người, đẩy họ vào vòng điêu linh không lối thoát. Họ không từ bỏ một mánh khoé hay một thủ đoạn nào để có tiền, có tiếng, và có quyền. Họ đã gạt người dân khi tung ra những loại nợ mua nhà với điều kiện quá dễ, lãi suất thật thấp lúc đầu, làm mồi câu để thiên hạ nhẩy vào bẫy, ký giấy nợ bạt mạng. Họ đã lừa gạt những nhà đầu tư khi bán cho những người này những gói nợ mà họ biết trước sẽ trở thành giấy lộn. Họ đã mua chuộc những chính khách làm luật và thi hành luật để những người này nhắm mắt làm ngơ cho họ tung hoành.

Những người chống Bush chỉ trích Bush đ㠓thông đồng” với giới tài phiệt bóc lột đó, nhưng lại không bao giờ đặt vấn đề Obama đã làm gì để trừng phạt, và bảo vệ người dân khỏi trở thành nạn nhân trong tương lai" Nhiều tài phiệt lãnh cả trăm triệu nhờ bóc lột thiên hạ vẫn còn đó, hơn nữa lại đã trở thành những cột trụ của chế độ.

Tổng Giám Đốc đại ngân hàng JP Morgan, ông Jamie Dimon là người thường được nhắc đến như là sẽ thay thế Tim Geithner làm bộ trưởng Tài Chánh (ít ra thì phong trào OWS này đã phá tan giấc mộng làm bộ trưởng của ông tài phiệt Dimon).

Tổng Giám Đốc đại ngân hàng Goldman Sachs, ông Lloyd Blankfein là cố vấn bán chính thức của TT Obama. Theo Washington Post, cho đến nay, TT Obama đã nhận được tiền yểm trợ của các đại gia Wall Street nhiều hơn tất cả 8 ứng viên Cộng Hòa cộng lại! Đó chính là những con sâu cần phải truy diệt.

Chứ không phải chế độ tư bản. Chế độ tư bản tự nó không cổ võ cho những hành động có tính lạm dụng, phạm pháp này.

Thật ra là không sai nếu tố giác chế độ tư bản là môi trường nuôi dưỡng những con sâu đó, đã thả lỏng cho chúng lộng hành. Nhưng cũng không thể chối cãi được “thả lỏng” chính là một cách định nghĩa khác của “tự do”.

Cái môi trường “thả lỏng” này cũng là nơi mà tất cả mọi người đều có cơ hội đồng đều để tiến thân. Sự thành công của các ông Jobs và Obama là chuyện không bao giờ có được trong một chế độ có kiểm soát khắt khe từ Nhà Nước.

Môi trường tư bản này cũng là cái xứ duy nhất trên thế giới mà gần một nửa dân chúng được xếp hạng vào loại “nghèo” không phải đóng một xu thuế nào hết, dù là thành phần lãnh nhiều trợ cấp của Nhà Nước nhất, từ tiền già, tiền thuốc, tiền thất nghiệp, tiền foodstamps, Trong khi đó, cái khối 1% đang bị chửi rủa, với mức lợi tức lên đến 24% lợi tức toàn quốc, đã đóng tới 40% tổng số thuế thu được, mà lại hầu như không nhận trợ cấp an sinh nào (có tỷ phú nào cần mấy trăm tiền oe-phe hay tiền thất nghiệp đâu). Có bao nhiêu người trong OWS đòi công bằng xã hội đã nhìn thấy chuyện thiếu công bằng này"

Khách quan mà nói, nước Mỹ tuy vẫn còn là “số một” trên thế giới, nhưng rõ ràng đã trên đà suy thoái từ thời chiến tranh Việt Nam đến giờ, hay ít nhất cũng là từ hai thập niên qua, từ sau thời TT Reagan, do đó cần phải thay đổi rất nhiều để duy trì thế đứng của mình, đặc biệt là trước nguy cơ bành trướng của Trung Cộng. Nhu cầu thay đổi đó đã được ứng viên Obama khai thác tối đa với chiêu bài “Change We Can Believe In”, và được hậu thuẫn mạnh của dân Mỹ.

