Hôm nay,  

Âu Châu U Ám

21/05/200900:00:00(Xem: 6862)

Âu Châu U Ám

Nguyễn Xuân Nghĩa & RFA
...Âu Châu có thể sẽ suy thoái cho đến năm 2011...
Khi một số chỉ dấu cho thấy kinh tế Hoa Kỳ có thể đụng đáy và sẽ hồi phục dù vẫn còn chậm thì tình hình kinh tế Âu Châu lại u ám bất ngờ. Với một khối kinh tế quy tụ 27 quốc gia và sản lượng một năm tương đương với khoảng 15.000 tỷ Mỹ kim, tức là còn lớn hơn sản lượng kinh tế Mỹ, nạn suy thoái kéo dài của Âu Châu là mối lo phụ trội cho các nền kinh tế Đông Á vốn rất cần xuất khẩu qua thị trường Âu-Mỹ. Diễn đàn Kinh tế đaì RFA sẽ tìm hiểu riêng về hiện tượng ấy qua phần trao đổi cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện sau đây.
Việt Long: Xin kính chào tái ngộ ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, các thống kê kinh tế vừa được Liên Hiệp Âu Châu công bố tuần qua lại cho thấy một nạn suy thoái trầm trọng. Điều này có thể là bất ngờ vì nhiều người tưởng rằng Âu Châu suy trầm do khủng hoảng tài chính lây lan từ Hoa Kỳ chứ hình như Âu Châu còn bị nhiều tai họa do chính mình gây ra. Do đó chương trình kỳ này xin đề nghị là ta cùng phân tích các vấn đề đặc thù của Âu Châu. Trước hết, xin ông vui lòng trình bày cho bối cảnh của các vấn đề này.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa vâng, về bối cảnh thì ta cần nhớ Liên Hiệp Âu Châu, xin gọi tắt là Liên Âu, gồm có 27 quốc gia, quy tụ gần 500 triệu dân và một năm sản xuất ra một sản lượng tương đương với hơn 15.000 tỷ Mỹ kim, so với cỡ 14.000 tỷ của nước Mỹ. Bên trong Liên Âu lại có 16 quốc gia đã thống nhất dùng chung một đồng bạc là đồng Euro. Đấy là "khối Euro", quy tụ hơn 300 triệu dân và có sản lượng bằng với khoảng 12.000 tỷ đô la. Nói về Âu Châu, có khi ta phải phân biệt hai nhóm ấy cho chính xác.
- Bước qua chuyện kinh tế, hôm mùng năm tháng Năm, cơ chế hành pháp của Liên Âu là Ủy ban Âu Châu đã công bố dự báo bi quan bất ngờ so với dự báo hồi tháng Giêng về nạn suy thoái của các hội viên. Qua ngày 15, Văn phòng Thống kê Eurostat của Ủy ban lại đưa ra nhiều dữ kiện còn u ám hơn dự báo trước đó về tình hình quý một. Vắn tắt thì tổng sản lượng nội địa GDP của quý một quy ra toàn năm đã giảm 4,4% cho cả Liên Âu, riêng cho khối Euro thì giảm 4,6%.
