Hôm nay,  

Thập Chưởng Trận Đồ

08/08/201100:00:00(Xem: 7860)
Thập Chưởng Trận Đồ 

Biên khảo: Mây-cao-Nguyên (White Rock, B.C. Canada) 
Theo truyền thuyết cổ xưa của người Hy Lạp quả đất ngập tràn những người bán nam, bán nữ. Họ gắn bó và kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Trong niềm tự hào đó, họ đã chống lại tất cả các vị thần, mạnh nhất có thần Dĩ Úc (Zeus), ngứa mắt trước bọn người kiêu hãnh này, ngài đã chẻ đôi và vứt rải rác mỗi nửa khắp nơi trên quả đất. Kể từ đó, mỗi nửa còn lại xính vính, chạy tán loạn để đi tìm cho bằng được nửa mình kia. Tâm trạng xa nhau giống như bốn câu thơ sau đây của Hàn-mặc-Tử:
“Người đã xa rồi, không níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa.
Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa còn đây hóa dại khờ”.
Hoặc:
“Em ơi! Lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi vui với ai!” (Vũ-hoàng-Chương)
Và khi đã tìm được, họ trở nên mãn nguyện, đó là điều mà chúng ta gọi nó là tình yêu.
Đối với bạn tôi không biết sao; riêng tôi, khi mới ló chân vào ngạch cửa của tình yêu, bị ông thần Dĩ-Úc chém một dao đứt đôi. Trên dãy đất hình cong như chữ S, ông đã vứt “một nửa đời tôi” ở cái xó xỉnh nào mà suốt bao năm trường tôi đã cố công đi tìm; kể từ Vĩ Tuyến thứ 17 trở vô Nam, từ những miền Duyên Hải thơ mộng đến những vùng Cao Nguyên núi non hiểm trở, nhãn lực của tôi càng ngày càng yếu dần, nên đôi lúc bị loạn thị vớ phải bà Hà Bá trên dòng sông Hương vào một đêm ngủ đò, một con Gấu trên vùng Thượng Du, một con Kình Ngư trên bến Ninh Kiều, một con Sư Tử từ Hà Đông, một con Cọp tại Khánh Hòa, một con Ma Vú Dài tại Bình Thuận…Tôi mệt mỏi và chán nản.
Vào một chiều Hè nóng bức, tôi đang đo nhịp bước trên bãi cát trắng phau của Nha Trang để đi tìm kỷ niệm. Nhìn làn nước trong xanh với những đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, tôi chợt khẻ ngâm những câu thơ lãng mạn của Huy Cận:
“Người ở bên trời, ta ở đây,
Chờ mong phương nọ, ngóng phương này.
Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,
Vạn ly’ sầu lên núi tiếp mây”.
Tôi bỗng đứng khựng lại vì súyt va vào người nữ sinh đang ngồi mân mê cặp sách. Tôi nghe nhịp tim đập rộn ràng, nhãn lực của hai chúng tôi xoáy vào nhau một cách đắm đuối không chớp mắt, tiếng sét ái tình từ đâu giáng xuống làm hồn tôi chới với, tôi hỏi như người đang trong cơn mộng du:
-Cô làm ơn chỉ hộ con đường để vào tình yêu đi hướng nào"
Nàng cười bẽn lẽn:
-Chắc anh từ xa mới đến" Như vậy, anh cứ tiếp tục phiêu bạt giang hồ cho thỏa chí, khi nào cảm thấy mỏi gối, chồn chân, gục đầu khóc trên đống gạch vụn của một thuở đi hoang, anh sẽ thấy những dấu môi hôn của anh trên mặt đất mà em vừa mới bước chân qua. Đó là con đường dẫn vào tình yêu. Nhưng phải mở mắt thật lớn, nếu không sẽ va vào cột đèn u đầu, sứt trán ráng chịu.
Tôi mừng gần chảy nước mắt: một nửa đời tôi đây rồi!. Nhìn bộ ngực căng đầy, đôi môi đỏ mọng, cái eo thon nhỏ và cặp mông nẩy nở, tròn trịa của người nữ sinh áo trắng, lứa tuổi mười tám đang trổ mả, xinh tươi như một đóa hoa hồng vừa chớm nở vào buổi sáng tinh sương, tôi cầm lòng không đậu, ôm ghì lấy nàng hôn lấy, hôn để. Mặc cho nàng giãy giụa chống đối. Nhưng, với sở trường của một đời tình ái lang thang, bên tai tôi không còn nghe tiếng sóng biển rì-rào, tiếng thông reo vi-vút, tiếng chim ca hót líu lo trên cành…chỉ còn lại giọng nói nũng nịu, ngọt mềm:
-Anh thật là quỷ quái. Ghét anh ghê. Nhàu hết áo của em rồi.
Tôi ném tia nhìn một cách trìu mến, nửa như van lơn, nửa như cầu khẩn :
-Nói đi em. Chỉ cần một lời, một chữ của em sẽ làm cho anh trở nên một người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Em có chịu làm vợ anh không"
-Không.
-Chính chữ đó.
Chúng tôi đã cười, đùa bên nhau quên cả thời gian và quên cả lối về.
Bạn quí mến,
Tôi nhớ lúc còn là học sinh Tiểu Học, trên bức tường trong lớp có treo một bức tranh vẻ một con thuyền nằm trơ vơ trên cát, nước thủy triều rút hẳn ra xa, trông thật quạnh hiu. Dưới bức tranh được người họa sĩ chua một câu: ‘‘Hãy nhớ, nước thủy triều sẽ trở lại’’. Cuộc đời của con người có lúc thăng, lúc trầm, lúc vinh, lúc nhục.... Khi có những gì đi ngược lại với y’ muốn làm cho bạn chán nản, sầu khổ, xin bạn hãy cố gắng tự giải quyết và tìm cách vượt qua, đừng bao giờ đầu hàng: Nước thủy triều sẽ trở lại.
Triết gia Theodor Reik nói rằng : ‘‘Trong nền văn minh của ta đàn ông rất sợ họ sẽ không đủ bản lãnh là người đàn ông, và đàn bà rất sợ họ chỉ được coi như đàn bà’’.
Thập Chưởng Trận Đồ là kết quả của những năm dài khổ hạnh, tu tĩnh trong hang Bạch Thạch, nay tôi xin truyền lại cho bạn để phòng thân và sau khi đọc hết bài biên khảo này, tôi cầu mong ông Tơ, bà Nguyệt sẽ giáng ơn phước nhấc đi cái đống hành trang đau khổ đang đè nặng trên vai của bạn để bạn ung dung, thơ thới an hưởng hạnh phúc bên ‘‘một nửa đời bạn’’ cho đến khi răng long, đầu bạc.
