Hôm nay,  

Những Điều Trông Thấy Nghìn Sau Xoay Vần

03/01/200900:00:00(Xem: 5725)
Những Điều Trông Thấy Nghìn Sau Xoay Vần
Nguyễn Lộc Yên
Trong truyện Kiều, Tố Như tiên sinh (1765-1820)  đã nhìn đời là bể khổ, là tang thương, Tiên sinh không khỏi xót xa khi thấy xã hội đảo điên, chính quyền thối nát, đớn đau thấy lương dân bị những bọn quan lại hãm hại, nên thổ lộ tâm tình:
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Ngẫm nghĩ với hoàn cảnh nước Việt xưa và nay, tui mạo muội xin nhái theo vần thơ của Tiên sinh:
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy nghìn sau xoay vần"
Hôm nay là ngày đầu năm của năm 2009, tui bùi ngùi nhớ lại hoàn cảnh của quê hương, từ khi bắt đầu khó khăn đã 34 năm ròng rã đi qua. Vào ngày và sau ngày 30- 4-1975  người Việt Quốc gia, đã tất tả (liều lĩnh), rồi may mắn  đến được bến bờ tự do, phải trả giá cho biết bao nhiêu rủi ro (chết chóc) nơi bể cả mênh mông hay rừng rú rậm rạp, rồi khi mới đến được định cư trên đất nước tự do, gặp biết bao nhọc nhằn, biết bao lo lắng cho cuộc sống mới, trong lòng khắc khoải nhớ nhung quê cha đất tổ và người thân còn đang bị đọa đày, sống cơ cực lầm than! 
Mặc dù gặp vô vàn khó khăn, người Việt hải ngoại vẫn xông xáo, vẫn bảo tồn nền nếp của dân tộc, nên đã có một số thành tựu rực rỡ như: Bảo vệ lá cờ vàng, chẳng những tồn tại trong lòng người, mà còn phất phới tung bay nhiều nơi trên thế giới. Lòng vương vấn người thương phế binh còn lại, đang khó khăn vì bị xã hội lãng quên, nên có nhiều cá nhân và đoàn thể, tìm cánh giúp đỡ. Thế hệ thứ hai của người Việt tại hải ngoại, đã góp mặt vào  chính quyền sở tại... Từ những chua chát, khó khăn, từ những hân hoan các thành tựu đáng kể của cộng đồng hải ngoại, đầu năm tui moi móc vài cuốn sách cũ, hoặc tìm tòi một vài Web sites, nghiền ngẫm lại dòng Việt sử, để thử nhìn từ thuở xa xưa của quê hương chúng ta đến ngày hôm nay.
Tính vào móc thời gian năm 2009 này, nhìn ngược dòng lịch sử, thời gian từ khi vua Lê Ngọa Triều mất, là đúng phong phóc sau một nghìn (1000) năm, hay là sau "một thiên niên kỷ".
Vua Lê Đại Hành băng hà vào năm 1005, cùng năm Long Việt lên ngôi, lấy đế hiệu là Lê Trung Tông, được ba ngày thì Lê Long Đĩnh sai người giết chết Hoàng huynh của mình, rồi lên ngôi. Lê Long Đĩnh vì tửu sắc quá độ, thể chất suy nhược, nên khi lâm triều phải nằm mà nghe các quan lại bẩm báo, nên gọi là Lê Ngọa Triều.
Lê Long Đĩnh là vua ác độc, bắt tù nhân tẩm dầu, rồi đem đốt để xem chơi, bắt sư sãi để mía trên đầu (đầu không có tóc) cho lính róc vỏ, giả điệu bộ vô tình, để dao phạm chảy máu, thấy các sư sãi bị đau đớn, run rẩy thì Lê Ngọa Triều cười, độc ác thay:
"Tù nhân đốt thịt sôi sùng sục
Sư sãi cắt da phạm gập ghình
Kiệt Trụ ác nhân còn kém cỏi
Ngọa Triều ngang ngược hãi hùng kinh"
Tui không khỏi ngậm ngùi, nên tò mò đọc tiếp: Nhà vua ngược ngạo ác độc như vậy, nên ai cũng oán hận, vào năm 1009 Lê Ngọa Triều mất, quần thần tôn Tả thân vệ Tiền Chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên ngôi, xưng đế hiệu là Lý Thái Tổ, từ đấy, nhà Lý đã làm rạng rỡ nước Đại Việt mấy trăm năm.
Tui đọc Việt sử đến đây, thì thấy tâm tư (hơi) thắc mắc, không thắc mắcsao được" Vua Lê Ngọa Triều ngược ngạo, triều chính thối nát, đồng bào ai oán, sư sãi thì bị trù dập, luôn bị khó khăn. Sự thối nát triều chính, xem rẻ rúng sư sãi trước đây một nghìn (1000 = 2009-1009) năm. So sánh có giống như ngày hôm nay, Cha Lý bị tù tội và bị công an bịt miệng! Hòa thượng Quảng Độ bị giam cầm, các sư sãi khác bị bắt bớ,  đày đọa, dân chúng đời sống bị cơ cực, lầm than! Quê hương bị cắc xén dâng cho Tàu! Năm 2009 này là đúng một thiên niên kỷ, sau khi Lê Ngọa Triều mất, nghiền ngẫm từ những tương đồng (hay độc ác hơn) nêu trên. Phải chăng, vận mệnh đất nước Việt Nam vào năm 2009, sẽ có biến đổi xoay vần theo lẽ biến thiên của tạo hóa"""
Nước Việt Nam hiện tại, không thay đổi sao được"!

