Hôm nay,  

Xuân Trên Đất Khách

1/31/200900:00:00(View: 6028)
Xuân Trên Đất Khách
Diệu Trang
"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông."
Những ai xa quê Mẹ, bằng bất kỳ diện nào: Dù là người tỵ nạn chính trị đã ra đi bỏ lại quê hương trên con tàu mong manh vượt nghìn trùng sóng gió giữa biển khơi cách nay hai mươi năm, ba mươi năm. Hay những người di dân theo diện đoàn tụ gia đình, hoặc ra đi với bất kỳ lý do gì, thì tất cả những người Việt tha hương ấy, dù đang sinh sống ở bất cứ đâu cũng đều đang ngậm ngùi đón Xuân với cùng nỗi nhớ thương chất ngất về một góc trời xuân cũ với biết bao kỷ niệm ở quê nhà.
Đứng dưới mái chùa giữa dòng người lao xao rạng rỡ mới thấy lòng mình hòa cùng niềm vui của đại chúng. Niềm vui của tuổi lên ba, lên bảy, lên mười của ngày xưa cơ hồ như đã vùi sâu trong ký ức. Thế mà hôm nay, niềm vui thời ấu thơ ấy như được khơi dậy từ nơi các bé gái bé trai trong trang phục truyền thống áo dài khăn đóng, xun xoe những bao lì xì đỏ, nô đùa hồn nhiên bên gốc mai vàng, bên chậu đào hồng thắm. Những cụ già tươm tất trong chiếc áo dài xưa, mái tóc xanh năm nào nay có thêm nhiều sợi bạc được búi cao sang trọng. Tay bắt mặt mừng chúc tuổi nhau, ôn lại kỷ niệm thời son trẻ ở quê nhà. Với tà áo dài thướt tha được cách tân, các cô gái trông duyên dáng, rực rỡ và tươi tắn trước ống kính, ánh sáng của những chiếc máy ảnh cứ liên tục nháy lên. Các bạn trẻ thanh niên, đôi trai gái rộn rã nói cười. Tiếng việt lơ lớ xen giữa những câu tiếng Anh chuẩn mực của thế hệ thứ ba sinh trưởng nơi xứ người...
Chánh điện của chùa thường nhật rất rộng lớn, nhưng hôm nay như bị thu nhỏ lại bởi số lượng người đến mỗi lúc một đông. Trên bàn thờ, khói trầm quyện tỏa tạo nên một bức tranh Xuân vừa vui tươi rộn rã, vừa lãng đãng u huyền
 Để mở đầu chương trình mừng Xuân, tiếng trống, tiếng chiêng làm tưng bừng không khí Tết với màn biểu diễn múa lân thật vui nhộn và thích thú. Mọi người ai nấy cũng đều thú vị với những trò ngoạn mục của hai chú lân. Rồi đám đông tặng cho đoàn lân những tràng pháo tay tán thưởng và cổ võ. Trong khi đó ông Địa vận trang phục màu đỏ, bụng phệ, với chiếc mặt nạ miệng luôn tươi cười, tay cầm cây quạt phe phẩy đi khắp nơi chúc mừng mọi người, ông thân thiện với nhiều đứa trẻ, ôm vào lòng những bé thơ chưa biết nói...Âm thanh và hình ảnh náo nhiệt ấy đã vô tình xoá tan nỗi nhớ nhà trong lòng người xa xứ. Quang cảnh diễn ra trước mắt, cứ ngỡ như đang tham dự một hội xuân ở quê nhà, làm ai ai cũng quên đi những tất bật, lo toan trong đời sống của một năm cũ, thay vào đó là một tâm trạng mới cho một mùa Xuân mới với nhiều hy vọng mới…
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh."
thơ  HK
Nghi thức lễ giao thừa bắt đầu bằng những lời gợi nhớ về những cái Tết quê hương. Đại chúng cung thỉnh chư tăng chủ trì buổi lễ. Mọi người chấp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo. Tiếng pháo bỗng giòn tan...hương thơm của khói pháo bay vào khứu giác, len vào tâm tư... Có điều gì làm lưu luyến chạnh lòng vào giờ khắc thiêng liêng giao thoa giữa cũ và mới. Thầm ước thật nhanh một điều ước như vừa thực tế gần gũi lại vừa mơ mộng xa xôi...
