Cảm Xúc Thơ Thanh Tịnh Liên Qua Dòng Nhạc Tuấn Khanh
Nguyễn thị Mắt Nâu
Không biết từ bao giờ, mỗi khi nghe ca khúc “Phật Giáo Kỳ”, lòng tôi lại phơi phới, thênh thang, an lạc. Một sự an lạc nửa bất ngờ, nửa cố định và vững chãi, vững chãi như sự thật hiển nhiên: Phật tại trong tâm, và trong Tâm có Phật.
Ca khúc đến với tôi trong một chiều đầu thu cách đây khoảng bốn năm năm gì đó. Tôi không khẳng định thời gian, vì âm thanh của dòng nhạc đã chảy vào tim tôi thật hồn nhiên, dung dị như hơi thở, và thời gian trở thành không cần thiết nữa.
Dĩ nhiên nhạc Tuấn Khanh đã đi vào lòng nguời suốt nhiều thập niên, nó ấm áp, nó óng ánh trữ tình như dòng suối vượt bờ, lãng mạn và sâu thẳm thiết tha qua những: “Nỗi Niềm”, “Hoa Soan Bên Thềm Cũ”… - Nhưng đó là nhạc tình, là ký thác xuớng âm trong hoạt cảnh của đê mê nhớ nhung quá khứ với cảm giác ngây ngất say khi màu nắng vuơng bên lưng đồi và hoa soan màu tím vãi tung bên thềm vắng. Rồi từng giọt sương khuya làm hoen đôi mắt biếc.… từ giã nhau trong long lanh nuối tiếc nghẹn ngào…vv…
Âm thanh miêu tả và diễn đạt những hình ảnh trữ tình, là âm thanh của ma túy, là ru ngủ trái tim trong phiền muộn, đã khiến bao trái tim mềm rũ và dễ dàng rung động – Người ta đã bị ru ngủ, hay nói cách khác Tuấn Khanh đã ru người trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa say, trong đó có tôi và có cả âm hưởng của thiên tư âm nhạc nơi người nhạc sỹ….
Ca tụng nhạc tình của Tuấn Khanh là một việc thừa.
Và hôm nay, chúng tôi chỉ nói đến một điều cần nói, đó là dòng nhạc của Tuấn Khanh qua những bài thơ thiền của sư Thanh Tịnh Liên, những dòng thơ hoằng pháp, lời lẽ thẳng thắn, khô khan như một giáo điều, chỉ để thức tỉnh những trái tim còn bị những mê mờ che khuất, những dòng thơ tuy trau chuốt nhưng không bóng bẩy hào hoa, chỉ nhằm vào mục đính khai ngộ trực chỉ cho chúng sinh trong cõi dương trần và nêu ra những chấp ngã v6 minh đã đưa đẩy chúng sinh vào con đuờng đau khổ tử sinh. Điều này, nhạc sỹ Tuấn Khanh cũng thừa nhận với tôi như thế - Rằng lời thơ chẳng có gì ướt át, nó thuần nhất khô khan, và cứng ngắc trong vấn đề tôn giáo. Thì dĩ nhiên là thế, tuy nhiên nghiền ngẫm kỹ chất thơ, ta sẽ thấy chất thơ mộng và khoảng khoát đầy nhân bản nằm trong đó.
Để rồi những lời thơ bảo rằng thẳng thắn, chân thật, lại là cảm hứng cho người nhạc sỹ tài ba, và khi đưa những lời thơ chân thật Thanh Tịnh Liên trôi vào dòng nhạc Tuấn Khanh, thì bỗng cả lời thơ, ý nhạc trở thành hài hòa, tuyệt diệu.
Mãi sau này tôi mới biết ca khúc “Phật Giáo Kỳ” lời thơ Thanh Tịnh Liên mà tôi hằng ưa thích nhiều năm lại do Tuấn Khanh phổ nhạc.
Từng lời từng chữ của bản nhạc tung bay hùng tráng. Tôi không thể tách rời lời thơ và nốt nhạc, nó quyện vào nhau, đi vào hồn tôi thánh thót hân hoan.