Nhưng đáng tiếc là những thay đổi mà TT Obama đã thực hiện lại toàn là những thay đổi đưa nước Mỹ vào vết xe đổ Âu Châu, đưa nước Mỹ vào chế độ Nhà Nước vú em đã thất bại. Thất bại tại Âu Châu, rồi bây giờ thất bại tại Mỹ. Đưa đến những khó khăn kinh tế dồn dập, bất mãn toàn diện, và chống đối tràn lan.

Thay vì nhìn nhận những thất bại, chuyển hướng để cải đổi thì TT Obama đã lựa chọn giải pháp mỵ dân là khai thác phong trào OWS, hùa theo họ đổ thừa lên đầu tài phiệt và chế độ tư bản, sau khi đã đổ thừa lên tsunami Nhật, đảo chánh Ai Cập, máy rút tiền, núi lửa, động đất, xui xẻo, cạnh tranh của Trung Cộng, sai lầm của Bush, phá đám của Cộng Hoà, v.v…

Điều đáng nói là việc TT Obama và một số lãnh tụ Dân Chủ ủng hộ phong trào OWS mang nhiều rủi ro lớn. Loại hình ảnh của người biểu tình chà dẫm lên cờ Mỹ, cũng như hát những bài ca nhục mạ nước Mỹ sẽ khó bào chữa hơn những lời của một mục sư Wright sỉ vả “God Damn America”.

Chính quyền Obama ủng hộ phong trào OWS cũng sẽ tăng thêm ngờ vực về chủ trương xã hội chủ nghĩa của TT Obama khi phong trào này được hậu thuẫn mạnh của các tổ chức thiên tả cực đoan. Đảng Cộng sản Mỹ đã chính thức lên tiếng cổ võ OWS trên trang mạng. Báo chí Việt Nam do đảng CSVN kiểm soát thời gian qua đã không bỏ lỡ cơ hội khai thác, làm rùm beng trên trang nhất, liên tục bình luận về “mâu thuẫn giai cấp của chế độ tư bản Mỹ”, nhiệt liệt cổ võ cho phong trào thiên tả này, sỉ vả tư bản Mỹ, dù không đả động gì đến tư bản đỏ ở Việt Nam.