Việt Long: Liệu Âu Châu có mang họa lây vì những gì đã xảy ra tại Hoa Kỳ hay không"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Đây là một ngộ nhận mà truyền thông chúng ta cần làm sáng tỏ. Dữ kiện kinh tế cho thấy Âu Châu bị suy trầm từ quý một năm ngoái - trước khi bị hiệu ứng khủng hoảng tài chính từ Hoa Kỳ hồi tháng Chín - ít ra tại chín nước là Đan Mạch, Estonia, Ireland, Latvia, Luxembourg, Portugal, Slovakia, Phần Lan và Thụy Điển. Rồi sang quý hai năm ngoái, nạn suy trầm lan qua bốn nước Đức, Pháp, Ý và Hoà Lan. Tức là họ bị suy trầm từ hơn một năm nay mà không chỉ vì Mỹ. Trong ba tháng đầu năm nay, đa số bị suy trầm nặng hơn Hoa Kỳ, sản lượng bình quân của cả 27 nước Liên Âu bị sụt 4,4% so với 2,6% của Mỹ. Mà nạn sản lượng sa sút sẽ còn kéo dài, chưa nói đến khủng hoảng tài chính đã xảy ra vì lý do nội tại của Âu Châu - và còn lan rộng, kể cả trong đầu máy kinh tế mạnh nhất của cả Liên Âu lẫn khối Euro là nước Đức
Việt Long: Nếu như vậy, ta phải đi lại từ đầu để tìm hiểu xem Âu Châu gặp nạn như thế nào. Đầu tiên, vì sao dư luận cứ cho là vì hậu quả khủng hoảng và suy thoái tại Hoa Kỳ"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Đầu tiên là cấp lãnh đạo các nước có thể quy tội cho Mỹ để khoả lấp trách nhiệm của họ, là chuyện ta có thể hiểu được khi mà lý luận tranh cử năm ngoái làm dư luận Mỹ còn lầm tưởng rằng Hoa Kỳ có tội với thế giới! Thứ nữa, do cơ chế lãnh đạo kinh tế đặc thù Âu Châu, là một tập hợp của nhiều quốc gia nhưng chưa là một thể chế liên bang thống nhất như Hoa Kỳ, việc ứng phó có phối hợp và thuần nhất là điều không dễ. Cho nên ai cũng mong Mỹ sớm phục hồi để kéo kinh tế Âu Châu ra khỏi nạn suy thoái hiện tại, vì vậy càng dễ có ấn tượng sai lầm rằng tai họa xảy ra từ Hoa Kỳ.
- Nói thế không phải là phủ nhận nạn cạn kiệt thanh khoản nổ ra từ vụ khủng hoảng tín dụng thứ cấp tại Hoa Kỳ, như chương trình tuần trước có trình bày. Khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ có thể làm các ngân hàng Âu Châu mất tối đa chừng 400 tỷ đô la từ năm kia, nhưng sự lỗ lã ấy không thể giải thích nạn suy thoái kinh tế hiện nay. Nói nôm na thì cơ thể Âu Châu suy yếu vì lý do nội tại nên bị lây cúm tài chính nặng hơn. Nhưng nạn cúm có thể sẽ rút mà Âu Châu vẫn chưa đứng dậy được nếu không nhìn ra sự yếu kém của chính mình để cải sửa.
Việt Long: Thưa ông, thế thì đâu là những yếu kém nội tại của Âu Châu khiến tình hình có thể còn nguy ngập và kéo dài lâu hơn những gì đang xảy ra tại Hoa Kỳ"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Hoa Kỳ bị khủng hoảng tài chính từ sự co cụm của thị trường gia cư sau nhiều năm lạc quan làm ăn với lãi suất thấp và tiền rẻ. Âu Châu cũng bị hiện tượng ấy, lại không có cơ chế lãnh đạo kinh tế, tài chính hay ngân hàng thống nhất và linh động như Hoa Kỳ, mà cũng chưa công nhận điều ấy nên sẽ khó xoay trở hơn. Tôi xin được lần lượt giải thích...


- Các nước Âu Châu cũng bị hiện tượng hồ hởi sảng và lạc quan tếu như Hoa Kỳ nên đã cho vay thả giàn - và từ trước khi xuất hiện bong bóng gia cư tại Mỹ. Thứ nhất, tín dụng bành trướng vì lãi suất đi vay quá rẻ sau khi Âu Châu thống nhất tiền tệ và bước vào trật tự tài chính của đầu máy mạnh nhất và có kỷ luật nhất là nước Đức. Lãi suất rẻ khiến một số quốc gia đầu tư vào xây dựng nên thổi lên bong bóng gia cư và bất động sản. Thứ hai, tín dụng còn bành trướng vì hiện tượng "carry trade" mà ta có dịp phân tích trong chương trình ngày 29 tháng 10 năm ngoái, đó là đi vay tiền nơi rẻ - có tỷ giá thấp - thí dụ như Phật lăng Thụy Sĩ hay Yen Nhật, để đầu tư vào nơi có lời cao hơn và lấy nhiều rủi ro hơn.