Lời niệm hương của Thầy Tâm Hòa chan hòa trong không khí trầm hương đã đưa tâm an tịnh trở về với ngôi Tam Bảo. Lời kinh ấm áp được đại chúng tụng lên nhịp nhàng cùng tiếng mõ đều đều với tiếng chuông ngân vang trong đêm trừ tịch làm tỉnh thức tâm người mê muội hãy trở về với bản tánh chơn thường, để cõi lòng hòa cùng nhịp thở với vũ trụ bao la. Hơn một ngàn đồng hương đồng bào phật tử đã tề tựu về đây, đứng trước Tam bảo dâng lòng thành kính, nguyện buông xả những ích kỷ hẹp hòi, để sống đời sống vị tha, hỷ xả; nguyện gột rửa tâm tư để sẵn sàng đón chào một mùa Xuân Di Lặc miên trường. Trong giây phút thật yên lắng nầy, chợt nhớ về Ôn Từ Đàm với hai câu đối rất "Huế" thật dễ thương:
"Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điểu hỷ, vạn điều xả, thong dong tấc dạ rứa mà vui"

Sau thời kinh Giao Thừa và rước vía Đức Phật Di Lặc, đại chúng lắng nghe đại diện chư tăng của chùa chúc Tết; Thầy Tâm Hòa chân thành chia sẻ những thành công cũng như những thất bại của đồng hương giữa đời sống đầy thử thách trong xã hội Tây phương. Thầy cũng không quên tri ân công đức của phật tử trong những năm tháng qua đã tận tâm tận lực đóng góp, hỗ trợ, phục vụ và bảo trì ngôi Tam Bảo từ vật chất đến tinh thần. Thầy tỉ mỉ gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến các bậc cao niên, các cô bác anh chị, cùng những lời khuyên nhủ ân cần đến các bạn trẻ, các em học sinh, sinh viên...Thầy chúc tất cả được hưởng một năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, an lạc và thành công.
Tết là dịp để mọi người chúc tụng nhau. Và cũng để hàng Phật tử tri ân công ơn hóa độ cao cả của quý Thầy đã dẫn dắt phật tử trên con đường tu học. Chú Quảng Châu đại diện cho phật tử của chùa quỳ trước chư tăng dâng lời tác bạch. Mỗi lời chúc là một tấc lòng thành mà hàng phật tử muốn dâng lên quý Thầy nhân dịp năm mới: Chúc quý Thầy thật nhiều sức khỏe, pháp thể khinh an, phật đạo viên thành, chúng sinh dị độ.
Giờ khắc thiêng liêng đã trôi qua, những phút giây trang nghiêm cũng đã kết thúc. Giờ là lúc đại chúng hân hoan nhận lộc đầu năm. Rộn ràng. Xôn xao. Náo nức. Vui tươi. Từng bước tiến lên, xoè hai tay nhận lộc từ Thầy. Gửi theo trái lộc vàng tươi là nụ cười vị tha độ lượng của Thầy. Người nhận cúi đầu kèm theo nụ cười rạng rỡ và ánh mắt biết ơn...
Bị tắt nghẽn giữa dòng người đang xuôi về cửa lớn. Nhóm rẽ xuống trai đường để tiếp tục vui Xuân với nhiều trò chơi, có gian hàng ông đồ viết thư pháp với chủ đề vui Xuân tặng chữ, và dùng trà, bánh mứt...Nhóm rẽ ra ngoài với cơn gió lạnh cắt da, tranh thủ trở về nhà cố dỗ giấc ngủ để sáng mai thức dậy có đủ sức lực và tinh thần tiếp tục cho cuộc mưu sinh trên đất khách...
