Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Nhà Giàu Dân Chủ Cho Ta Bài Học: Hãy đánh thuế ‘mạnh’ chúng tôi! Taxez-nous!

03/09/201100:00:00(Xem: 6201)
Các Nhà Giàu Dân Chủ Cho Ta Bài Học: Hãy đánh thuế ‘mạnh’ chúng tôi! Taxez-nous!

Phan Văn Song
Tuần báo Le Nouvel Observateur -Người Quan Sát Mới tuần nầy đăng một danh sách 16 người giàu nhứt nước Pháp kêu gọi Chánh phủ Pháp phải ra một chánh sách thuế vụ mới đánh thuế mạnh những nhà giàu. Những tên tuổi như bà Bettencourt chủ nhơn Hảng Mỹ phẩm Oréal, ông Tông Giám đốc Hảng Xăng dầu Total và nhiều vị nhà giàu khác đại diện mọi thành phần, người thì thuộc giai cấp chủ nhơn, kẻ thì chỉ là những viên chức lãnh đạo lớn các đại công ty có lương bổng và lợi nhuận cao.
Danh sách được để dưới giòng tựa nẩy lữa : «Taxez-nous! – Hãy đánh thuế chúng tôi!» Khi đọc hàng chữ Taxez- nous! ngắn gọn, độc giả thường ngứa ngáy muốn thêm vào một câu sau cho nó có nhịp «Et taxez-nous FORT ! – và hãy đánh thuế chúng tôi mạnh hơn! »
Chúng tôi, hôm nay viết bài nầy không phải để ca tụng tinh thần yêu nước của nhóm nhà giàu người Pháp. Vì thiết nghĩ những hành động yêu nước kiểu đóng góp nầy cũng có nhiều trên thế giới. Đầu năm nay, nhà tỷ phú Mỹ Warren Buffet cũng đã có viết một bài mong Tổng thống Mỹ và chánh phủ Mỹ ra biện pháp đánh thuế nặng các nhà tài phiệt Mỹ và những lợi nhuận do chứng khoán đem lại. Khi Nam Hàn gặp khủng hoảng kinh tế năm 1987/1988, các mệnh phụ Nam Hàn đồng loạt đem vàng bạc nữ trang giao cho Chánh phủ Nam Hàn thời bấy giờ «mượn không điều kiện hoàn trả - lúc nào cũng được» để trang trải kinh phí nợ nần để phục hồi đất nước Triều tiên lại! Thái lan là một quốc gia mà thời Việt Nam Cộng hòa của chúng ta, chúng ta thường khi dễ xem là «đàn em » cũng cho chúng ta một bài học yêu nước: Khi cũng thời khủng hoảng kinh tế năm 87/88, các nhà giàu đều đem tiền của của mình ra cho chánh phủ vay không tiền lời để chánh phủ Thái có tiền mặt để trả lương công chức. Và còn nhiều nữa, cũng xin không quên vinh danh tinhn thần yêu nước của nhà giàu Việt Nam, và xin kể luôn «tuần lễ Vàng năm 1945 khi Hồ Chí Minh quyên vàng Nhơn dân Việt Nam để Cứu quốc»" (Nhưng than ôi, hồi sau của bài học sử ký hiện đại của Việt Nam đã cay đắng chứng minh là Hồ Chí Minh không Cứu quốc mà Cướp Nước! Thôi số Việt Nam là số Con rệp xin miễn bàn tiếp). Nhưng từ 1945 tới nay, những hành động đóng góp rất «công dân giáo dục ấy chỉ thấy ở các quốc gia tiên tiến, và vài quốc gia có tinh thần dạn tộc mạnh như Nhựt bổn, ại Hàn, Thái lan …» Chứ Việt Nam ta, tuy ta thường tự hào chúng ta là một dân tộc có tinh thần yêu nước cao, bảy lần đánh đuổi quân tàu, đánh Nhựt, đuổi Pháp đuổi Mỹ, cũng chưa thấy một anh nhà giàu Việt Nam nào tự nguyện đóng thuế cứu nước cả.