Tôi nghe để thấy một khung trời trong lành tươi sáng, để thấy thấp thoáng bóng cờ bay tung trong nắng và ánh đạo vàng vi diệu bừng bừng trong trái tim tôi.
Nét nhạc tài hoa, hay lời thơ vi diệu" – Có lẽ cả hai, tôi cảm khái khúc ca hoành tráng và êm ái đó. Nó đã cho tôi cảm xúc tuyệt vời mỗi khi nghe. Không chỉ nghe để thưởng thức không thôi, mà là cả lắng nghe từng lời để hình dung sự uy nghi của đấng giác ngô ngồi trên tòa sen mỉm cười nhân ái, Ngài đã khai mở tâm hồn và dẫn dắt chúng sinh với tám vạn bốn ngàn pháp môn, giản dị mà cao thâm, lại rất thật và khoa học , khoa học trên cả những khoa học mà người trần gian vẫn chứng minh bằng những công thức tự ngàn xưa cho đến bây giờ - Gieo nhân nào, gặt quả ấy.
Bài viết này chỉ nói lên cảm xúc của riêng tôi.
Nhạc và thơ là hai bộ môn tôi yêu thích.
Nay cả hai điều yêu thích ấy, đuợc thể hiện chung vào một tác phẩm, một tác phẩm vừa nghệ thuật vừa trong sáng, vừa bổ ích.
Còn điều gì cao đẹp và sung sướng hơn, là thấp thoáng ánh đạo vàng lung linh tỏa chiếu,và niềm an lạc quanh quẩn trong tôi.
Tôi thấy mình hạnh phúc - Cái hạnh phúc trong lành hoan lạc.
Cám ơn sư Thanh Tịnh Liên.
Cám ơn nhạc sỹ Tuấn Khanh.
Cả hai vị đã cho tôi sự hưởng thụ âm hưởng của thi ca qua âm nhạc.
Tôi vẫn đang nghe. Và dòng nhạc vẫn đang rót những lời thơ hoằng pháp vào tâm hồn tôi lung linh tỏa ngát Ánh Đạo Vàng.
Mắt Nâu
2011
Nguyễn thị Mắt Nâu
Không biết từ bao giờ, mỗi khi nghe ca khúc “Phật Giáo Kỳ”, lòng tôi lại phơi phới, thênh thang, an lạc. Một sự an lạc nửa bất ngờ, nửa cố định và vững chãi, vững chãi như sự thật hiển nhiên: Phật tại trong tâm, và trong Tâm có Phật.
Ca khúc đến với tôi trong một chiều đầu thu cách đây khoảng bốn năm năm gì đó. Tôi không khẳng định thời gian, vì âm thanh của dòng nhạc đã chảy vào tim tôi thật hồn nhiên, dung dị như hơi thở, và thời gian trở thành không cần thiết nữa.
Dĩ nhiên nhạc Tuấn Khanh đã đi vào lòng nguời suốt nhiều thập niên, nó ấm áp, nó óng ánh trữ tình như dòng suối vượt bờ, lãng mạn và sâu thẳm thiết tha qua những: “Nỗi Niềm”, “Hoa Soan Bên Thềm Cũ”… - Nhưng đó là nhạc tình, là ký thác xuớng âm trong hoạt cảnh của đê mê nhớ nhung quá khứ với cảm giác ngây ngất say khi màu nắng vuơng bên lưng đồi và hoa soan màu tím vãi tung bên thềm vắng. Rồi từng giọt sương khuya làm hoen đôi mắt biếc.… từ giã nhau trong long lanh nuối tiếc nghẹn ngào…vv…
Âm thanh miêu tả và diễn đạt những hình ảnh trữ tình, là âm thanh của ma túy, là ru ngủ trái tim trong phiền muộn, đã khiến bao trái tim mềm rũ và dễ dàng rung động – Người ta đã bị ru ngủ, hay nói cách khác Tuấn Khanh đã ru người trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa say, trong đó có tôi và có cả âm hưởng của thiên tư âm nhạc nơi người nhạc sỹ….
Ca tụng nhạc tình của Tuấn Khanh là một việc thừa.
