Hôm nay,  

Tết Mậu Thân - TQLC, Sư Đoàn Thiện Chiến…

2/2/200800:00:00(View: 17700)

Ảnh trái: TQLC mừng chiến thắng năm 1972, ảnh phải: Lễ chào cờ.

Cách đây bốn mươi năm, vào Tết Mậu Thân 1968,  trong lúc người dân Miền Nam đang vui Xuân đón Tết,  tối 29 Tháng 1, Giao Thừa Mậu Thân, bất ngờ VC  đã điều động khoảng một trăm tiểu đoàn, đồng loạt tấn công 28 tỉnh và thị trấn.

Mặc dầu ở thời điểm này VC không có vũ khí nặng như xe tăng đại bác,

họ chỉ có vũ khí cá nhân, nhưng rất tối tân như AK-47, B-40, B-41.Giao  Thừa 29/1 rạng 30/1/1968, VC đồng loạt pháo kích tấn công 6 tỉnh và thị xã Vùng 1 và 2. Tại vùng 1 VC pháo kích phi trường Đà Nẳng, đặc công đột nhập Bộ Tư Lệnh QDD 1 và Thị xã Hội An . Tại vùng 2, Thị Xã Nha Trang bị tấn công nửa đêm  mùng 1 Tết (30/1). Lần  lượt Ban Mê Thuột, Kontum, Pleiku, Tuy Hòa, Qui Nhơn… bị tấn công trong đêm đó.  Khi VC tấn công các tỉnh Cao nguyên và duyên hải, Quân Khu 1 đã ban lệnh hủy bỏ hưu chiến từ sáng 1 Tết, nhưng v ẫn không ngăn được bộ đội CS tiến vào Huế. 

Trong trận Tổng công kích Mậu Thân, Vùng I bị tấn công sớm nhất, đúng Giao Thừa. VC thành công mặt trận Huế hơn ở các tỉnh khác, địch chiếm ưu thế về quân sự trong bốn năm ngày đầu, nhưng từ ngày mùng 8 trở đi cường độ trận chiến giảm xuống. 

Mặt trận Bắc Huế: Đặc công phá cổng phía Tây cho một tiểu đoàn chính qui CS vào Thành Nội đêm mùng Một Tết. Tại khu vực An Hòa một tiểu đoàn địch tấn công . Tại Đồn Mang Cá Tiểu Đoàn Dù được điều động về giải tỏa. Khu Đại Nội bị VC chiếm, VC treo  cờ trên  kỳ đài cho tới 24/2/1968. 

Quân Đội VNCH đã bắt đầu phản công từ mùng 3 Tết.  Tại tả ngạn chiến đoàn Dù và Thiết Giáp tăng cường tiến về Huế, địch rút vào Thành Nội.

Mùng 5 Tết Dù giải tỏa phi trường Tây Lộc, tái chiếm An Hòa. Trận chiến kéo dài 3 –4 ngày không tiến triển, VC phá cầu Trường Tiền và bắt đầu hết đạn dược. Từ mùng 5 Tết TQLC Mỹ cũng tham chiến và TQLC của VNCH hành quân cùng với Mỹ.

Ngày 19/2, hai tiểu đoàn VC tấn công một tiểu đoàn TQLC VNCH. VC và TQLC tranh nhau từng cao điểm, trận đánh vô cùng khốc liệt. Từ 22/2 các cấp chỉ huy CS bắt đầu rời  Thành Nội. 

Quân Đoàn 1 cho lệnh tổng phản công tái chiếm, hai tiểu đoàn BDDQ được tăng cường, TQLC chiếm cửa hữu, tiến đánh Nam Đài. Đến 26/2 những tên cán binh CS cuối cùng rời Huế.  Trận chiến Huế thê thảm  và tàn khốc nhất trong cuộc Tổng công kích, tổn thất tại đây cao nhất vì bị địch chiếm gần một tháng. VC tàn sát, chôn sống rất nhiều tù binh gồm quân nhân, công chức và người tình nghi trên đường rút lui. 