- Qua nhiều năm, nơi có triển vọng vì là vùng đất mới chính là Đông Âu - xin gọi chung cho dễ hiểu thực tế thì có cả các nước Trung Âu, ba nước Cộng hoà Baltic ở mạn Bắc và các nước thuộc khu vực Balkan ở miền Nam. Khu vực này vừa ngả theo cơ chế thị trường và đang cần tái thiết và phát triển. Bây giờ, nơi này lại suy sụp nặng và điều ấy phơi bày một nhược điểm khác của Âu Châu mà không liên hệ gì đến Hoa Kỳ. Đó là sau  khi Âu Châu mở rộng thì ngân hàng Tây Âu đã lạc quan trút tới hơn ngàn tỷ đô la vào Đông Âu. Bây giờ, các ngân hàng Tây Âu đó bị nạn mà không thể có một cơ chế thống nhất khả dĩ tung tiền cấp cứu vì việc đó là thầm quyền và trách nhiệm của từng quốc gia.
Việt Long: Ông vừa nói đến nạn bong bóng gia cư tại Âu Châu do lãi suất thấp và phản ứng lạc quan thái quá của nhiều nước mà thật ra không liên hệ gì đến trái bóng gia cư của Mỹ. Ông có thể giải thích được chuyện này cho rõ hơn không"
- Dư luận Hoa Kỳ vốn chủ quan và ít quan tâm đến những gì xảy ra ngoài nước Mỹ nên không thấy rằng việc thống nhất tiền tệ và lưu hành Euro cũng thổi lên làn sóng lạc quan tại Âu Châu. Nhiều nước trong khối Euro nương theo đó xây nhà đi bán, là trường hợp của Ireland hay Tây Ban Nha. Nhiều xứ cũng vì tín dụng bành trướng dễ mà thổi lên trái bóng gia cư sau các năm 2000 và 2001, như Anh quốc, Đan Mạch, Hoà Lan và các nước Baltic. Cũng thế, trò tín dụng thứ cấp đầy rủi ro không là độc quyền của chính khách hay doanh gia Mỹ muốn cho người người đều có nhà và mình có tiền, mà còn là quốc sách của nhiều xứ Âu Châu thiên về xu hướng xã hội.
- Kết cuộc thì trái bóng gia cư Âu Châu còn căng phồng hơn bong bóng Mỹ. Lấy tiêu chuẩn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, là so giá nhà với các yếu tố kinh tế cơ bản khiến nhà lên giá, thì giá nhà tại cả chục nước Âu Châu - như Ireland, Hoà Lan, Anh, Áo, Pháp, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Tây Ban Nha hoặc Ý - còn tăng hơn Hoa Kỳ, nên sẽ có lúc sụt mạnh, là lúc này. Tức là suy sụp tài chính vì bể bóng gia cư nay đang và sẽ còn xảy ra tại Âu Châu.
Việt Long: Bây giờ, các nước Âu Châu sẽ xoay trở ra sao"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Kinh tế toàn cầu suy thoái khiến các thị trường đều giảm và sản lượng công nghiệp cùng co cụm, mà co cụm mạnh nhất là tại Âu Châu, đấy là dự báo bi quan vừa qua của Ủy ban Âu Châu. Nguy cơ còn đáng sợ hơn thế chính là nạn giảm phát - hay deflation - là hàng hạ giá mà vẫn ế và thất nghiệp vẫn tăng.
- Nhưng chìm sâu dưới tai ách nhất thời này là vị trí bấp bênh của hệ thống ngân hàng vì - như trường hợp Á Châu và ngược với Hoa Kỳ - doanh nghiệp châu Âu ít huy động vốn trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu mà lệ thuộc từ 80 đến 90% số tài trợ vào ngân hàng. Khi ngân hàng từ Đông về Tây Âu, kể cả Đức, mà mất nợ và kẹt vốn, các doanh nghiệp đều bị họa lây. Giải quyết vụ khủng hoảng chòng chéo này quả là khó vì họ thiếu cơ chế thống nhất để điều tiết ngân hàng và cấp cứu khi cần thiết như hiện nay. Cụ thể là làm sao bơm tiền hoặc đắp vốn cho ngân hàng khi các nước chưa thẩm định được mức độ thiệt hại, chưa thống nhất được kế hoạch chung và những biện pháp hoặc trách nhiệm riêng của từng nước"
- Một thí dụ là mãi đến hôm 13 vừa qua, Đức mới quyết định cấp cứu các ngân hàng "xấu" của họ mà chưa thể thống nhất về ba loại cơ sở khác nhau, từ loại hợp tác xã tín dụng tới ngân hàng của các bang ở địa phương đến ngân hàng của tư nhân. Âu châu cũng dự tính làm "trắc nghiệm ứng suất" ngân hàng tức là "stress test" như Hoa Kỳ, để xem khả năng đối phó của ngân hàng, mà tháng Chín này mới biết kết quả và là kết quả chung, chứ không phải của từng ngân hàng. Khi biết thì cũng chưa rõ cơ chế nào sẽ cấp cứu trong khi thị trường đã lại thêm hốt hoảng.