Trở về chuyện thời sự ! Như quý độc giả đã theo dỏi, tình hình kinh tế thế giới rất bi quan, tình hình kinh tế Âu Châu nói riêng lại càng bi quan hơn: Ireland, Hy lạp, Bồ đào Nha, Tây ba Nha, Ý , Pháp… sắp sửa có mòi xập tiệm cả. Và đặc biệt tình hình của Pháp lại càng thê thảm hơn. Còn nói chung tình hình đồng euros cũng không khá lắm, chỉ được cái cao giá hơn các tiền tệ khác về mặt hối suất thôi. Ma còn cao giá thì càngb ế ẩm... Vì vậy, mặc dù đang lúc mủa hè thoải mái, nhưng tuần qua thị trường chứng khoán vẫn bị khủng hoảng, trồi sụt như con ngựa chứng ! Tội nghiệp thị trường chứng khóa thế giới, hì hà hì hục gần trên nữa năm trời mới có một vài chỉ số gọi là an tâm, thì đùngf một cái, chỉ vi vài tiếng đồn xa, vài tiếng đồn gần, chỉ cần một ngày, chỉ số suy sụp bằng chỉ số đầu năm. Chứng khoán là sự tin tưởng, là tín dụng, mất lòng tin là mất tất cả. Hệ thống ngân hàng giao động. Làm ăn mà không còn lòng tin thì làm sao đây " Chủ thuyết Keynes là chấp nhận cho Chánh phủ có nợ nần, chủ thuyết Keynes là chủ thuyết của «Cho Vay, cho nợ» : Cho vay để tạo thị trường, để tạo mãi lực. Tất cả thị trường tư bản đều nằm trong mãi lực. Cho vay để xài, có xài mới có sáng tạo hàng hóa và là động cơ sản xuất. Nhưng ngày nay các Nhà nước cũng hoạt động như một gia đình công dân, cũng xài, cũng nợ, và rủi nợ ngập đầu, vượt mức có thể trang trải được, thi cũng có thể xập tiệm như một tư nhơn.

Phải làm một cái gì " Thắc lưng buộc bụng " Ngưng, không xài nữa " bộ máy sản xuất sẽ đứng, dân chúng sẽ thất nghiệp, bạo loạn, nôi chiến. Mà không tiêu thụ làm sao có chợ " Nhưng thắc lưng buộc bụng chưa đủ. Có những cái xài bắt buộc : An ninh, Y tế, Giáo dục, xã hội… Vì vậy phải đi tìm tiền nhập thêm : hoặc đi vay, hoặc đánh thuế. Đánh thuế vào ai " Vào người dân thường giai cấp công nhơn, hay giai cấp trung lưu… sức chịu đựng, khả năng chịu thuế ngày nay, cũng chẳng còn bao nhiêu ; Vì khi nói đánh thuế, ta có hai cách làm : - thuế trực tiếp, đánh thẳng vào thu nhập, lương bổng, lợi nhuận kinh doanh ha ychứng khoán. - thuế gián tiếp, đánh trên vật dụng tiêu dùng hằng ngày : xăng, dầu, điện nước, hàng hóa, rượu chè thuốc lá … 
Chỉ còn giai cấp nhà giàu : con người đói lắm chỉ ăn no đầy một bụng, to béo lắm cũng ngủ có một phòng, một giường.. Vì vậy phải đánh thuế vào cái của cải giàu có. Hệ thống thuế vụ Pháp khi ông Sarkozy lên cầm quyền đê nâng đở nhà giàu không bỏ xứ ra ở ngoại quốc chỉ hạn chế đánh thuế tối đa là 50% lợi nhuận thu nhập thôi. Lúc xưa, trước Sarkozy, có thể đánh thuế đến 70% .
Và trong bầu không khí chánh phủ đang lay hoay tìm lối thoát cho tương lai khinh tế tài chánh cho nước Pháp, và cũng trong cái không khí nhộn nhịp của cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống vào Mùa Xuân năm tới, bài kêu gọi của nhóm nhà giàu sẽ giúp đở phe hữu thắng cử.
Nước Pháp cũng như toàn bộ các nước Âu Mỹ phải cần một cuộc biến cải lớn, gần như một cuộc Cách mạng não trạng để tìm một lối thoát cho tương lai. Từ nay phải biết tiết kiệm. Tất cả đều khan hiếm, tài nguyên, không khí, hàng hoá tiêu dùng ! Từ nay không còn nghĩ đến cái lượng nữa, dư thừa nữa, mà phải đi tìm cái phẩm. Ăn ít đi, ăn bớt thịt cá, bớt calories, xe cộ nhà cửa nhỏ lại, bớt xài, bớt phế thải. Hạn chế quan niệm thị trường, tự túc, tự trồng rau để ăn, tự tổ chức theo xóm theo láng giềng, tôi trồng cải, bạn tròng cà, tôi chia bạn bó cải, bạn giao tôi bó cà, ăn uống theo mùa, mùa đông không cà chua, không ăn dâu tây, ăn đâu, ăn hạt…. Bảo quản thị trường. Có Vay cho trả theo luật thiên niên. Đốn rừng phải trồng rừng. Lấy nước xài, phải lọc lại, trả nước lại thiên nhiên. Thị trường khan hiếm vật chất, thị trường khan hiếm của cải, tiền bạc. Công bằng chia sẻ của cải của thế giới. Từ nay, thế giới nhà giàu phải có trách nhiệm với thế giới nhà nghèo.
Nước Việt Nam cũng vậy. Nếu trên các bảng nghiên cứu kinh tế Việt Nam là một quốc gia nghèo kém phát triển cần phải được giúp đở của thế giới, và ở Việt Nam rất nhiều cơ quan, Ngo, hội từ thiện, ngoại quốc, Việt Nam hải ngoại giúp đở. Nhưng, sự thật thì khác hẳn. Quốc gia Việt Nam nghèo thiệt , nhưng Việt Nam có rất nhiều nhà giàu ! Nhưng chưa thấy một nhà giàu Việtv Nam nào, hay cả chỉ một một đề nghị nào của một nhà giàu hay một nhóm nhà giàu Việt Nam nào giúp đở đất nước Việt Nam.