Trong trận Tết Mậu Thân tất cả các Tiểu Đoàn của TQLC đều lập nhiều chiến công. Mặt trận Saigon từ mùng 2 Tết đến  mùng 9 Tết, VC tấn công Dinh Dộc Lập, Tòa Đại Sứ Mỹ, Đài phát thanh, Bộ Tổng Tham Mưu, Phi trường Tân Sơn Nhất…với các đơn vị chủ lực, tổng cộng là 14 trung đoàn. Phía QLVNCH, bảo vệ Thủ Đô  có quân nhân các Binh chủng Dù, TQLC, SDD 25, SDD 5, SDD 18,  Địa Phương Quân, Cảnh Sát…VC tấn công Trường Bộ Binh Thủ Đức, Hàng Xanh…TQLC ở Cai Lậy kéo về, VC thảm bại. Quân Đội VNCH và Cảnh Sát đã chận đứng các cuộc tấn công tự sát của địch. Không quân đã yểm trợ hữu hiệu, từ mùng 3 Tết,  VC bắt đầu nao núng, đặc công bị tiêu diệt gần hết. 

TDD 6 TQLC đã đánh tan đơn v ị VC xâm nhập vào khu vực Bình Hòa, bắt sống nhiều tù binh và thu nhiều vũ khí. Tiểu Đoàn 2 TQLC được tăng phái cho Biệt khu Thủ Đô, Tổng Nha Cảnh Sát QG.  Bộ Tư lệnh Lữ Đoàn TQLC trực  tiếp chỉ huy. TDD2 tiêu diệt hầu hết những đơn vị đã xâm nhập vào những nơi trọng yếu mà TDD 2 trách nhiệm trong Thủ Đô như Trường Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu, Cầu  Chữ Y, Đài Phát Thanh Saigon, Chùa Ấn Quang, Trường Đua Phú Thọ.  Tiểu Đoàn 2 chận đứng và tiêu diệt các đơn vị vào Saigon theo ngả Phú Lâm, Cầu Thị nghè, Cầu Xa Lộ.

Nói về mặt quân sự, VNCH thắng VC ngay từ tuần lễ đầu, mặc dầu Hà Nội tung vào mặt trận tới 84 ngàn quân , nhưng từ mùng 5 trở đi VC bị  dồn vào thế bị động, phải rút lui và  chịu thiệt hại nhiều về nhân mạng. 

Nhân dịp tưởng niệm Tết Mậu Thân 40 năm,  chúng ta cũng nên tìm hiểu  về tinh thần chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Mũ Xanh và Binh chủng TQLC, một trong những binh chủng thiện chiến nhất của QLVNCH.  

 Được biết  binh chủng TQLC là một lực lượng Tổng Trừ Bị của QLVNCH,  được chính thức thành lập ngày 1 Tháng 10, năm 1954. Tuy nhiên vào Tháng 8, 1954 Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu, con cọp biển đầu đàn được thành hình ở Nha Trang. Bộ Tư Lệnh TQLC đặt tại đường Lê Thánh Tôn, Saigon.  

Qua năm 1955 Tiểu Đoàn 2 “Trâu Điên” ra đời tại Rạch Dừa, sau di chuyển về Cam Ranh, Khánh Hòa. Song song với đà phát triển của QLVNCH,  từ năm 1958  Tiểu đoàn 3 “Sói Biển” ra dời.  Kế đến Tiểu Đoàn 4 “Kình Ngư” được thành lập năm 1960. TQLC được cải tiến thành Lữ Đoàn  năm 1961.

Để yểm trợ đặc biệt cho những cuộc hành quân thủy bộ, Đại Đội Yểm Trợ Thủy Bộ, Đại Đội Vận Tải, ĐDD Truyền tin, ĐDD Quân Y…kế tiếp nhau ra đời. Năm 1962 Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh thành hình. Năm 1963 TQLC được tách rời khỏi sự yểm trợ tiếp vận của Bộ Tư Lệnh Hải Quân, trực thuộc thẳng Bộ Tổng Tham Mưu, QLVNCH về  chỉ huy, điều động tác chiến và yểm trợ tiếp vận.  Tiểu Đoàn 5 Hắc Long ra đời năm 1964, rồi năm 1966  Tiểu Đoàn 6 Thần Ưng, kế đến 1969 Tiểu Đoàn 7 Hùm Xám được thành hình. 