Một khi bạn đem hết sức mình để cố hoàn thành một cái gì đó và một chuyện khác bực mình xãy đến. Thay vì chán nản, bạn hãy suy nghiệm. Một nhà tạc tượng nổi tiếng của Đan Mạch, ông Thorvaldsen, nhìn một cách mãn nguyện bức tượng Chúa Giê-Xu làm bằng đất sét, với khuôn mặt của Ngài nhìn ngước lên trời và đôi cánh tay dang rộng, đưa lên cao. Đêm hôm ấy, sương muối biển tạt vào phòng, đất sét mềm đi, đầu và hai cánh tay rủ xuống. Ông Thorvaldsen bất mãn một cách cay đắng. Nhưng, khi ông đứng ngắm nghía, nghiên cứu bức tượng, một điều xãy ra làm ông rất thích thú và cảm kích. Hình tượng bây giờ mang một y’ nghĩa vĩ đại hơn. Chúa đang nhìn xuống thế gian để ban phát tình thương và lòng trắc ẩn đối với loài người trần tục, tội lỗi. Bức tượng đó mang tựa đề : Hãy Đến Cùng Ta trở nên bất tử.
Đa số chúng ta quen đánh giá cuộc đời thật ngắn ngủi, phù du, sớm muộn gì cũng trở về với cát bụi. Cuộc sống không phải luôn luôn êm đềm-xa hơn thế : Thỉnh thoảng bạn cảm thấy bực mình, đau xót, mất mát, hoặc khốn khổ, khó khăn....Nhưng đừng bao giờ quên : Bạn có thể vượt qua những sự tệ hại nhất mà bạn gặp phải, hãy tiếp tục đi, và thẳng tiến. Bạn sẽ thấy con người của bạn bản lãnh hơn, phong phú hơn vì bạn đã gặp phải những kinh nghiệm khó khăn trong đời. Những sự kỳ diệu, thích thú của cuộc đời thường thường ít xãy ra cho chúng ta. Bạn có bao giờ thức dậy vào buổi sáng và nhìn ra cửa sổ, hay mở cánh cửa ra vào để hít thở chút không khí trong lành và chạy vào nói với người yêu : ‘‘Mình sống cho đến ngày hôm nay thật vĩ đại quá phải không em!"’’ rồi ôm hôn nàng một cái cho thật đậm đà. Cuộc đời là một đặc quyền lớn lao, thích thú đến độ chúng ta phải liên tục cảm tạ Trời, Phật đã che chở và đưa ta được đến bến bờ tự do của những thập niên về trước.
Bạn hãy tưởng tượng coi tất cả những sự khó khăn đang sắp hàng như một đội quân trước mặt. Trong khi bạn đương đầu với đội quân này bạn cảm thấy chán nản, phẫn nộ, giận dữ, bất mãn...Bạn than trời, trách đất. Nếu bạn tin tưởng vào quyền lực vô hình thiêng liêng này, chính sức mạnh tâm linh của bạn sẽ đánh bại những kẻ thù hung hiểm đang tàn phá hạnh phúc và sự an bình trong cuộc đời bạn.
Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, ông Dwight D. Eisenhower, được hỏi ai là người vĩ đại nhất trong những người đàn ông vĩ đại mà ông được biết. Ông trả lời ngay lập tức không một giây đắn-đo: ‘‘Không phải đàn ông. Đó là một phụ nữ-Mẹ tôi. Bà ta ít học, nhưng kiến thức và sự khôn ngoan của bà được giáo dục trong suốt những năm dài đăng đẳng qua cuốn Thánh Kinh. Thường thường tôi ước được tham khảo ý kiến của bà. Vào một đêm cả gia đình gồm có mẹ, các anh em và tôi chơi đánh bài. Tôi phàn nàn, cau có vì rút phải con bài xấu. Mẹ tôi nói : ‘‘Tất cả các con để hết bài xuống. Dwight con, đây chỉ là trò chơi có tính cách gia đình nơi mà con đang được mọi người yêu thương, chìu chuộng. Nhưng, khi con ra đời con sẽ bị vùi dập trong sự đối xử tồi tệ, bạc bẽo của thế nhân, con sẽ gặp không biết bao nhiêu những kẻ xấu xa, hiểm ác chung quanh con. Cứ việc chơi xả láng đi con’’.
Trong buổi cơm chiều, con gái tôi lần đầu tiên xem cuốn phim cô bé Lọ Lem (Cinderella) kể lại một cách rất thích thú, và hỏi : ‘‘Ba có biết sau đó chuyện gì đã xảy ra hay không"’’. Tôi nói : ‘‘Họ đã sống hạnh phúc bên nhau.’’ Nó trả lời : ‘‘Không phải vậy. Họ đã cưới nhau’’. Cưới nhau và sống hạnh phúc bên nhau hình như đối với những cô con gái mới lớn ở đây không cần thiết phải đồng nghĩa với nhau. Có vô số những chướng ngại cần phải vượt qua để đa số những cặp vợ chồng có thể thực hiện được một cuộc hôn nhân đúng như y’ nguyện.
Đàn bà họ sẵn sàng tha thứ những sự tổn hại nhưng không bao giờ quên những sự khinh thị.
Chưởng lực thứ nhất trong Thập Chưởng Trận Đồ : Đả hổ diệt quần hồng bằng cách: Biểu dương sức mạnh và sự dịu dàng.
1.-Dầu cho người vợ của bạn thông minh, tháo vác, tự tin, tài năng, lanh lợi, buôn đầu này, bán đầu nọ, vùng vẫy dọc ngang, ngang dọc, coi như trên đầu không có ai. Nhiều khi nhỡ đánh chén với thằng bạn lâu ngày không gặp, lúc về nhà bạn sợ quá phải đi thụt lùi đưa cái mông vô trước (như tôi), bạn đừng tin, đàn bà họ rất dễ thương vô cùng, trong tận cùng đáy tâm hồn của mỗi một người đàn bà trên quả đất này họ khao khát được « nương tựa » vào người đàn ông, họ thích vuốt ve, ôm ấp, hôn hít, nâng niu, chìu chuộng, họ thích ăn ngon, mặc đẹp, mến trọng, họ muốn ‘‘trong đôi mắt anh, em là tất cả’’, họ thích trong những đêm đông lạnh lùng được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chồng (họ rất ghen với chiếc gối dài và chiếc sofa ngoài phòng khách)...họ muốn thỉnh thoảng chồng cũng nên giương oai để cho họ biết cái nhà cũng có nhà trên, nhà bếp chứ không phải thuông luông. Con người bán nam, bán nữ, một nửa thì họ muốn quản lý và kiểm soát, một nửa họ muốn người chồng phải đầy đủ cương nghị, bản lãnh hơn họ để làm cho họ biết cách cư xử - ngay cả những lúc họ tìm cách gây sự ôm sòm.