Việt Nam có con em mồ côi: tại Việt Nam hiện nay có những viện mồ côi do các hôi đoàn phi chánh phủ - NGO ngoại quốc giúp đở. Việt Nam có trẻ em mù: các trẻ em mù cũng do một NGO hải ngoại giúp đở, Nhà thương cho người bị bịnh phong cùi " một cơ quan từ thiện thiên chuá giáo giúp đở…. Cấn cho vay nhỏ -micro credit " Có các cơ quan tư thiện cho vay nhỏ (micro credit) - cũng do những NGO ngoại quốc hay do một nhóm người Việt hải ngoại." Không thấy một NGO Việt Nam bản xứ, không thấy một ông nhà giàu Việt Nam bản xứ trong những cơ quan từ thiện, nhơn đạo.
Việt Nam hảnh diện chụp hình bà nầy có chiếc Roll & Roy, ông nọ có máy bay riêng. Nhưng không hảnh diện, hay cảm thấy nhục nhả khi không có thấy một NGO Việt Nam nào lo chuyện từ thiện cho dân nghèo Việt Nam. Bỏ tiền bạc triệu, bạc tỷ xây mồ cho cha mẹ ngưởi chết của mình thì sẳn sàng. Xây một cái Nhà thương, hay xây một cái Nhà trẻ không dám.
Chừng nào những nhà giàu ở Việt Nam chấp nhận mỗi người bỏ ra 10% tài sản của mình để giúp Việt Nam qua ải tụt hậu và kém phát triển. Chúng tôi không dám xin nhiều chỉ xin 10 % thôi. Các nhà lãnh đạo, các Đảng viên cao cấp hay trung cấp của Đảng Cộng sản cầm quyền.
Chừng nào Việt Nam có những mạnh thường quân mở cô nhi viện, mở nhà thương, nhà già, thì lúc ấy những nhà hảo tâm người Phjáp, người Mỹ người Việt Hải ngoại mới cảm thấy bớt cô đơn.
Quý vị lãnh đạo Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, có bao giờ thấy nhục không khi nhìn thấy một anh Tây đang săn sóc lo lắng cho đồng bào hoạn nạn của mình "
Chừng nào các nhà lãnh đạo cầm quyền Việt Nam kêu gọi Tuần lễ Vàng, tự nguyện bỏ ra mỗi người 10% tài sản mình để Cứu Quốc không "
Chúng tôi và bạn bè chúng tôi sẽ tự nguyện bắt đầu ngày ấy hoan hô và ủng hộ quý vị!
Mong lắm !
Cuối Hè 2011
Phan Văn Song

Ý kiến bạn đọc
06/09/201101:14:53
Khách
Những người cộng sản, đám tư bản đỏ ở Việt Nam bây giờ chúng đâu có còn là những con người !!!
Chúng cũng không thể được xếp ngang hàng với loài vật, sẽ làm tổn thương cho loài này. Loài vật
chúng còn biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau, nương tựa vào nhau để cùng sinh tồn ... Còn bọn
cộng sản chúng chỉ biết " còn đảng, còn mình ". Cướp quyền lãnh đạo của nhân dân, nói là nhà
nước của dân và vì dân. Nhưng đảng cộng sản không bao giờ lo cho dân chúng. Mà ngược lại, chúng
còn sẵn sàng bán rẻ người dân, bán rẻ tổ quốc để được an thân phì da, được ngồi trên đầu trên cổ
nhân dân, hưởng vinh hoa, phú quí trong lúc nhân dân phải sống lầm than, đói khổ !!! Bọn chúng bòn
rút, ăn cắp của công, tham nhũng để chia chác cho nhau cùng hưởng trên sự nghèo đói, khổ sở của
nhân dân Việt Nam. Những con người tàn ác, ích kỷ và vô liêm sỉ này làm sao dám bỏ một xu nhỏ ra
để giúp dân, cứu nước ???!!! Chỉ có một con đường duy nhất, một lựa chọn duy nhất cho toàn dân là
cương quyết diệt trừ giặc trong là đảng cộng sản trước, sau đó mới tổng động viên toàn lực lượng dân
tộc chống lai sự xâm lăng bá quyền của Trung Cộng.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
Mô hình phát triển của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau: (1) hạn chế tiêu thụ trong nước để (2) gom góp tiết kiệm trong dân chúng nhằm (3) hỗ trợ cho đầu tư. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì mô hình này cũng giống kiểu nhà nghèo bớt tiêu xài (hạn chế tiêu thụ) để dành tiền (tăng tiết kiệm) đầu tư cho tương lai (giáo dục con cái, mở cửa hàng buôn bán).
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010). Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.