Dân tỵ nạn chúng ta cần nhận định cho rõ trước khi vô tình hát cùng nhịp điệu với báo Sàigòn Giải Phóng. (23-10-11)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Ý kiến bạn đọc
27/10/201122:25:16
Khách
Ơ hay cái ông nhà báo nầy ! Ông cũng nên biết rằng có ai đó phỉ báng tư bản bóc lột là họ có quyền tự do ngôn luận để phát ngôn tại xứ Mỹ nầy , cho dẫu họ gọi Đảng Cộng Hoà là cộng sản hay là phát xít thì có ai cấm cản hoặc bắt bớ họ được đâu nào . Cũng giống như các ông phỉ báng ông tổng thống và đảng Dân chủ cầm quyền thì có vô nhà đá ngồi đếm lịch như tại nước Việt nam xã nghĩa đâu ! Người ta muốn trốn chạy cộng sản đến xứ Huê kỳ đặng được ăn , được nói mà không phải e dè sợ sệt thì người ta phải ra đi đến xứ Tự do , dân chủ đa nguyên đa đảng thôi ! Còn các ông nâng bi bợ đít lẫn nhau bằng những lời tâng bốc trơ trẽn thì hợp với những " đỉnh cao trí tệ loài khỉ " tại Việt nam hiện giờ đấy các ông ạ !
27/10/201119:59:23
Khách
Gửi bạn Tuyên-Nguyên .1/ Tôi không tin là bạn nằm trong số 99% ấy, ngoại trừ gia đình bạn đang lãnh lương "EO-PHE". 2/ Ma-cô Mò, đạo diễn các loại phim có mùi"Thịt chó", một Trọc-phú thuộc trừơng phái Hồ-quí-Ly-và là người bạn có vẻ ngưỡng mộ nhất, thì dưới đây là những "cái Nổi" của anh chàng Hồ-linh-tinh này :a/ 400 người Mỹ giầu nhất có tài sản hơn tổng sản lượng của 150 triệu người Mỹ khác, trong đó có Ma-cô MÒ. b/ 50 triệu người Mỹ không có bảo hiểm Y-tế, trong đó không có Ma-cô MÒ. c/ Trên 46 triệu người Mỹ sống trong nghèo khổ, trong đó lại không có Ma-Cô MÒ. d/ Từ 13 đến 18 triệu trẻ em Mỹ thiếu dinh dưỡng, trong đó tìm mãi không thấy con cháu Ma-Cô MÒ. Còn vấn đề "Tách tiền ra khỏi chinh-trị" tôi đề nghị bạn nên liên hệ tới ngài TT Obama trước đả, kẻo lại phạm thượng. Tới chuyện "Mua quan bán tước" thì đầy dẫy và bạn thử hỏi ngài TT Obama xem sao ? có nên nhờ ngài Holder đưa ra toà không đấy ? Ôi thế sự đời là như vậy đó. Tung hứng làm chi cho mệt xác bạn ạ. Sao không thấy có lời Bình loạn của Bạn chi hết ? . Chắc là bạn có ý đưa ra ánh sáng ,rồi ngồi ngâm nga ly rượu ngắm trăng Thu ? . Chúc bạn "thanh tâm thường an lạc " nhé !vubinh
27/10/201123:49:57
Khách
Khẩu hiệu duy nhất kêu gọi “Đoàn kết vì một sự thay đổi toàn cầu” đã được giương lên tại 951 thành phố của 82 quốc gia. Xuất phát từ phong trào “Chiếm phố Wall” tại New York, phong trào phản kháng này đang biến đổi về chất và lượng.

Khẩu hiệu của phong trào là “99%”, tức là 99% dân là người nghèo hay chỉ đủ ăn, trong khi đó 1% người cực giàu điều khiển guồng máy kinh tế tài chính Mỹ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi người.

Về thu nhập, 1% người có mức lương cao chiếm 24% tổng số thu nhập của toàn dân. Nhiều người cho rằng cách biệt giàu nghèo như thế là bất công xã hội và đã có những nhận định là phong trào “Chiếm phố Wall” đang khởi xướng một cuộc chiến tranh giai cấp tại Mỹ.

Những người "chiếm Phố Wall" chủ yếu tập trung trước các ngân hàng hoặc công ty tài chính lớn. Thành phần tham gia cũng rất đa dạng, họ là những cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, công nhân, y tá, linh mục hay ngay cả những giáo sư ở các trường đại học.

Đòi hỏi nổi bật nhất của "chiếm phố Wall" là tăng thuế nhà giàu và tạo công ăn việc làm. Đó cũng là những điều gây tranh cãi tại quốc hội lâu nay.