Sau những cuộc cãi lẫy, giận hờn, bạn bỏ cơm ra nằm ở phòng khách tức tối, hậm hực, muốn chằng ‘‘cái miệng con cá Đổng’’ hỗn hào cho bỏ ghét và nguyền rủa mụ vợ của bạn thật vô ly’, tự nhiên khi không lại sanh sự, nhiều chuyện. Trăm sự cũng tại chúng mình cả, bạn thử nghĩ lại coi, nếu người vợ lấy phải một người chồng ‘‘hiền như cục bột’’, hai mươi năm lấy nhau ảnh chỉ nói tổng cộng hai mươi mốt tiếng rưỡi, đi làm về không chào hỏi vợ con, lúc ăn cơm chúi đầu vào tờ báo, hoặc ăn cho lẹ để vào xem TV, bao nhiêu tiền bạc, nợ nần, chi tiêu trong gia đình, dạy dỗ, đưa đón con cái, giặt giụa áo quần, hút bụi, chợ búa...thậm chí đến đi dự tiệc tùng, nghỉ Hè..v.v.. mọi sự đều do tay người vợ quán xuyến, thì làm sao họ không bất mãn". Trong cuộc sống giữa vợ chồng nếu không có những cuộc chuyện trò thân mật tình yêu sẽ tự chết dần, nhiều bà vợ rất đau khổ, cố van xin : ‘‘Mong cho Trời gầm để cóc mở miệng’’như đoạn thơ sau đây :‘‘Nói đi anh, nói những lời tha thiết, Những chân tình phát xuất tận trong tim. Những đam mê theo sóng mắt anh nhìn, Những cuồng nhiệt mỗi khi mình ân ái. Nói đi anh, đừng thẹn thùng e ngại, Đừng đợi chờ giây phút phải biệt ly. Lời nhớ thương trên mộ đá vô tri, Sao anh chẳng thầm thì khi em sống" Anh không biết đó là nguồn hy vọng, Là niềm vui, em mong ngóng đợi chờ. Lời tự tình anh hãy dệt nên thơ, Nhả châu ngọc qua những giờ tình tự...’’
Dù bạn có ngán vợ tới tột đỉnh như tôi, thỉnh thoảng bạn cũng phải đóng góp một vài y’ kiến trong những quyết định lợi ích trong gia đình. Dầu cho bà ta có cãi lại, thì trong tận cùng đáy tâm hồn, vợ bạn cũng nghĩ rằng ít ra chồng mình còn ngon ra phết đâu có thua ai!".
Đàn ông luôn luôn phải là trụ cột, giữ lấy một phần trách nhiệm trong gia đình, không có nghĩa là bạn trở nên ‘‘chủ nhân ông’’ hoặc biến thành ‘‘chồng Chúa, vợ tôi’’. Chỉ có những người đàn ông thô lỗ, cộc cằn, bất ổn trong nội tâm mới cảm thấy cần phải áp đặt ý chí của mình vào người khác bắt họ phải tuân phục. Sức mạnh của người chồng không phải lúc nào bạn cũng muốn hà hiếp, đè con người ta ra thượng cẳng chân, hạ cẳng tay một cách vũ phu, mặt mũi lúc nào cũng muốn ăn tươi, nuốt sống...thì coi không được một chút nào cả. Vì vậy, chỉ cần quan sát nét mặt của người vợ thì biết ngay tư cách của người chồng.
Sự tổng hợp của sức mạnh và sự dịu dàng này không dễ gì thực hiện nếu bạn không có sẵn nhưng bạn có thể thực tập nó. Ai lại không lầm lỗi, nhưng với sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm để bảo vệ hạnh phúc bạn có thể thỏa mãn được nhu cầu nội tại của hiền thê để cho nàng vững tâm.
Chưởng pháp thứ hai : Ngọt mật chết ruồi. Mát lòng, mát dạ: Triết gia Paplo Casals nói: «Chừng nào con người có thể thán phục và yêu thương, như vậy họ sẽ trẻ mãi’’. Từ cái thời ông A-Dong và bà Ê-Và, người đàn bà chỉ giữ vai trò phụ thuộc bên cạnh người đàn ông.. Vào thế kỷ 20, một số ít đàn bà mới thực hiện được một chút nam nữ bình quyền về bầu cử, ứng cử, quyền làm chủ các bất-động-sản và một phần bình đẳng trong công ăn, việc làm. Ngay bây giờ chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21, mặc dầu đàn bà họ đã chiến đạt được những quyền lợi đáng kể bên cạnh nam giới, nhưng những bất ổn cố hữu vẫn còn ngự trị trong cấu trúc tình cảm của họ.
Ngoài ra, vai trò làm mẹ đã tạo cho họ nhiều vấn đề nhiêu khê, bất ổn. Bản năng của người phụ nữ cảm thấy nhu cầu cần thiết phải có một cục cưng nam giới đẹp trai, khỏe mạnh, to con (như tôi) để bảo vệ nàng, con cái và chăm sóc, lo lắng cho gia đình. Nhiều người đàn bà phòng không chiếc bóng, họ rất khao khát được có một tấm chồng để nương tựa (như hai câu ca dao :Mẹ ơi! Con muốn lấy chồng, Con ơi! Mẹ cũng một lòng như con), nhưng lại rất miễn cưỡng và hổ thẹn để nói lên cái nỗi lòng thầm kín đó.
Bạn cũng như tôi, chúng ta đã quần quật tám tiếng một ngày tại sở làm. Mỗi hai tuần đưa cho vợ tấm phiếu lãnh lương để trang trãi nợ nần, chi tiêu trong gia đình. Nhiều lúc nhà tôi muốn được ăn ngon, ngủ yên nũng nịu hỏi : ‘‘Anh có yêu em không"’’. Nàng đâu phải muốn biết tin tức. Nàng muốn yên chí là tôi lúc nào cũng yêu thương nàng. Đàn bà họ được sinh ra đơn giản là như vậy và bạn nên chấp nhận nó như một sự thật. Bởi vì sự biểu lộ tình cảm bằng lời nói là một nhu cầu cần thiết đối với họ, bạn phải chìu, cho dù bạn thích hay không thích.
Lúc đầu, chắc bạn cũng như tôi thấy rất vụng về và có vẻ đạo-đức-giả quá phải không" Nhưng nói nhiều lần tự nhiên lời nói đi đôi với hành động. Bạn thử cố gắng choàng hai tay ôm siết cái eo Đài Loan, nhìn vào đôi mắt của nàng một cách đắm đuối và nói : ‘‘Em yên tâm, lúc nào anh cũng yêu thương và quí mến em’’. Thử đi một vài lần bạn sẽ thấy kết quả.