 - Đã thế, rất nhiều xứ Âu Châu đã bị bội chi ngân sách nặng và phải vay mượn quá nhiều - thật ra chẳng kém gì Hoa Kỳ trong những năm nguy ngập sắp tới. Vì vậy, khả năng xoay trở của họ cũng rất khó khăn. Trước mắt thì việc phát hành công khố phiếu để vay tiền cấp cứu kinh tế sẽ không dễ dàng và rẻ. Điều mỉa mai là trên các thị trường tài chính quốc tế, công khố phiếu Âu Châu sẽ không hấp dẫn bằng công khố phiếu Mỹ, và đô la Mỹ có lên ngôi thì cũng vì Euro suy sụp nặng hơn.
Việt Long: Câu hỏi cuối, thưa ông, chẳng lẽ cả khối Âu Châu mà không có thể đối phó nổi với những khó khăn hiện nay hay sao"
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng kinh tế Âu Châu có thể sẽ suy thoái cho đến năm 2011 thì may ra mới hy vọng đụng đáy. Nhưng, phục hồi hay không thì cũng còn tùy vào khả năng công nhận sự thật - thay vì chỉ đổ lỗi cho Mỹ - rằng Âu Châu có vấn đề riêng của mình, nghiêm trọng nhất là hệ thống ngân hàng đầy bất trắc của họ. Khi nào ta thấy cả khối Âu Châu cùng phối hợp giải quyết vấn đề này thì mình mới hy vọng. Trong khi chờ đợi, tôi thiển nghĩ rằng các nước Đông Á cứ phải coi như đầu máy Âu Châu sẽ còn trì trệ rất lâu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hơn 10 năm trước, chính xác là vào hôm 28 tháng 6 năm 2009, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có tâm sự (đôi điều) nghe hơi buồn bã: “Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: ‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng.’ Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng. Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
Không chỉ thường xuyên xua quân đi canh cửa, an ninh Thanh Hóa còn liên tục gửi giấy mời, giấy triệu tập như là một thủ trấn áp tinh thần bà Nguyễn Thị Lành - vợ của Mục sư, TNLT Nguyễn Trung Tôn. Chồng bị bỏ tù, một mình bà Nguyễn Thị Lành phải vất vả gánh vác gia đình. Những ngày qua càng thêm vất vả bởi chăm mẹ chồng lớn tuổi mắc bệnh phải nhập viện, và con bị tật nguyền. Nhưng bà Lành vẫn liên tục bị an ninh tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đe dọa…
Những người Mỹ gốc Việt bênh hay chống ông là điều bình thường, vì những quyết định cũng như cách hành xử của ông sẽ ảnh hưởng lên đời sống của họ và tương lai con cháu họ, và ngược lại, là công dân HK, họ có trong tay lá phiếu để ảnh hưởng khiến ông Trump có được tiếp tục làm tổng thống nữa không. Do đó, lưu tâm và tham dự vào những đánh giá đúng sai, khen chê, tâng bốc, hay moi móc thói hư tật xấu của người đang ứng cử điều khiển vận mạng quốc gia của họ thêm 4 năm nữa (và sẽ để lại những hậu quả lâu hơn) là hiện tượng bình thường .