Ngày 1 Tháng 10  1968 TQLC được cải danh thành cấp Sư Đoàn. Trung Tướng Lê Nguyên Khang là Tư Lệnh đầu tiên và là vị Tư lệnh lâu nhất. Ngày 3 Tháng 5, 1972, Trung Tuớng Lê Nguyên Khang  bàn giao cho Thiếu Tướng Bùi Thế Lân là vị Tư Lệnh cuối cùng. Hai Bộ Chỉ Huy Chiến đoàn A và B được chuyển thành hai Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn 147 và 258.  Với thời gian binh chủng  TQLC phát triển,  gồm có 12 Tiểu đoàn tác chiến, trực thuộc bốn Lữ đoàn. Để yểm trợ hữu hiệu, TQLC có  một Tiểu đoàn Tổng Hành Dinh, ba Tiểu  Đoàn  pháo binh và bốn đơn vị yểm trợ là Tiểu đoàn Truyền tin,  Tiểu đoàn Quân y, Tiểu đoàn Công binh và Tiểu đoàn Yểm Trợ Thủy Bộ.

 Đại đội Huấn Luyện trở thành Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn, cung cấp hằng ngàn tân binh cho các Tiểu Đoàn. Các cấp chỉ huy của TQLC thường xuất thân từ hai trường Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt hay Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, 80%  các vị chỉ huy đã tốt nghiệp các khóa Căn bản, Trung Cấp hoặc Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. ( ở Quantico, Virginia). 

Từ năm  1960 , các đơn  vị TQLC đều đồn trú tại khu rừng cấm phía Tây Bắc Thị Xã Thủ Đức, giáp ranh quận Dĩ An, Biên Hòa. Ngoại trừ Tiểu Đoàn 4 tại  Thị Xã Vũng Tàu, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn cùng một vài đơn vị yểm trợ ở Thị Nghè và Saigon.

 Là lực lượng Tổng Trừ Bị, TQLC  luôn được tăng phái riêng rẻ từng Lữ Đoàn đến các Quân đoàn, Vùng Chiến Thuật để hành  quân tác chiến theo nhu cầu từng chiến dịch. 

Những  chiến tích  vẻ vang của TQLC nổi bật  là  Đầm Dơi (10/9/1963),  Tiểu Đoàn 2  “Trâu Điên” đã đánh tan Tiểu Đoàn U Minh của VC. Chiến thắng Bình Giả  ngày 31/12/1964  là một huyền thoại của Tiểu đoàn 4 “Kình Ngư”, đã thư hùng với cả một trung đoàn chính quy Bắc Việt. Bên  cạnh là những chiến tích lẫy lừng khác như  Phụng Dư (8/4/1965) đánh tan một Trung Đoàn của  SDD 3 Sao Vàng của CS và nhiều chiến công oai hùng  khác như Cái Nước, Đức Cơ…

Nói đến tinh thần chiến đấu anh dũng, quyết một lòng hy sinh bảo vệ từng tấc đầt quê hương của các  anh hùng TQLC,  người dân Miền Nam còn nhớ rất rõ chiến thắng Mùa Xuân Mậu Thân 1968. Tất cả các Tiểu  Đoàn TQLC đều lập nhiều chiến công trong trận Tết Mậu Thân.

 Và người dân Miền  Nam vẫn còn khắc ghi sâu đậm hình ảnh dựng cờ trên Cổ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị. Trận chiến mùa Hè 1972 là trận chiến đầu tiên với quân Bắc Việt có chiến xa trên chiến trường Quân Khu I.

Cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị bắt đầu ngày 28 Tháng 6, 1972, do Tư Lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến trực tiếp chỉ huy. Ngay khi Tiểu Đoàn 1 TQLC nhảy  xuống Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị ngày 11/7/1972,   Tư lệnh Sư Đoàn TQLC ra lệnh trong 48 tiếng đồng hồ TDD2 TQLC phải tiến quân thần tốc bằng mọi giá để bắt tay với TDD1 TQLC đang bị địch bao vây.

Mặc dầu dưới hoả lực yểm trợ dữ dội của ta, địch vẫn ngoan cố dàn  hàng ngang nấp sẳn trong bụi cây nằm chờ. Những con trâu điên đã nhanh chóng tràn qua từng thửa ruộng, và xe tăng địch nhào  ra khai hỏa tối đa vào đoàn Cọp biển. Những con trâu điên của T Đ4 và  T Đ5 thi nhau thổi hỏa tiễn 66 ly M 72 vào chiến xa địch, xe tăng địch  thi nhau bốc cháy  và xác địch cùng cháy thê thảm. Trận chiến vô cùng  khốc liệt. Xương máu và  xác của anh em đã tăng theo từng tấc đất chiếm lại, từng tấc đất đã thấm đẩm dòng máu hùng anh của các anh em TQLC.   Biết bao nhiêu xương máu của anh em TQLC đã đổ ra để dựng lại ngọn cờ vàng trên Cổ thành Quảng Trị, biết bao nhiêu xương máu của anh em TQLC đổ ra để đánh bật  VC ra khỏi Thành Nội Huế. TQLC đã quét sạch CS Bắc Việt ra  khỏi Cổ Thành Đinh Công Tráng vào l úc 17 giờ ngày 15 Tháng 9.