Các cháu vỗ tay hoan hô, cám ơn rối rít không biết mắc cở khi Bác Hồ chí Minh Vu Linh ca ngợi đảng Cộng sản. Đây là Mỹ các cháu qua Mỹ rồi mà vẫn tưởng tượng là ở Viêt nam sao????. Dân Mỹ bây giờ mới biết đảng Cộng hoà là đảng Cộng sản, đảng này mới lòi đuôi năm 2010 nên mới đi biểu tính thấy chưa?????
29/10/201100:26:15
Khách
Khi đem vợ con ,dòng họ trốn chạy Cộng-sản sang đất Tự-do, rồi nay lại gặp thứ siêu Cộng-sản. Vậy tôi hỏi bạn Lũ-Đồ-Điên, sự chọn lựa của bạn đúng hay sai ? Nếu bạn trả lời là đúng, tôi chúc bạn và toàn gia sống trọn kiếp "Điên Rồ" này thêm một lần nữa . Con nếu bạn nói là sai, tôi chúc bạn và toàn gia sống bình an dưới sự quan phòng của Thiên-chúa là Đấng biết rõ tâm gan của bạn. "Phúc cho ai không trông thấy mà tin " lời Chúa nói về niềm tin . Vubinh
.
29/10/201116:16:02
Khách
Vu Binh Bong va Vu Linh là Viet Cong nói càng nói bừa mà thôi, dân Mỹ bây giờ mới biết đảng Cong Hoa là đảng Cong San nên họ mới đi biểu tình, bởi vì đàng Cong Hoa đã biến thái tự nó tiêu diệt chính nó, O3Ma ngữa mặt lên trời cười ngất, khi thấy dang Cong san debate chửi bới như chó với mèo, dân chúng thấy mà thối không ai còn ưa dang Cong san nữa, ngồi cầu nguyện đi đảng Dân chủ làm Tổng thống thêm 13 năm nữa, và đảng Cong san sẽ thua luôn Quốc hội năm 2012, biết chưa ??????
29/10/201122:12:41
Khách
Cho mạn phép thưa ông vubinh một câu hỏi là ông có khi nào bị chủ nhân chèn ép , kỳ thị hay là bóc lột tại sở làm lần nào chưa ? Nếu ông trả lời là chưa từng bao giờ trải qua cảnh cay đắng ấy , thì xin chúc mừng ông vậy !Còn kẻ nầy đã từng làm hãng xưởng một thời gian , đã từng kinh qua những cái cảnh như cụ Nguyễn Công Trứ tiên sinh mô tả :
- Nghe như chọc ruột , tai làm điếc .
Giận đã căm gan miệng mỉm cười ...
Bây giờ xin ông bỏ chút thời giờ dọ hỏi thân nhân hoặc bạn bè , có ai làm công cho một ông tư bản dầu lớn dầu nhỏ mà chẳng bao giờ bị bóc lột cả hay chăng ? Nếu ai cũng thoả mãn vì không bao giờ bị kỳ thị và bị bóc lột ở nơi mình " đổ mồ hôi , sôi nước mắt " vì miếng cơm manh áo thì kẻ nầy nhận là mình có suy nghĩ sai vậy ! Chứ đừng cứ phải u mê mà nghe theo một ông nhà báo , mà trọn đời ông ta chỉ viết bài kiếm sống mà chẳng từng dây dưa với đám tư bản bóc lột thì thật là một kẻ thiếu suy nghĩ mà thôi !