Bỏ lại bên trong không khí ấm áp thật "Ta" để bước ra một không gian của đất trời thật "Tây". Nhiệt độ xuống thấp -12 độ C. So vai, cúi đầu, chân bước thật nhanh ngang qua hàng cây đông đá không một nụ xuân. Sân chùa phủ đầy tuyết trắng chìm trong màn đêm đen kịt. Chợt nghe lời gió thoảng khúc nhạc của Quốc Dũng, bài Xuân Trân Đất Khách:"...Ôi đón xuân về trên miền đất khách. Nghe gió đông se lạnh tim côi. Mơ nắng xuân xoa dịu đôi môi. Lạnh giá đã vắng xa lâu nụ cười. Sống âm thầm xứ người lẻ loi..." Bước lên xe mà còn nghe cái lạnh chạy khắp người. Tay cầm quả lộc vàng nơ xanh. Gỡ mảnh giấy nhỏ ghi mấy lời cho năm mới "Trăm điều may mắn đều đến". Mỉm cười. Lộc đầu năm trên tay nhưng sao chẳng muốn giữ cho riêng mình, mà chỉ mong trăm điều may mắn này có thể chia đều cho tất cả những kẻ bất hạnh ở quê nhà; trong lúc mọi người đang sum họp đoàn viên, tưng bừng chúc tụng và đón mừng xuân mới thì đâu đó trên khắp các nẻo đường quê hương còn có biết bao người chịu cảnh màn trời chiếu đất. Và mới đây, trên chuyến phà quá tải cuối năm tại Quảng Bình bị chìm, đã cướp mất hơn bốn chục mạng người và những người thân còn lại phải đón một mùa xuân trong tang tóc bi ai.
Xuân về với muôn sắc màu rực rỡ. Xuân về với bao tiếng hát, lời ca, nhưng lòng người tha hương đón Xuân sao nghe như trĩu nặng những ưu tư khắc khoải trăm chiều. Xuân trần gian hữu hạn là như thế. Xuân đến và đi theo chu kỳ vận hành tương tục theo mùa, theo tiết và theo từng tâm trạng vui buồn của kẻ đón Xuân.
Vẫn biết Xuân Di lặc là Xuân của tâm không vướng mắc. Xuân của nỗi hân hoan tràn ngập, Xuân của niềm hạnh phúc vô biên. Xuân miên viễn, trường cửu, bất diệt. Nhưng sao vẫn cứ thấy vương mang trong lòng khi thấu hiểu nhân sinh còn nhiều khổ lụy...
Một con én không làm nên mùa Xuân. Nhưng chỉ cần một đóa hoa lòng thôi cũng đủ để mở ra một cánh cửa mùa Xuân với nhiều tin yêu và hy vọng. Đóa hoa ấy phải là đoá hoa nhân ái mang hương sắc của niềm thông cảm và sẻ chia. Đoá hoa của sự hiểu biết và thương yêu ấy sẽ nở mãi chẳng bao giờ tàn. Đoá hoa bao dung ấy không phải chỉ nở cho riêng mình mà nở cho người, cho đời, cho tất cả chúng sinh...
Thêm một mùa Xuân nơi đất khách. Đón xuân giữa tiết trời khắc nghiệt của mùa Đông nơi vùng lãnh tuyết mà hồn cứ mãi lênh đênh cùng những phận đời bất an trên quê Mẹ...
Xuân Kỷ Sửu 2009
"Nhắp chén trà xuân, xao xuyến nhớ ơi! Sài Gòn cũ
Nâng ly rượu Tết, bồi hồi thương quá! Việt Nam xưa."
(Pháp Vân Tự, Canada: http://www.phapvan.ca)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Danh hiệu “Nhân Vật Của Năm” do TIME bắt đầu từ năm 1927 – theo truyền thống được trao cho những người có ảnh hưởng đáng kể trong các sự kiện toàn cầu, từ chính trị đến văn hóa, môi trường, nghệ thuật. Những người được chọn đóng vai trò như một “thước đo phong vũ” về sức lan tỏa trong xã hội đương đại. Ảnh hưởng đó, theo tiêu chuẩn do chính TIME đề ra, có thể là “for better or for worse – làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn.”
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà. Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.