Chưởng pháp thứ ba : Định nghĩa rõ rệt lãnh vực trách nhiệm : Bạn nên nhớ một lỗ nhỏ có thể làm đắm cả một chiếc tàu. Trên phương diện cộng tác làm ăn buôn bán hay mở cơ xưởng, bắt buộc phải có sự phân bổ công tác và định nghĩa trách nhiệm một cách phân minh. Sự liên hệ giữa vợ chồng cũng có cùng một vai trò và một lực tương đương như vậy. Nhiều khi nhìn nhà tôi cũng thức khuya, dậy sớm, cũng chôn nỗi buồn cuộc đời tại sở làm tám tiếng một ngày, về nhà còn phải lo hút bụi nhà cửa, giặt giụa áo quần, nấu nướng, chăm sóc con cái. Khi tôi từ văn phòng trở về, đã thấy cơm nước, rượu thịt đầy đủ trên bàn. Có người phụ nữ nào trên thế giới cơ cực và chịu đựng vì chồng con như người phụ nữ Việt Nam hay không". Còn tôi, những năm về trước, thú thật với bạn, tội lỗi của tôi nước biển Đông Hải rửa cũng không sạch. Nhưng từ một thập niên nay, tôi bỗng thay đổi hoàn toàn : ăn xong tôi phụ đem tất cả chén, bát, ly, tách, muỗng, nĩa....bỏ vào máy rửa chén, lau bàn ăn, vỗ vào mông để thưởng nàng một cái. Sau đó mới đi xem TV hoặc đọc sách. Cuối tuần, tôi lo thu dọn rác rưới cho vào bao cột lại, làm vườn, cắt cỏ, hút bụi, rửa xe và lãnh những công việc mà tôi thấy không thích hợp với phái nữ. Ngay cả vấn đề mua sắm bàn ghế, các vật dụng làm bếp, đi chợ búa, hoặc quyết định mua một chiếc xe mới tôi đều ưu tiên giao phó cho nhà tôi quyết định. Vì tôi quan niệm mái ấm gia đình là nơi chốn mà người vợ biểu lộ được cái cá tính của họ, cho dù họ có đi làm việc như mình chỉ là một phương tiện để đạt đến cứu cánh, không phải là trách nhiệm chính yếu trong cuộc đời của họ.
Tôi mới xuất ra ba thần công lực trong Thập Chưởng Trận Đồ mà bạn đã thấy tối tăm cả mặt mày.
Tôi có quen biết một gia đình người Gia-nả-Đại, mỗi năm cha mẹ, anh, chị, em đều họp mặt vào Tết Dương Lịch để ‘‘đốt đi những tư tưởng khốn khổ’’. Mỗi người viết vào miếng giấy những ý tưởng mình muốn quên nó đi. Họ nhìn những ý tưởng thù hận, phẫn nộ, ganh ghét đang cháy rực và biến thành tro tàn trong lò sưởi. Hành động này giúp họ quên lãng và trở nên yêu đời.
Bạn nên nhớ cho : Mỗi lời nói, mỗi hành động tử tế đối với nhau lúc còn sống, có giá trị hơn triệu triệu hạt nước mắt mà bạn nhỏ trên nấm mồ hoang lạnh.

Trước khi tôi ra chiêu tiếp bảy thần công lực trong Thập Chưởng Trận Đồ : bàn tay sắt bọc nhung, tôi xin gửi đến bạn một câu chuyện vui mà tôi đã nghe được trong chuyến du hành qua Portland (Oregon) để tham dự buổi lễ : kỷ niệm ngày hai vợ chồng giận nhau (nguyên văn lời mời qua cuộc điện đàm).
Người vợ tắm xong vừa bước ra, thì đến lượt người chồng bước vào phòng tắm. Bà chỉ khoát chiếc khăn lông quanh người. Bỗng có người bấm chuông, bà ta vội ra mở cửa. Ông hàng xóm thấy bà quá hấp dẫn, trên tay ông ta đang cầm năm tờ giấy trăm ve vẫy :
-Bà làm ơn làm phước bỏ chiếc khăn tắm ra cho tôi chiêm ngưỡng một chút xíu dung nhan của bà, tôi sẽ tặng bà năm trăm ngay.
Bà ta lưỡng lự một vài giây và tự nghĩ : Cho hắn ta nhìn một chút xíu đâu có mất mát gì đâu mà sợ" Mình lại có được năm trăm ngon ơ, dại gì mà không làm". Bà ta cỡi bỏ chiếc khăn tắm để cho hắn nhìn. Nhận tiền xong bà đóng cửa lại. Có tiếng nói của người chồng từ trong phòng tắm vọng ra :
-Ai bấm chuông đó em"
-Thằng John ở kế bên nhà, chứ ai"
-Nó có đem năm trăm trả cho anh không"
Bà vợ: """"
Trong thế giới phiền muộn này, đa số chúng ta đã quên hẳn nụ cười. Con người càng già càng trở nên nghiêm nghị và khó tính. Một phần của tuổi thơ ấu tuyệt vời, chúng ta không còn nhớ đến nó nữa. Bạn thử tưởng tượng xem một đứa bé đang bò trên sàn nhà, nhặt món đồ chơi bỏ vào miệng, đánh rớt và cười khúc khích một cách khoái chí. Khi nó cười, cái miệng chưa mọc răng đang mở lớn, đôi mắt híp lại nhìn người mẹ, biểu lộ một niềm vui tràn trề, bất tận. Nếu người mẹ đáp ứng, cổ võ, nó hét lên sung sướng, vỗ tay reo mừng và lại bò thật nhanh chung quanh phòng đến khi nó tìm thấy một món đồ chơi khác đập vào mắt.
Khi trưởng thành, nhu cầu của chúng ta trở nên phức tạp hơn khi còn bé thơ. Đứa bé đói, khát, người mẹ mang lại cho nó chai sữa. Nhu cầu đòi hỏi của người lớn không đơn giản như vậy. Càng tham vọng chừng nào, chúng ta càng trở nên bất mãn, sầu khổ vì những sự việc đã không xảy ra đúng như ước nguyện của mình. Vì vậy, bạn cứ lầm lủi đi tìm. Bạn đã từng nghe câu: “Tiền bạc không mua được hạnh phúc” hoặc “những kẻ giàu có không phải luôn luôn được sung sướng”. Có tiền nhiều thì quá tốt, không ai chối cãi được điều đó. Sống trên đời không có bệnh gì đau khổ bằng bệnh nghèo. Nhưng đừng có dã tâm như tôi (khi bạn đã trở nên giàu có) trong một buổi tiệc ăn nhậu vào cuối tuần, tôi đã đề nghị cùng một số bạn hữu (gồm sáu cặp vợ chồng), nếu trúng số, tôi sẽ đãi tất cả đi về Việt Nam du lịch trong vòng một tháng. Khi đã về đến nơi, tôi sẽ chi ra hai trăm đô-la nhờ công an đến làm khó dễ các bà bằng cách cầm giữ họ lại (vì nghi giấy tờ giả) trong vòng hai ngày để cho đàn ông chúng tôi đi du hí. Chỉ là lời bông đùa cho vui, nhưng hậu quả lúc về đến nhà thì không thể nào lường được, ngủ chỗ nào cũng bị đuổi. Cuối cùng tôi đã ôm chăn gối ra nhà kho để ngủ mới yên thân. Bạn có thấy tội nghiệp cho tôi hay không".