Những hiện tượng trong năm 2008, như: Mây ngũ sắc trên nền trời, đền Đô của nhà Lý, đồng bào mình trong và ngoài nước đều xôn xao bàn bạc, điềm trời chăng"! Nước lụt tại Hà Nội vừa qua là một thiên tai không ai muốn, nhưng có nhiều lời than thở của đồng bào, vì chính quyền độc đảng, độc tài và độc ác, nên trời đất xốn xang mà trừng phạt đấy mà! Rồi hình đức Phật hiển hiện trong trái cây, nhiều người đã đến chiêm ngưỡng và thì thầm (không dám nói lớn vì sợ công an hạch hỏi) bàn tán... Còn nhiều lắm, nhiều lắm! Đáng tiếc là tui trí nhớ kém cỏi, nên không nhớ hết, những hiện tượng lạ lùng xảy ra gần đây!
Những hiện tượng vừa nêu, là do hồn thiêng của sông núi, là điềm của trời đất, thánh thần hiển hiện thật hay lòng dân mong mỏi phải đổi thay, mà nghĩ ngợi vậy thôi! Dù gì, cũng đều cần thiết để thay đổi đấy mà!
Chưa hết, trong tháng rồi, người Việt bực bội, đớn đau, nhớ lại ngày 2 tháng 12 năm 2007, Quốc vụ viện của Tàu tuyên bố lấy đảo Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa, do chúng cưỡng chiếm của Việt Nam, thành lập huyện Tam Sa, thuộc vào Hải Nam. Trời ơi! Theo sử liệu, sau khi nhà Hán xâm chiếm Nam Việt, giết chết Triệu Dương Vương và Tể tướng Lữ Gia, chia Nam Việt ra làm 9 quận, một trong 9 quận đó, có Đạo Nhĩ tức là đảo Hải Nam, như vậy Hải Nam khi xưa không phải là của nước ta sao"!
Thế mà ngày 14 tháng 9 năm 1958, ông Phạm Văn Đồng với sự đồng lõa của ông HCM, trâng tráo dâng biển Đông của Việt Nam cho quân xâm lăng muôn thuở là Tàu!!!
Thế mà sinh viên, học sinh Việt Nam biểu tình, cương quyết bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải quốc gia, lại bị công an bắt bớ hay trù dập"! Có phải chính quyền Hà Nội hiện hữu sợ biểu tình vì lẽ:
- Biểu tình có chính nghĩa càng lớn, sẽ ảnh hưởng đến công an, quân đội, một khi công an và quân đội thức tỉnh, rồi hưởng ứng theo chính nghĩa, thì chế độ không chính nghĩa của Hà Nội sẽ bị tiêu tan"!
- Biểu tình vì bảo vệ quê cha đất tổ, có lẽ có lắm người cán bộ Cộng sản Việt Nam, lòng cũng mong mỏi, vì họ vẫn là dòng giống "con rồng cháu tiên" và tui nhớ mong manh các cụ nói rằng: "Đồ tể bỏ dao thì thành Phật".  Nhưng họ còn ngại ngần mắc lòng đàn anh Phương Bắc. Dù mất mát lãnh thổ, hao hụt lãnh hải của tổ quốc, nhưng bản thân còn bám bíu được địa vị béo bở, còn quơ quào được của cải của  quốc gia, làm giàu riêng cho cá nhân, nên còn tiếc rẽ đấy thôi.
- Biểu tình lần này được, thì sẽ có biểu tình lần khác, mà nguyên nhân cũng khác, như: Biểu tình, nguyên nhân do đồng bào đòi lại ruộng đất bị cưỡng chiếm. Biểu tình nguyên nhân là vì đồng bào bị đối đãi thiếu sòng phẳng về quyền lợi công nhân trong các hãng xưởng, mà chủ nhân là người ngoại quốc hay hợp tác xã quốc doanh nhà nước. Biểu tình nguyên nhân, vì sự bất công của xã hội, như các nhà dân chủ đòi quyền tự do báo chí, tự do tín ngưỡng...
Nhớ lại sự yếu hèn và khiếp nhược của chính quyền Việt Nam hiện hữu, cứ tiếp diễn, nên vào ngày 30-12-1999, gọi là phân định lại lãnh thổ Việt Tàu, Tàu chiếm đất đai của Việt Nam khoảng 700 km vuông. Ngày 25-12-2000, chính quyền Hà Nội cắt nhượng cho Tàu khoảng 10.000 km vuông lãnh hải!
Những ngày gần đây, còn có tin đau đớn, kẻ được gọi là "đàn anh Phương Bắc" muốn chiếm Bãi Tục Lãm thuộc tỉnh Quảng Ninh, và lấn lướt muốn chiếm thêm khu thác Bản Giốc và khu mộ thuộc tỉnh Cao Bằng"!
Trước hoàn cảnh quê hương bị Phương Bắc lấn chiếm, bà con mình nghĩ sao""" Tui u uất và xốn xang quá!!!
Ôâi thôi! Năm 2009, đúng ngàn năm sau của chế độ bất nhân, bất nghĩa Lê Ngọa Triều, đã may mắn được đổi thay, nhà Lý nhiếp chính, làm rạng rỡ Đại Việt. Thì nay (thể chế chính trị hiện hữu cũng) nên thay đổi thuận theo trời đất:
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy nghìn sau xoay vần"
Đồng bào Việt Nam, đang mong muốn (đấu tranh để thực hiện) một thể chế thương dân, vì dân và bảo tồn quê cha đất tổ. Mong mỏi thay!!!
Nguyễn Lộc Yên (Đầu năm dương lịch, ngày 1-1-2009)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.