Cuối cùng ngọn cờ vàng ba sọc đỏ đã giương lên, ngạo nghễ  tung bay trên bầu trời Cố đô Huế.

Với lòng yêu nước thiết tha, không để  một tấc đất lọt về tay địch quân ,  những chàng trai kiêu hùng của nướcViệt đã hiên ngang chiến đấu, sẳn sàng đem  xương máu mình, sinh mạng mình ra để bảo vệ Tổ Quốc, quê hương.

 Chiến công lẫy lừng này nay vẫn còn được khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm  người dân Miền Nam,  và “Cờ Bay”  là một nhạc phẩm bất hủ, nói lên tinh thần chiến đấu anh dũng, bất khuất của người  chiến binh TQLC nói riêng và của các quân binh chủng trong QLVNCH tham dự trong trận chiến này  nói chung. 

Trong tinh thần quả cảm, với châm ngôn  nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, trở lực nào cũng vượt qua, chiến trường nào cũng thích hợp, người lính  TQLC không quản ngại gian nan, hiểm nguy đã hiên ngang vác ba lô hành quân khắp bốn vùng chiến thuật, đã làm rạng danh TQLC, một trong những binh chủng thiện chiến nhất của QLVNCH. Người lính TQLC rất tự hào là những “Cọp Biển” kiên cường, những đứa con yêu của Tổ Quốc, đã đem xương máu mình ra tô thắm màu cờ và viết nên những trang sử oai hùng của dân tộc Việt.

 Mặc dầu cuộc chiến đã chấm dứt hơn ba mươi năm nhưng người lính TQLC luôn giữ tình huynh đệ chi binh, cứ mỗi hai năm thì các anh em tổ chức một Đại Hội Toàn Quốc, địa điểm được thay đổi. Trong dịp này các cựu  quân nhân TQLC nhiều nơi trên thế giới về gặp lại nhau, thắm thiết trong tình chiến hữu,  hồi tưởng lại những ngày kiêu hùng, dọc ngang trên khắp bốn vùng chiến thuật. 

  Hiện nay hội trưởng của TQLC vùng Hoa Thịnh Đốn là Ông Nguyễn Trấn Quốc.  Trong ngày Thánh tổ Trần Hưng Đạo, cũng là Thánh Tổ của Hải Quân, các  anh em TQLC ở HTDD đã phối hợp với  các chiến hữu Hải Quân tổ  chức lễ húy nhật Thánh Tổ vô cùng trang trọng.  Ngưng cầm súng không có nghĩa là ngưng chiến đấu, ngưng  tranh đấu, nhiều cá nhân TQLC ở HTDD vẫn tiếp tục hăng hái tham gia sinh hoạt chính trị trong cộng đồng để tranh đấu Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho đồng  bào  và tích cực giúp đỡ anh em thương phế binh ở quê nhà.