Con người thường thường giết hại hạnh phúc và sự thành công của họ trong cuộc đời bằng cái lưỡi. Họ nổ, nói những điều ti tiện, viết thư nặc danh hằn học và hành động quỷ quái. Và, buồn thay, nạn nhân thật không phải là người khác nhưng chính họ.
Bạn có thể làm những điều kỳ diệu nếu bạn có được niềm tin vững chắc, một sự khao khát sâu đậm, và cứ vậy theo đuổi nó, bạn sẽ thành công.
Đàn bà coi vậy chứ rất dễ dụ ngon, dụ ngọt. Sáng ngày hôm sau thức dậy, nửa tỉnh, nửa mơ, tôi quơ tay không thấy nhà tôi đâu cả, chỉ thấy chung quanh toàn là mạng nhện giăng đầy vì tôi đang nằm trên sàn nhà kho. Để chuộc tội, tôi đã tự tay làm một bữa ăn sáng gồm có trứng, xúc-xích, một ly nước cam vắt, một ly nước súc miệng có pha bạc hà, một đóa hoa hồng đỏ tươi vừa mới cắt ngoài vườn, tôi để tất cả bưng vào tận phòng ngủ và đánh thức nàng dậy. Người đàn bà dù có dữ dằn như chằng tinh, gấu ngựa cũng phải mềm nhũn trước phép tiên. Đòn phép này thật là công hiệu, bạn thử áp dụng xem" Những lúc lầm lỗi, xin bạn hãy thành thật tạ lỗi, đừng nên sừng sộ chỉ ngón tay vào mặt vợ để mắng lại. Khi bạn chỉ ngón tay vào mặt ai, bạn nhìn xem, ba ngón tay còn lại đang chỉ vào người bạn phải không". Người bị bạn đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt họ, họ đương nhiên thắng bạn ba, một. Nếu bạn ngon, xin bạn vén tay áo lên để cùng tôi đấu thêm bảy hiệp còn lại trong Thập-Chưởng-Trận-Đồ.
Chưởng pháp thứ tư : Cẩn thận về vấn đề chỉ trích : Một điều tôi quên thưa với bạn, lúc mở tủ lạnh lấy trứng ra chiên, tôi đã nhìn thấy một tờ giấy nhỏ ghi mấy hàng chữ :‘‘Anh cưng, chưa bao giờ em thù ghét những lời bội bạc của anh trong đêm hôm đó. Yêu anh, T.T.’’. Trong tất cả những sự liên hệ mật thiết, không những giữa vợ chồng mà còn giữa bạn bè, phần lớn chúng ta đều có một sự hỗn hợp nào đó về yêu và ghét. Đàn bà họ nóng tính, nhạy cảm và tự ái hơn đàn ông, nhưng nhờ sự nhẫn nại, chịu đựng, thông cảm....và tha thứ, nếu không chúng ta cũng mệt mỏi với các bà ghê gớm lắm. Nếu bạn là người luôn luôn chỉ trích và đày đọa vợ, con, chính bạn là người biến gia đình thành một nơi tù ngục, người vợ sẽ nẩy sinh những triệu chứng tinh thần như sau:
-Vợ bạn, mặt mày ủ dột giống như cây liễu rũ vì sầu khổ, thù hận bị dồn nén lâu ngày.
-Thân thể gày gò, ốm yếu, xanh xao, chính tâm trí dồn hết tất cả những sự đau khổ hàng ngày vào các thớ thịt.
-Nhãn lực đờ đẫn, lạnh lùng, mất hết sinh khí, hoặc trở nên thờ ơ, bất cần, lạnh cảm trong vấn đề chăn gối.
-Tánh tình bất bình thường, cau có, nhiều khi trút hết cơn thịnh nộ vào con cái một cách vô lý, gây xáo trộn tinh thần cho chúng.
-Đầu óc lúc nào cũng muốn ly dị hoặc dễ đi đến ngoại tình (nếu có cơ hội).
Sự thù hận, giận dữ bị đè nén lâu ngày, chày tháng thỉnh thoảng cũng bộc phá một cách dữ dội như cái ấm đun nước sẽ sôi bùng lên khi đến một nhiệt độ nào đó. Nên bạn thấy, một số các cặp vợ chồng đôi lúc ẩu đả, chửi bới nhau bằng những ngôn ngữ thậm tệ. Và chính lúc này, bạn mới thấy được người chồng hoặc vợ đã nghĩ gì về những khiếm khuyết, những thói hư, tật xấu, những gì mà họ đã đè nén lâu ngày đến nay mới có dịp tuôn ra.
Sự chỉ trích ở bất cứ lãnh vực nào không thể tránh được trong hầu hết những sự liên hệ của con người, nhưng trong hôn nhân càng ít chỉ trích chừng nào, thì hạnh phúc giữa vợ chồng, con cái sẽ được hài hòa, êm thấm. Có nhiều hình thức để biểu lộ cảm nghĩ với nhau, như câu ca dao : ‘‘Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’’. Đến đây tôi xin nói nhỏ với quí vị nữ độc giả, đặc biệt với nhà tôi, khi chúng tôi yêu mến, gần như để trên đầu trên cổ, bằng cách phụ giúp : rửa chén, hút bụi, dọn dẹp nhà cửa, giặt giụa áo quần..v.v..đừng ngồi không đọc sách, coi phim chưởng hoặc hát karaoke cố tình phe lờ để tạo cho chúng tôi cái thói quen làm thế mãn đời thì cho vàng tôi cũng không chịu đâu đấy nhé!. Hai người phải ghi tâm, khắc cốt, chung lưng, đấu cật giúp đỡ lẫn nhau một cách vị tha, không nạnh hẹ, so bì, chiếm hữu, kiểm soát, sai nhau như người ăn, người làm, lợi dụng sức lao động của nhau, chỉ trích từng lỗi lầm nhỏ nhặt không đâu....Tấm giấy hôn thú hai người đã đặt bút ký trước sự chứng giám của tất cả mọi người không phải cái bằng để cho hai người suốt ngày sỉ nhục lẫn nhau.
