ĂN TẾT MIỀN XA!
Giác Ngọc
Với quan niệm phương đông, nói chung, và người Việt Nam, nói riêng, thì ngày đầu năm mang ý nghĩa của sự xum họp, đoàn tụ. Dù suốt năm con cháu tha phương cầu thực nơi đâu nhưng Tết đến cũng cố tìm về nơi có ban thờ Tổ Tiên, họp mặt cùng thân bằng quyến thuộc, dâng lễ vật lên ban thờ tỏ lòng ghi nhớ công ơn người xưa đã vun bồi, gìn giữ cả tinh thần lẫn vật chất để con cháu còn sinh tồn tới ngày nay.
Từ ý nghĩa thiêng liêng này mà không khí đón Tết luôn rộn rã, ấm áp, chẳng kể giầu sang hay nghèo khó; khác chăng là phẩm vật sắm sửa hào nhoáng hay đơn sơ, mâm cao cỗ đầy hay thanh lương đạm bạc. Cũng khác chăng là tấm lòng thành kính của người dâng cúng. Xưa, một củ khoai sùng của bà lão nghèo khổ cúng dường ngài Xá Lợi Phất đã được ấn chứng công đức hơn việc xây dựng chùa to tượng lớn của vua Lương Võ Đế, chính là từ sự chân thành vậy.
Thương thay! Giữa không khí tưng bừng nhộn nhịp sắm sửa đón xuân suốt ba miền, thì vào những giây phút cuối năm, một con thuyền gỗ mong manh chở những người dân quê nghèo khổ đã gặp thảm nạn! Con thuyền được cấp giấp phép chỉ chở 12 người nhưng trong ngày giờ định mệnh đó đã có tới 78 người cùng cố trèo lên thuyền, tới phiên chợ cuối để tìm mua chút phẩm vật dâng lên ban thờ Tổ Tiên và chờ đón giao thừa. Khi chỉ còn cách bờ khoảng 20 mét thì sự nôn nóng mong mau về nhà đã khiến đám đồng lao xao đứng dậy. Tình trạng này, với số người quá tải đã khiến con thuyền nhỏ chòng chành, ngả nghiêng rồi oằn mình lật úp!
Mấy phút trước, nước sông Gianh tuy chảy xiết nhưng vẫn bình an. Mấy phút sau, con sông thân thiết với người dân Quảng Bình đã trở thành ngôi mồ lạnh lẽo, oan nghiệt, lấy đi sự sống của hơn 40 nhân mạng, đa số là phụ nữ và trẻ em!
Không hẹn mà hơn 40 người cùng về ăn Tết ở miền xa, thật xa, nơi không còn những bất công, những đói nghèo, nghiệt ngã!
Đón giao thừa trở thành tang tóc cho những người còn lại!
Trên bờ sông lộng gió, thân nhân gào khóc trong tuyệt vọng khi chờ những thuyền câu đi vớt xác nạn nhân.
Trong thành phố, đâu đây đã lưa thưa tiếng pháo.
Xa hơn, vượt quốc lộ, dẫn tới những đô thị náo nhiệt tưng bừng, những biệt thự lộng lẫy, những hàng quán, những cơ sở kinh doanh bề thế đã sẵn sàng những tràng đại pháo, những hoa tươi, những đèn sáng, và nhạc xuân vang động khắp các ngả đường chờ đón phút giao mùa thiêng liêng đang tới
Từ phương xa, trong nỗi đau thấm thía của kiếp nhân sinh, của tình đồng bào, xin thắp nén trầm hương đầu năm hướng về những người dân xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, xin Chư Phật mười phương tiếp dẫn hương linh những người ra đi, và gia trì, phò trợ những người còn lại.
Với những người ra đi, nếu đây là phần cộng-nghiệp cuối cùng phải trả, nguyện xin họ thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, an vui cảnh tịch tĩnh Niết Bàn.
Với những người còn lại, xin soi sáng thiện-căn để họ can đảm đi tiếp chặng ta-bà bằng tâm nguyện vun bồi, tích tụ công đức cho mùa xuân-miên-viễn của giải thoát, giác ngộ.
Cuối cùng, nguyện cho những ai trực tiếp chịu trách nhiệm trong chương trình thực hiện cây cầu mang tên "cầu Quảng Hải", bắc ngang sông Gianh, hãy xả bỏ lòng gian tham để những người dân nghèo khổ tránh được thảm họa trên thuyền đò mong manh!
Cây cầu trên giòng sông nhiều hiểm nguy, thường xảy ra nguy cơ chìm đò, lại là mạch lộ chính đi về trung tâm huyện, xã, nên sau nhiều năm bàn thảo, đã được chấp thuận ngân khoản và khởi công từ 2004, đáng lẽ phải hoàn tất trong năm 2006, đến nay dự án vẫn còn dang dở!