HÌNH ẢNH NGUỜI CHIẾN SĨ MŨ XANH

http://www.youtube.com/watch"v=zJgDg79MEUY

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
- Mình lúc này không muốn theo dõi tin tức nữa. Mệt lắm. - Mình cũng vậy, không đọc báo, chỉ xem phim hoặc nghe thuyết pháp, tránh nhức đầu. - Đời người ngắn ngủi, sao phải tốn thì giờ… - Ở tuổi này, chuyện gì không vui xin miễn, tội gì phải đọc tin tức rồi tự mình làm khổ mình. Trong những năm gần đây, những phát biểu đại loại như trên từ bạn bè khiến những người trong ngành chúng tôi đôi lúc không khỏi ngán ngẫm về công việc báo chí của mình, một việc làm nếu đã không được tưởng thưởng tài chánh tương xứng, thì phần thưởng tinh thần từ ý nghĩa tự nó cũng không đủ bù đắp. Đọc báo hay không đọc báo?
Hồi đầu thế kỷ, có bữa, tôi nhận được thư của Vũ Thư Hiên. Ông hớn hở cho hay “Anh Tấn sắp sang Pháp chơi với anh vài tuần”. Thuở ấy, hai ông còn khá trẻ trung (và còn sung lắm) nên chắc chắn là đôi bạn già sẽ đi lung tung khắp Âu Châu, chứ dễ gì mà chịu quanh quẩn ở Paris. Mãi cả chục năm sau, sau khi nhà văn Bùi Ngọc Tấn lâm trọng bệnh, tôi mới nghe ông nhắc đến chuyến du hành thú vị này (với ít nhiều tiếc nuối) trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC – vào hôm 14 tháng 11 năm 2014: “Sang châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, nét mặt của họ khác dân mình lắm… Đi thì mới biết mình bị mất những gì.”
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư đảng CSVN, thay ông Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19/07/2024, nhưng ông Tô Lâm chỉ dám hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường ông Trọng đã đề ra...
Lúc trẻ, tôi thích Võ Hồng. Khi già, tôi ưa Võ Phiến. Ông viết không nhiều (lắm) nên tác phẩm nào tôi cũng đọc đi/đọc lại đôi lần. Xem xong là quên ngay cái tựa nhưng tên tuổi các nhân vật trong chuyện của Võ Phiến thì cứ nhớ hoài. Họ để lại những ấn tượng rất sâu trong lòng độc giả
Dali_-_The_Sacrament_of_the_Last_Supper_-_lowres Tấm tranh Bí Tích Tiệc Ly vẽ các phụ nữ bên trên là một trong những tác phẩm giá trị nhất của Dali, cũng như tại bảo tàng nghệ thuật quốc gia của Mỹ tại Washington D.C. Bao năm qua người thưởng ngoạn lẫn người Ky-tô hữu vẫn lũ lượt ghé thưởng ngoạn tấm tranh của người họa sĩ cận đại nổi tiếng người Tây Ban Nha Salvador Dali này mỗi khi có dịp đến bảo tàng. Nó như một tác phẩm nghệ thuật của nhân loại, tương tự bức tranh Bữa Tiệc Ly tưởng tượng của Leonardo da Vinci, không thuộc sở hữu hay thẩm quyền của riêng tôn giáo nào. Vậy tại sao ban tổ chức Olympic tại Paris bị chỉ trích, lên án nặng nề khi ý tưởng của họ bị diễn giải là nhại theo bức tranh Bữa Tiệc Ly và màn trình diễn là báng bổ Ky-tô giáo?
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch nước Tô Lâm nổi lên là ứng viên hàng đầu thay ông Trọng. Nhưng Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ như thế nào? Thắc mắc này không khó trả lời vì tập quán của CSVN là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
Mùa Hè năm ngoái, cũng vào khoảng này đây, gần như mọi cơ quan truyền thông (trên toàn thế giới) đều hớn hở loan tin: đã tìm thấy bốn em bé biệt tăm, sau khi khiến chiếc phi cơ Cessna 206 bất ngờ bị hỏng máy và rơi xuống rừng sâu núi sâu.
Thời đại Nguyễn Phú Trọng đã khép lại sau 57 năm chuyên chính vô sản và tiếp tục độc tài Cộng sản. Ông Trong qua đời ngày 19/07/2024, thọ 80 tuổi, đã để lại một gia sản dở dang “chống tham nhũng” và “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”...
Làm thế nào để ngăn chặn Trung Quốc tiến hành một cuộc xâm lược quân sự toàn diện nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực? Sau đây là một số suy nghĩ cá nhân về vấn đề quan trọng này, tôi trình bày với tư cách là một học giả về Trung Quốc và không phải là đại diện chính thức của chính phủ Úc...
Tôi không thân thiết, và cũng chả quen biết chi nhiều với Trương Văn Dũng (TVD). Thản hoặc, mới có chút chuyện cần – cần phải trao đổi đôi ba câu ngăn ngắn – thế thôi. Tuy thế, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe ông bị “túm”, và bị kết án tù. Dù rất ngại làm mất lòng thiên hạ (và cũng rất sợ gạch đá tán loạn, từ khắp bốn phương) nhưng tôi vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng ông Tô Lâm chưa hề bắt “lộn” một nhân vật bất đồng chính kiến nào (ráo trọi) nhất là trường hợp của TVD!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.