Chưởng pháp thứ năm : Con ong chích trái bầu : Bạn thử tưởng tượng con ong nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út, thế mà nó chích trái bầu nào, trái bầu đó thối ngay. Trong đời sống hôn nhân, những chuyện nhỏ nhặt, lặt vặt lại có một sự quan trọng rất lớn có thể làm rung động và làm tan chảy trái tim đã nguội lạnh của người đàn bà đang theo bạn trên suốt đoạn đường đời, đó là những buổi tiệc sinh nhựt, kỷ niệm ngày cưới, quà cáp cho vợ vào những dịp Giáng Sinh, ngày lễ Tình Nhân, Tết Tây, Tết Ta..v.v...Nói nhỏ xin bạn đừng che miệng cười, tôi sợ nhất là ngày :Kỷ Niệm Ngày Cưới. Cuộc đời của người đàn ông :vốn liếng từ thuở dậy thì đến khi nhắm mắt, vỏn vẹn trên dưới ‘‘bốn ngàn viên đạn’’, tôi đã bắn hết ba nghìn chín, còn vỏn vẹn cho giỏi lắm thì cỡ một trăm viên để hộ thân. Nên khi mỗi năm, đến ngày 2 tháng 11, tôi thường giả vờ cụp lưng hoặc nhức đầu, đau bụng để tránh bị thưởng. Chính những cử chỉ ‘‘nhỏ’’ đó rất có ý nghĩa lớn lao đối với đàn bà. Một món quà bất ngờ,một lời khen tặng về chiếc áo, đôi giày, mái tóc mới uốn của vợ, món ăn ngon...sẽ gây cho nàng một sự thích thú, sung sướng êm đềm, ngây ngất. Nếu bạn và tôi thật sự còn thương yêu, còn tình nghĩa với vợ của mình đừng quên những cử chỉ nhỏ nhặt đó.
Chưởng pháp thứ sáu : Con đĩa. Tầm nhìn của con người nói chung bao quát một chu vi 180 độ, nhưng tầm nhìn của người đàn bà hình như 360 độ, đặc biệt các bà có chồng. Một chiều tôi lái xe đưa nhà tôi đi mua sắm. Bỗng thấy một cô gái thật đẹp, nẩy nở toàn diện đi trên đường, tôi nhìn cô ta không chớp mắt. Tiếng kêu gọi hồn của vợ tôi ngồi bên cạnh làm cho tôi tỉnh cơn mộng mị. Như lúc nhỏ ăn vụng bị mẹ bắt gặp, tôi tái xanh cả mặt mày. Đa số những người đàn bà khôn ngoan họ đều có giác quan thứ sáu, họ có thể đọc rõ được sự bất chính trong tư tưởng của người chồng qua cử chỉ, cách đối xử và lời ăn, tiếng nói. Một khi đã yêu, nhất định những kẻ yêu nhau thường lo sợ tình yêu tan vỡ, sợ kẻ khác cướp mất người yêu, văn chương Việt Nam, thi sĩ Nguyễn Bính, là người lột trần được cái tâm trạng thầm kín của những kẻ đã yêu một cách rất tài tình qua những dòng thơ sau đây : ‘‘Cô nhân tình bé của tôi ơi! Tôi muốn môi cô chỉ mĩm cười. Những lúc có tôi và mắt chỉ, Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, Đừng hôn, dù thấy đóa hoa tươi. Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, Đừng tắm chiều nay bể lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa, Mà cô thường xức chẳng bay xa. Chẳng làm ngây ngất người qua lại, Dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm Đông giá lạnh, Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô. Bằng không tôi muốn cô đừng gặp, Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
Không có hai người đàn bà nào giống nhau về nhu cầu, nhưng nói một cách tổng quát tất cả đàn bà họ rất thích cái món được chồng ôm ấp, hôn hít...Tôi đã thí nghiệm thử, nhiều lúc đang ngồi uống cà-phê một mình ở phòng khách và đang trầm tư mặc tưởng, thì nhà tôi từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn cái dáng đi vẫn còn nét xuân thì, ngúng nguẩy, tôi cầm lòng không đậu, kéo nàng vào lòng hôn lấy, hôn để. Kết quả không thua gì những dòng thơ lãng mạn sau đây : ‘‘Anh cuồng nhiệt uống từng làn hơi ngọt, Từ đôi môi thơm ngát chất rượu thơm. Toàn thân run nóng ran như lửa đốt, Mắt lờ đờ, ham muốn dậy từng cơn. Suối tóc dài em buông lơi lãng mạn, Anh thều thào chết đuối dưới mưa hôn. Đôi vòng tay tròn đam mê phóng đãng, Siết thịt da, lịm chết cả linh hồn..’’
Bám nhau như đĩa đói không có nghĩa hai người tay nắm tay đi với nhau đến hết cuộc đời, luôn luôn vui hưởng những điều giống nhau cùng một cấp độ. Tôi xin thưa với bạn, con người không ai giống ai cả, đặc biệt đàn ông, đàn bà là hai giống phái khác nhau có những nhu cầu và sở thích riêng biệt. Chúng ta phải kính trọng những nhu cầu, sở thích, chia ngọt, xẻ bùi khi cần thiết như vậy đủ rồi.
Chưởng pháp thứ bảy: Niềm tin tưởng. Bất cứ người vợ nào cũng đều mong muốn có một người chồng tháo vát, thông minh, lanh lợi, công danh, sự nghiệp vững vàng, giỏi chuyện phòng the cũng như công việc lặt vặt trong nhà như : biết sửa cái vòi nước chảy, biết sơn phết, làm hàng rào, làm vườn, cắt cỏ....để tiết kiệm ngân quỷ gia đình khỏi hao hụt, quan tâm, giúp đỡ những hoạt động hàng ngày của vợ, dễ dãi, vui vẻ, chìu chuộng vợ con...Đối với người đàn bà, nếu có được một người chồng như vậy thì tuyệt cú mèo. Nếu người vợ muốn gửi chút đỉnh tiền bạc để giúp đỡ cha mẹ, anh,em hoặc bà con ruột thịt...còn ở lại VN thì bạn cũng nên tỏ lòng rộng lượng đừng nên bắt bẻ, ganh tỵ, hạch xách. Bất cứ gì đem lại cho vợ bạn cảm giác yên tâm cần phải nên khuyến khích miễn sao đừng phí phạm và làm mất đi cái nam tính kiêu hùng của những chàng trai nước Việt là được.