31/10/201102:14:56
Khách
thưa ông vủ điền binh, vậy chứ ai ép ông phải chịu kiếp bóc lột ,hồi đó tôi mới qua mỹ , tiếng anh không biết, bằng cấp không có ,tôi đi làm hảng không nhửng thằng chủ bóc lột tiền lương lao động, mà thằng mỹ đen làm chung đứng kế tôi nó củng bóc lột công sức của tôi , tôi phải làm dùm job cho nó đi hút thuốc,đi vô toalet ngủ. rồ mỹ đen kỳ thi tùm lum, mấy thằng đó bác đừng nói với tô tụi nó là triệu phú nghe. ở xả hội nào củng vậy ,muốn người ta nể trọng mình thì phải vươn lên, như giờ tôi trải qua biết bao thử thách ,rốt cuột củng có bằng cấp, làm quản lý cho hảng xưởng lớn có thằng mỹ đen bần cùng cố nông mà đì tôi nửa đâu. xả hội công bằng ,tại bác ù lì không tiến thân thì bác ráng mà chịu chớ, chớ bác ngồi đây mà chổng đít lên la lối, tui nghèo tui bị bóc lột quá,kỳ thị tui quá ,giờ biểu mấy người kia phải nghèo phải dốt như tui ,tui mới chịu, thiệt bó tay
31/10/201122:30:53
Khách
Chúng ta cứ thử cho rằng 99% dân Mỹ nghèo hoặc vừa đủ ăn như bạn Duong phát biểu là thật đúng, thì sinh hoạt hàng ngày toàn Hoa-kỳ sẽ như thế nào ? : 1/ Trên các trục lộ giao thông toàn quốc :Xe đạp và xe gắn máy sẽ thay thế cho các loại xe hơi ? vì tiền đâu mua săng ? 2/ Kết quả là các Dealers xe , các Malls, các quán hàng, các nơi giải trí, các games (Football, Basketball, Hocsky v.v.) sẽ phải đóng cửa ? Vì tiền đâu ra mà tiêu sài ? 3/ Và Các cuộc vận đông tái tranh cử của ngài TT Obama sẽ phải huỷ bỏ ? vì Cử-tri Nghèo ủng hộ Ông ,làm gì còn tiền để đưa vào tay Ông hay sức lực đâu ngồi nghe Ông nói "lải nhải" bài bản cũ? Chăc lúc đó, Ông lại phải hỏi thăm sức khoẻ bọn Nhà Giầu 1% chăng ? Ôi đây thật là một bức tranh sơn thuỷ ảm đạm về nước Mỹ. Một giả thuyết rằng điều này- 99% Nghèo là không đúng- Vậy thì cái khẩu hiệu 99% là một sự "Hiếp dâm" con Số hay là một màn kịch , một màn ảo thuật do các đạo diển như Ma-Cô Mòo thực hiện chăng ? Cầu mong các bạn góp ý.Cám ơn trước. vubinh
31/10/201121:29:26
Khách
Gửi bạn Hoang P ??! Tôi cám ơn bạn đã cho tôi cái "Nón cối". Bạn cũng đã hiểu tường tận rằng : Đât là đât nước Tự-do Dân-chủ được ghi trong Hiến pháp hẳn hoi , nghĩa là quyền Tự-do được bảo vệ 100%. Tuy nhiên, đây cũng là một đât nước mà mọi Công-dân phải "thượng tôn Pháp luật " và điều đó có nghĩa là " khi bạn xử dụng quyền tự-do của bạn, thì cũng phải tôn trọng quyền tự do của người khác ". Tôi nghỉ rằng, nếu bạn là người "tri thức", bạn phải hiểu rõ điều đó, trước khi bạn muốn đội "Nón cối" cho bất cứ ai mà bạn "ghét". Bạn thử suy nghĩ xem, nếu một ngày đẹp trời nào đó, "Sự thật" và Công-lý" tới thăm bạn, và hỏi bạn về hành động đi đội "Nón cối "bừa bãi của bạn, thì tới lúc đó bạn trả lời sao đây ? Khi mà Công-lý và Sự thật lên tiếng, tôi nghĩ chắc bạn sẽ thấy xót xa và hổ thẹn lắm đấy. Tôi không có ý đe doạ bạn đâu , nhưng đã có xảy ra như vậy rồi. Bạn đã thấy chưa ? Mong bạn hãy "tỉnh cơn Mê sảng" để trở về với "Hiện thực ". Không thể tách rời "Tư-do" và "Công-lý " vì đây là Quốc-gia luôn tôn trọng " Sự thật '". Chúc bạn sáng suốt để nhận định điều "Phải,Trái". Phài thì nên làm,còn trái thì nên tránh. Vubinh