Và hôm nay, chúng tôi chỉ nói đến một điều cần nói, đó là dòng nhạc của Tuấn Khanh qua những bài thơ thiền của sư Thanh Tịnh Liên, những dòng thơ hoằng pháp, lời lẽ thẳng thắn, khô khan như một giáo điều, chỉ để thức tỉnh những trái tim còn bị những mê mờ che khuất, những dòng thơ tuy trau chuốt nhưng không bóng bẩy hào hoa, chỉ nhằm vào mục đính khai ngộ trực chỉ cho chúng sinh trong cõi dương trần và nêu ra những chấp ngã v6 minh đã đưa đẩy chúng sinh vào con đuờng đau khổ tử sinh. Điều này, nhạc sỹ Tuấn Khanh cũng thừa nhận với tôi như thế - Rằng lời thơ chẳng có gì ướt át, nó thuần nhất khô khan, và cứng ngắc trong vấn đề tôn giáo. Thì dĩ nhiên là thế, tuy nhiên nghiền ngẫm kỹ chất thơ, ta sẽ thấy chất thơ mộng và khoảng khoát đầy nhân bản nằm trong đó.
Để rồi những lời thơ bảo rằng thẳng thắn, chân thật, lại là cảm hứng cho người nhạc sỹ tài ba, và khi đưa những lời thơ chân thật Thanh Tịnh Liên trôi vào dòng nhạc Tuấn Khanh, thì bỗng cả lời thơ, ý nhạc trở thành hài hòa, tuyệt diệu.
Mãi sau này tôi mới biết ca khúc “Phật Giáo Kỳ” lời thơ Thanh Tịnh Liên mà tôi hằng ưa thích nhiều năm lại do Tuấn Khanh phổ nhạc.
Từng lời từng chữ của bản nhạc tung bay hùng tráng. Tôi không thể tách rời lời thơ và nốt nhạc, nó quyện vào nhau, đi vào hồn tôi thánh thót hân hoan.
Tôi nghe để thấy một khung trời trong lành tươi sáng, để thấy thấp thoáng bóng cờ bay tung trong nắng và ánh đạo vàng vi diệu bừng bừng trong trái tim tôi.
Nét nhạc tài hoa, hay lời thơ vi diệu" – Có lẽ cả hai, tôi cảm khái khúc ca hoành tráng và êm ái đó. Nó đã cho tôi cảm xúc tuyệt vời mỗi khi nghe. Không chỉ nghe để thưởng thức không thôi, mà là cả lắng nghe từng lời để hình dung sự uy nghi của đấng giác ngô ngồi trên tòa sen mỉm cười nhân ái, Ngài đã khai mở tâm hồn và dẫn dắt chúng sinh với tám vạn bốn ngàn pháp môn, giản dị mà cao thâm, lại rất thật và khoa học , khoa học trên cả những khoa học mà người trần gian vẫn chứng minh bằng những công thức tự ngàn xưa cho đến bây giờ - Gieo nhân nào, gặt quả ấy.
Bài viết này chỉ nói lên cảm xúc của riêng tôi.
Nhạc và thơ là hai bộ môn tôi yêu thích.
Nay cả hai điều yêu thích ấy, đuợc thể hiện chung vào một tác phẩm, một tác phẩm vừa nghệ thuật vừa trong sáng, vừa bổ ích.
Còn điều gì cao đẹp và sung sướng hơn, là thấp thoáng ánh đạo vàng lung linh tỏa chiếu,và niềm an lạc quanh quẩn trong tôi.
Tôi thấy mình hạnh phúc - Cái hạnh phúc trong lành hoan lạc.
Cám ơn sư Thanh Tịnh Liên.
Cám ơn nhạc sỹ Tuấn Khanh.
Cả hai vị đã cho tôi sự hưởng thụ âm hưởng của thi ca qua âm nhạc.
Tôi vẫn đang nghe. Và dòng nhạc vẫn đang rót những lời thơ hoằng pháp vào tâm hồn tôi lung linh tỏa ngát Ánh Đạo Vàng.
Mắt Nâu
2011
Gửi ý kiến của bạn