Chưởng pháp thứ tám: Tánh tình sớm nắng, chiều mưa : Tâm tính của con người biến chuyển theo từng giai đoạn, từng hoàn cảnh. Đàn bà là giống phái tánh tình bất thường hơn đàn ông vì máu huyết trong người thay đổi tùy theo chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng. Ở cương vị người chồng, bạn phải kiên nhẫn và quan tâm. Đặc biệt những bà từ bốn mươi tuổi trở lên, một số ít bị tắt kinh rất sớm. Họ trở nên nóng nảy hay gây sự, ăn ngủ không yên, mặt mày lúc nào cũng cau có, nhăn nhó... Trong trường hợp này bạn phải thông cảm, phải ngọt ngào, ăn nói nhỏ nhẹ, chìu chuộng.... Nếu không vợ bạn sẽ lâm vào tình trạng tâm thần trầm trọng. Qua hết thời kỳ biến chuyển máu huyết trước khi tắt kinh, tâm tính của người đàn bà mới trở lại trạng thái bình thường. Nhiều gia đình xào xáo hoặc tan vỡ đi đến ly dị cũng tại người chồng không hiểu được vợ mình trong giai đoạn này.
Chưởng pháp thứ chín : Lâu đài tình ái : Bạn đã từng nghe câu : ‘‘Đồng vợ, đồng chồng tát bể Đông cũng cạn’’. Người đàn bà, như bạn thấy, họ là giống phái đam mê đủ thứ, có tư cách, ăn nói đâu vào đó, biết giữ thể diện hơn đàn ông của chúng ta rất nhiều. Đàn ông thì u mê ám chướng dễ bị đàn bà dụ khị, sống buông thả, ăn nói thiếu suy nghĩ, bạ đâu mặc đó không quan tâm đến thời trang kiểu cách, dễ nhàm chán, độc tài, thô lỗ..v.v..
Bạn thì sao tôi không biết, nhưng cá nhân tôi, tôi quan niệm : ‘‘Cá không ăn muối cá ươn, Chồng hay cãi vợ trăm đường chồng hư’’. Những gì tôi đã hành động sai trái hoặc làm phật ý người khác, nhà tôi đều nhỏ nhẹ phân tích và khuyên bảo để lần sau tôi sẽ không tái phạm. Một cuốn sách hay, một bài báo hữu ích, nhà tôi đều để dành cho tôi đọc để học hỏi và mở mang kiến thức. Bất cứ một người đàn bà nào khi đã quyết định thành lập gia đình, họ cũng đều mong muốn chồng của họ được sự nễ trọng của người khác, một lâu đài tình ái lý tưởng đúng như ước nguyện của họ. Chìu và lắng nghe lời vợ một chút xíu có mất mát gì đâu" Bạn thấy nó còn rẻ hơn đưa nhau ra tòa ly dị, tốn tiền luật sư, tiền trợ cấp cho các con nhỏ còn dưới tuổi vị thành niên và bạn sẽ tránh được những dòng lệ đau buồn của những đêm Đông lạnh lùng nằm chèo queo dưới vòm trời băng giá.
Chưởng pháp thứ mười : Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa : Lâu lắm rồi, có một cặp vợ chồng sau khi ly dị. Cả hai đều đăng báo để tìm bạn bốn phương. Mỗi người đều nêu rõ sở thích, nhu cầu, cá tính, ưu và khuyết điểm trong cuộc sống..v..v..Gần bốn chục ngàn tâm hồn cô đơn, cơ sở tìm bạn bốn phương đã chọn cho mỗi người một người bạn tâm đầu, ý hợp và xếp đặt cho họ gặp gỡ nhau tại một nhà hàng sang trọng (dĩ nhiên tiền chi phí do hai người bỏ ra). Trời đất, Phật Thánh, quỉ thần, thiên địa ơi! Té ra tưởng ai xa lạ, không ngờ ông chồng cũ, bà vợ cũ của mình. Bạn thấy không, bạn phải luôn luôn nêu ý tưởng vợ (hoặc chồng) mình lúc nào cũng tuyệt vời. Cá nhân tôi, nếu mà bị vợ bỏ, chắc là không có con ma nào chịu rước cái của nợ này về làm chồng. Nhiều lúc, nhà tôi quá sức chịu đựng, hăm he : ‘‘Kiếp này tôi lỡ dại theo ông, kiếp sau ông mà lẽo đẽo theo tôi tán tỉnh, tôi sẽ phôn 911 hoặc xịt chó bẹc-rê cắn ráng chịu’’. Người vợ mà bạn đang sống rất khác với bất cứ một người đàn bà nào. Nàng có những sở thích, không thích, trạng thái tinh thần, nhu cầu cảm xúc tình cảm đặc biệt không giống người vợ tương lai mà bạn đang ngoại tình trong tư tưởng. Nhu cầu của nàng lúc đầu có vẻ như vô giới hạn, hoặc vô lý. Có thể bạn không cách gì thỏa mãn tất cả những nhu cầu của nàng tức thời, hoặc không bao giờ. Nhưng, bạn có thể cố gắng khám phá nàng cần gì, muốn gì, thích gì để đáp ứng trong phạm vi khả năng của bạn để mang lại nụ cười thoải mái cho vợ bạn được không"
Thuyết nhà Phật có nói : ‘‘Tu là cõi phúc, tình là dây oan’’. Chúng ta còn sống trên quả đất này ngày nào, càng gặp những vấn đề phiền toái, cố gắng chịu đựng. Chỉ có những người không bị ai khuấy nhiễu, làm phiền hà là những cái xác vô hồn đang an giấc ngàn thu tại những nghĩa trang. Tiên Điền Nguyễn-công-Trứ có hai câu thơ rất dễ thương, chính xác ám chỉ cuộc đời : ‘‘Mới sinh ra thì đà khóc chóe, Trần có vui sao chẳng cười khì!"’’
Vấn đề là dấu hiệu của cuộc đời. Sung sướng, hồ hởi phấn khởi chấp nhận. Đó có nghĩa là bạn đang sống một cách phi thường. Bạn càng thăng, trầm, vinh, nhục chừng nào thì cuộc sống mới có ý nghĩa, con người của bạn mới đầy đủ thi vị. Nếu bạn sống mà không có vấn đề gì, tôi khuyên bạn nên quì xuống chấp hai tay lại và van xin một cách thành khẩn như thế này : ‘‘Trời, Phật ơi! Bộ các Ngài không còn tin tưởng và thương xót con nữa hay sao" Thử thách con nữa đi’’. 
MÂY-CAO-NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc
12/08/201118:24:53
Khách
Con là nợ; Vợ là oan gia ; Chồng là nghiệp chướng !!!

Quốc phụ -Lạc Lỏng Ghuần và quốc mẫu Âu Thị Cỏ có tới 100 mặt con giai gái, Pd, Les... mà vẫn còn phải cưa đôi người lên rừng núi, kẻ xuống thảo nguyên... thì lấy cái huông / dớp tổ truyền đó mà soi chung !!!