Thiết tưởng, những ai trực tiếp chịu trách nhiệm việc này có đón xuân vui vẻ khi nhìn về hình ảnh hàng trăm người vật vã khóc than bên bờ sông lộng gió, chờ xác người thân yêu bầm tím được vớt lên"""
Và trong tiếng pháo ròn rã đón xuân, liệu có tiếng nói nào từ lương tâm vọng tới: "Bao giờ thì hoàn tất chiếc cầu cứu khổ cứu nạn"""""
Giác Ngọc
(Ngày đầu năm Kỷ Sửu)
Giác Ngọc
Với quan niệm phương đông, nói chung, và người Việt Nam, nói riêng, thì ngày đầu năm mang ý nghĩa của sự xum họp, đoàn tụ. Dù suốt năm con cháu tha phương cầu thực nơi đâu nhưng Tết đến cũng cố tìm về nơi có ban thờ Tổ Tiên, họp mặt cùng thân bằng quyến thuộc, dâng lễ vật lên ban thờ tỏ lòng ghi nhớ công ơn người xưa đã vun bồi, gìn giữ cả tinh thần lẫn vật chất để con cháu còn sinh tồn tới ngày nay.
Từ ý nghĩa thiêng liêng này mà không khí đón Tết luôn rộn rã, ấm áp, chẳng kể giầu sang hay nghèo khó; khác chăng là phẩm vật sắm sửa hào nhoáng hay đơn sơ, mâm cao cỗ đầy hay thanh lương đạm bạc. Cũng khác chăng là tấm lòng thành kính của người dâng cúng. Xưa, một củ khoai sùng của bà lão nghèo khổ cúng dường ngài Xá Lợi Phất đã được ấn chứng công đức hơn việc xây dựng chùa to tượng lớn của vua Lương Võ Đế, chính là từ sự chân thành vậy.
Thương thay! Giữa không khí tưng bừng nhộn nhịp sắm sửa đón xuân suốt ba miền, thì vào những giây phút cuối năm, một con thuyền gỗ mong manh chở những người dân quê nghèo khổ đã gặp thảm nạn! Con thuyền được cấp giấp phép chỉ chở 12 người nhưng trong ngày giờ định mệnh đó đã có tới 78 người cùng cố trèo lên thuyền, tới phiên chợ cuối để tìm mua chút phẩm vật dâng lên ban thờ Tổ Tiên và chờ đón giao thừa. Khi chỉ còn cách bờ khoảng 20 mét thì sự nôn nóng mong mau về nhà đã khiến đám đồng lao xao đứng dậy. Tình trạng này, với số người quá tải đã khiến con thuyền nhỏ chòng chành, ngả nghiêng rồi oằn mình lật úp!
Mấy phút trước, nước sông Gianh tuy chảy xiết nhưng vẫn bình an. Mấy phút sau, con sông thân thiết với người dân Quảng Bình đã trở thành ngôi mồ lạnh lẽo, oan nghiệt, lấy đi sự sống của hơn 40 nhân mạng, đa số là phụ nữ và trẻ em!
Không hẹn mà hơn 40 người cùng về ăn Tết ở miền xa, thật xa, nơi không còn những bất công, những đói nghèo, nghiệt ngã!
Đón giao thừa trở thành tang tóc cho những người còn lại!
Trên bờ sông lộng gió, thân nhân gào khóc trong tuyệt vọng khi chờ những thuyền câu đi vớt xác nạn nhân.
Trong thành phố, đâu đây đã lưa thưa tiếng pháo.
Xa hơn, vượt quốc lộ, dẫn tới những đô thị náo nhiệt tưng bừng, những biệt thự lộng lẫy, những hàng quán, những cơ sở kinh doanh bề thế đã sẵn sàng những tràng đại pháo, những hoa tươi, những đèn sáng, và nhạc xuân vang động khắp các ngả đường chờ đón phút giao mùa thiêng liêng đang tới
Từ phương xa, trong nỗi đau thấm thía của kiếp nhân sinh, của tình đồng bào, xin thắp nén trầm hương đầu năm hướng về những người dân xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, xin Chư Phật mười phương tiếp dẫn hương linh những người ra đi, và gia trì, phò trợ những người còn lại.
Với những người ra đi, nếu đây là phần cộng-nghiệp cuối cùng phải trả, nguyện xin họ thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, an vui cảnh tịch tĩnh Niết Bàn.
Với những người còn lại, xin soi sáng thiện-căn để họ can đảm đi tiếp chặng ta-bà bằng tâm nguyện vun bồi, tích tụ công đức cho mùa xuân-miên-viễn của giải thoát, giác ngộ.
Cuối cùng, nguyện cho những ai trực tiếp chịu trách nhiệm trong chương trình thực hiện cây cầu mang tên "cầu Quảng Hải", bắc ngang sông Gianh, hãy xả bỏ lòng gian tham để những người dân nghèo khổ tránh được thảm họa trên thuyền đò mong manh!
Cây cầu trên giòng sông nhiều hiểm nguy, thường xảy ra nguy cơ chìm đò, lại là mạch lộ chính đi về trung tâm huyện, xã, nên sau nhiều năm bàn thảo, đã được chấp thuận ngân khoản và khởi công từ 2004, đáng lẽ phải hoàn tất trong năm 2006, đến nay dự án vẫn còn dang dở!
Thiết tưởng, những ai trực tiếp chịu trách nhiệm việc này có đón xuân vui vẻ khi nhìn về hình ảnh hàng trăm người vật vã khóc than bên bờ sông lộng gió, chờ xác người thân yêu bầm tím được vớt lên"""
Và trong tiếng pháo ròn rã đón xuân, liệu có tiếng nói nào từ lương tâm vọng tới: "Bao giờ thì hoàn tất chiếc cầu cứu khổ cứu nạn"""""
Giác Ngọc
(Ngày đầu năm Kỷ Sửu)
Gửi ý kiến của bạn