31/10/201120:58:23
Khách
Gửi bạn Vũ-điên-Bình ! Thật tình là tôi không muốn trả lời câu hỏi của bạn vì thấy "ngớ ngẫn" quá, thêm nữa có lẻ bạn muốn "điều tra " thử xem tôi như thế nào ? để rồi có "Tư liệu" xử dụng vào một vòng kim cô "chính-trị " rẻ tiền nào đó ? Tuy nhiên vì tôn trọng cách "đối thoại " hai chiều, cho nên tôi có vài câu trả lời ngắn gọn thế này : Tôi có cai may là sống và đi làm "Công" tại Hoa-kỳ đã trên 28 năm, nghĩa là thời gian làm việc tại đây gấp hai lần ở Việt-nam. Tôi đã làm tại nhiều hãng xưởng và làm việc dưới quyền nhiều loại chù nhân khác nhau (Mỹ,Mễ,Việt, và Tàu) Trong suốt cuộc hành trình "đi làm công " như vậy, Tôi cũng như một số bạn VN làm chung với tôi đều không bị chẻn ép và kỳ thị gì cả vì vài lý do :1/ Chúng tôi biết tự-trọng,và có tinh thần liên đới trách nhiệm 2/ Khi chúng tôi tìm "cái sống trong cái chêt" vượt ngàn trùng dương qua đây là chỉ với mục đích cao cả là "Tự do" chứ không phải là "miếng cơm manh áo ". 3/ Chúng tôi đều hiểu biết Hiến-pháp và các luật lệ Hoa-kỳ -nhất là luật Lao-Động- và cả chủ -nhân cũng như Công nhân phải tuân thủ các luật lệ đó :Nếu chủ nhân chèn ép hay kỳ thị, chúng tôi yêu cầu luật-pháp trừng trị thẳng tay. Và nếu có những tranh tụng như vậy thì chắc chắn phần thắng là phía Công-nhân. 4/ Trong thời gian 28 năm làm công, riêng tôi chỉ là Hội viên trong Nghiệp-đoàn Lao-động Mỹ có 10 năm, số là vì sau này có Luật cho phép các công-ty được thuê mướn công-nhân không cần phải qua nghiệp-đoàn và công-ty có quyền không trừ tiền lệ phí hàng tháng của Hội-viên qua tấm "Check" mỗi tuần. Nghiệp đoàn, theo tôi biết, không mang lợi ích thiết thực cho Công-nhân mà nhiều khi còn làm tổn hại thêm. Tiền lệ phí hàng tháng là để cho Lãnh-tụ nghiệp-đoàn hưởng, phần khác là dùng vào việc "mua quan bán tước" mà thôi. Tỷ như họ đã dùng tiền lệ phí của Công-nhân để đóng góp vào quỹ tranh cử Tổng-thống, Nghị-sỉ, Dân-biểu v.v.(theo thống kê thì phầnlớn vào tay đảng Dân-chủ). Sau bầu cử thì các "Đấng" này xử sự cách "Qua sông đấm cò vào song". Thế là tiền mất tật mang . Đó là một trong nhiều lý do mà Nghiệp-Đoàn mất uy tín, nên đên nay số hội-viên giảm sút, tự động rút lui, trong đó có tôi và những bạn làm chung . Phải nói thẳng thắn rằng " Mọi oan khiên xảy ra cho mình ,là do chính ở mình ". Một điểm nữa tôi muốn nói riêng với Vu-điên-Bình rằng : Tính tò mò cho tôi nhận xét thấy rằng, bạn có khả năng làm "Cách mạng " , nhất là "Cách mạng Vô-sản". Tôi khuyến khích bạn hãy gia nhập vào " Chiếm, chiếm Nhà giầu" như đang xảy trên đường phố Newyork và may ra bạn lại trở thành Anh-hùng Cách-mạng giống Nguyễn-văn-Trổi,lúc đó người Việt lại có tiếng vang trên trường Quốc-tế. Và riêng tôi sẽ yêu cầu Quốc-hội Hoa-kỳ lập đền đài tưởng nhớ bạn đấy. Mừng không nào ? Chúc bạn thành công. vubinh
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.