Bên xứ nhà cháu đang trú ngụ, báo chí cho biết, cứ 5 vụ bao hành trong gia đình, nạn nhân phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu hay chữa trị thì có 2 vụ đứa chồng là nạn nhân của mụ vợ !

Đần bà hay đần ông thì cũng ''the same'' và cái khoản khện nhau cả đấy. Bên 8 lạng, bên 1 cân chứ không thua kém là bao !

Các cô, các bà mần gì thì mần, miễn cho vụ lẻo giái chồng là các ông, các anh cám ơn !
08/08/201114:30:25
Khách
Vậy mà vừa rồi nghe đài RFI Việt ngữ , thì tại xứ Phú lang sa đàn ông lại bị bạo hành bởi vợ mình mới thấy thật nực cười . Chỉ nghe nói có hai lăm nghìn trường hợp năm ngoái là có báo cáo với cảnh sát , còn lại phần nhiều thì im lặng chịu đựng vì sợ cảnh sát chê cười cho là những đấng thờ bà .Khốn khổ các đấng ông chồng ấy bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần , còn lại bị tấn công tình dục nữa ! Vậy chắc mấy mụ đó không là Sư Tử Hà Đông thì cũng là Cọp Khánh Hoà . Vậy khi thấy mấy em Tây duyên dáng yêu kiều , với đôi mắt xanh và mái tóc vàng sợi nhỏ thì chớ mà nhào vô , có bữa mà ăn đạp đấy !
11/08/201100:07:59
Khách
Mười chưởng này tôi có làm được năm, sáu chưởng. Mỗi chưởng tôi làm được cở 30% của ông nói, thế mà đã ngất ngư con tàu đi. Ngó dậy mà hổng phải dễ làm đâu nhé, cũng phải tôi luyện ở "tuyệt tình cốc" trên ba chục năm mới đạt được vài ba công lực. Cần phải tiếp tục tu luyện trong khi hành hiệp giang hồ. Cái chính là phải kiên nhẩn, đi đến hố thẳm một cách nhiệt tình thì sẽ đạt. Tuyệt .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chỉ ba tháng sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp ngoại giao trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, người ta thấy Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới mới nhất tăng cường quan hệ với Việt Nam với chuyến thăm Hà Nội trong tuần này...
Chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã để lại nhiều hệ lụy cho nhân dân Việt Nam hơn bao giờ hết. Bằng chứng này được thể hiện trong Tuyên bố chung ngày 13/12/2023 theo đó họ Tập thay quan điểm “cộng đồng chung vận mệnh” bằng “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai” cho hai nước...
Sự ra đi của nhà tư tưởng và thực hành xuất sắc về chính sách đối ngoại của Mỹ đánh dấu một kỷ nguyên kết thúc. Trong suốt sự nghiệp lâu dài và có ảnh hưởng phi thường của mình, Henry Kissinger đã xây dựng một di sản mà người Mỹ sẽ khôn ngoan chú ý trong kỷ nguyên mới của nền chính trị cường quốc và sự xáo trộn trong toàn cầu. Thật khó để tưởng tượng rằng thế giới mà không có Henry Kissinger, không chỉ đơn giản vì ông sống đến 100 tuổi, mà vì ông chiếm một vị trí có ảnh hưởng và đôi khi chế ngự trong chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ.
“Tham nhũng kinh tế” ở Việt Nam đã trở thành “quốc nạn”, nhưng “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ. Đó là nội dung đang được phổ biến học tập để đề phòng và bảo vệ chế độ do Ban Nội chính Trung ương công bố...
“Trong năm 2023 còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, gây bất an cho xã hội. Các tội phạm trên các lĩnh vực tiếp tục gia tăng toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội và trật tự xã hội tăng 18%.”
Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tăng cường bảo vệ an ninh trước đe dọa ngày một lên cao của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được truyền miệng ở Hoa Thịnh Đốn, tiếp theo sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 10-11 tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền của đôi bên không tiết lộ số lượng F-16 mà Việt Nam có thể mua với giá 30 triệu dollars một chiếc...
Số năm tháng tôi nằm trong tù chắc ít hơn thời gian mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngồi trong nhà mét (W.C) và có lẽ cũng chỉ bằng thời gian ngủ trưa của nhà văn Vũ Thư Hiên, ở trại Bất Bạt, Sơn Tây. Bởi vậy, sau khi đọc tác phẩm Hỏa Lò và Đêm Giữa Ban Ngày của hai ông (rồi đọc thêm Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Thung Lũng Tử Thần của Vũ Ánh, và Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp) thì tôi tự hứa là không bao giờ viết lách gì vể chuyện nhà tù, trại tù hay người tù nào cả.
Càng gần đến Đại hội đảng toàn quốc khóa XIV (2026-2031), đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) càng ra sức kiên định 4 nguyên tắc được coi là “có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.”
Trời mưa thì buồn. Trời nắng thì vui. Mưa nhiều quá gây lụt lội, trở thành thảm cảnh. Nắng quá độ gây khô hạn, cháy mùa màng, gây đói khổ. Gọi là thiên tai. Có nghĩa thảm họa do trời gây ra. Hoặc chữ “thiên” đại diện cho thiên nhiên. Nhưng gần đây, vấn nạn khí hậu biến đổi, gây ra nhiều “thiên tai” có thể gọi lại là “thiên nhân tai,” vì con người góp phần lớn tạo ra khốn khổ cho nhau. “Thiên nhân tai,” nghe lạ mà có đúng không? Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là hiệu ứng nhà kính. Một số loại khí trong bầu khí quyển bao quanh trái đất hoạt động hơi giống như gương kính trong nhà kính, giữ nhiệt của mặt trời và ngăn nó trở lại không gian, gây ra hiện tượng nóng lên cho toàn cầu. Nhiều loại khí nhà kính này xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng các hoạt động của con người đang làm tăng nồng độ của một số loại khí này trong khí quyển, cụ thể là: Cacbon dioxit (CO2), khí mê-tan, nitơ oxit, khí florua
Tuy lịch sử không nói đến, nhưng nếu chịu khó lục lọi đây đó, người ta sẽ tìm ra một giai thoại khá thú vị về việc bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trong buổi lễ trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà trên báo Cứu Quốc của Việt Minh, ông Nguyễn Hữu Đang là người đọc chương trình buổi lễ và giới thiệu Chính phủ Lâm thời cùng chủ tịch Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ông Nguyễn Hữu Đang là Trưởng ban Tổ chức Lễ đài, ông chính là người đứng trước micro giới thiệu: “Thưa đồng bào... Đây là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh.” Nói xong, ông lùi lại, nhường micro cho Hồ Chí Minh.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.