Tôi thì trộm nghĩ hơi khác FB Đoan Trang chút xíu: Việt Nam có hàng ngàn Tiên Lãng, Đồng Tâm, Dương Nội. Những thôn ổ này luôn là nơi sản sinh ra những nông dân (“vài ngàn năm đứng trên đất nghèo”) Lê Đình Kình, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thùy Dương, Trịnh Bá Khiêm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư ... Hàng hàng/lớp lớp, họ sẵn sàng nối tiếp tiền nhân – không bao giờ dứt – để gìn giữ và bảo vệ quê hương. Quyết định đối đầu với sức mạnh của cả một dân tộc là một lỗi lầm chí tử của những kẻ đang nắm giữ quyền bính hiện nay.
Người Pháp gặp nhau, bắt tay, hoặc ôm hun ở má, tay vừa vỗ lưng vài cái nếu thân mật lắm, buông ra, nhìn nhau và hỏi «Mạnh giỏi thế nào?». Người Pháp mang tâm lý sợ sệt, nhứt là sợ chết sau nhiều trận đại dịch, từ dịch Tây-ban-nha giết chết gần phân nửa dân số âu châu. Người Tàu, gặp nhau, chào và hỏi ngay «Ăn cơm chưa?». Ăn cơm rồi là hôm đó sống hạnh phúc vì phần đông người Tàu đói triền miên. Trốn nạn đói, chạy qua Việt nam tỵ nạn, vẫn còn mang nỗi ám ảnh nạn đói. Còn người Việt nam xứ Nam kỳ chào nhau và hỏi thăm «Mần ăn ra sao?». Gốc nghèo khó ở ngoài Bắc, ngoài Trung, đơn thân độc mã, vào Nam sanh sống giữa cảnh trời nước mênh mông, đồng hoang lau sậy, thoát cái nghèo là niềm mong ước từ lúc rời người làng, kẻ nước.
Thiệt đọc mà muốn ứa nước mắt luôn. Sao mà xui xẻo dữ vậy Trời? Tôi sống theo kiểu check by check, có đồng nào xào đồng đó, chưa bao giờ dư ra được một xu. Hai tháng trước, vì (hay nhờ) dịch Vũ Hán, nhà nước Hoa Kỳ thương tình gửi phụ thêm cho 1,200.00 USD. Trộm nghĩ mình cũng đã đến lúc gần đất xa trời rồi nên lật đật bỏ số tiền này vô ngân hàng, dành vào việc hoả táng. Vụ này tui đã dọ giá rồi, tốn đâu cỡ gần ngàn. Vài trăm còn lại để con cháu mua chút đỉnh hương hoa, cho nó giống với người ta, ngó cũng phần nào đỡ tủi.
Có vẻ như con người thời nay càng lúc càng trở nên lười biếng, thụ động; nhất là từ khi nhân loại bước vào kỷ nguyên tin học, truyền thông liên mạng. Tin học đã đem con người khắp hành tinh gần lại với nhau, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chính nó bị con người lạm dụng để bóp méo, biến dạng sự thực cho những mục tiêu bất chính của cá nhân, bè phái.
Sau 95 năm gào cùng một giọng nền Báo chí gọi là “cách mạng” của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn trơn tru uốn lưỡi phóng ra câu giả dối rằng:”Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.” (báo Quân đội Nhân dân (QĐND), ngày 15/6/2020). Điều không thật này đã được Ban Tuyên giáo, tổ chức tuyên truyền và chỉ huy báo chí-truyền thông sử dụng từ lâu, nay được lập lại để kỷ niệm 95 năm ngày gọi là “Báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/1925-21/6/2020).
“Muốn chỉ một cá nhân nào đó, tùy theo giai cấp, tín ngưỡng, tùy theo lúc sống hay chết, tùy theo già hay trẻ, người Việt Nam có rất nhiều tên để gọi. Ngôn ngữ Việt có những từ sau đây chỉ các loại tên: bí danh, bút hiệu, nhũ danh, nghệ danh, pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, tên, tên cái, tên đệm, tên họ, tên gọi, tên chữ, tên cúng cơm, tên hèm, tên hiệu, tên húy, tên riêng, tên thánh, tên thụy, tên tục, tên tự, thương hiệu.” (Ngưng trích: Nguyễn Long Thao- DANH XƯNG ĐẶC BIỆT CỦA THƯỜNG DÂN VIỆT NAM)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.