Nhà báo Uwe Siemon-Netto và Mậu Thân tại Huế...
Sinh năm 1936 tại Leipzig của Đức, Uwe Siemon-Netto là nhà báo đã từng làm việc tại Việt Nam trong năm năm. Và có mặt tại chiến trường Huế hồi Tết Mậu Thân 1968.
Hiện là một cư sĩ thần học của Giáo hội Lutheran và học giả tại Chủng viện Concordia ở thành phố St Louis, tiểu bang Missouri, ông cũng là bỉnh bút nổi tiếng của Đức và Hoa Kỳ sau khi làm Tổng thư ký cho tờ Hamburger Morgenpost và giảng dạy về báo chí tại Hamburg. Ông thường viết cho tờ The Atlantic Times của Đức để phục vụ độc giả Bắc Mỹ.
Trong dịp Tết Mậu Tý vừa qua, nhà báo kỳ cựu này đã ăn Tết với cộng đồng người Việt tại Quận Cam.Và nhớ về biến cố Mậu Thân xảy ra 40 năm về trước.
Tại khu Little Saigon, Siemon-Netto tham dự nhiều sinh hoạt mừng Xuân đón Tết, nhưng ông cảm động nhất là được mời đi dự lễ cầu siêu và tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Mâu Thân. Người Việt tại đây vẫn chưa quên, Siemon-Netto cũng vậy.
Cuộc gặp gỡ với nhiều người dân Huế tại quận Cam và nghe kể lại về những thảm họa mà chính mình đã chứng kiến, ông hồi tưởng lại: thời ấy, gia đình này đang ở bên kia sông, mình ở bên này, đáng lẽ có thể đã gặp nhau từ đó...
Đáng lẽ, Tết Mậu Thân năm đó, nhà báo Uwe Siemon-Netto ăn Tết bên Lào.
Ông đinh ninh rằng với cuộc hưu chiến thì chẳng có gì xảy ra tại Saigon. Thế rồi, trên vùng Thượng Lào, ông gặp một Thiếu tá Pháp: "nếu là nhà báo thì tôi về Sàigon ngay. Sắp có nổ lớn tại đó." Vốn đã biết khả năng tình báo quân sự rất khá của Pháp từ thời chiến tranh Đông Dương, ông bèn quay về Sàigòn.
Nhận xét ấy của Siemon-Netto khiến chúng ta giật mình.
Từ bên Lào mà quân báo Pháp còn biết rằng sẽ có biến thì không lý do gì mà bộ chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam lại không biết. Nhiều người có thể vì đó mà suy đoán lung tung. Thật ra, như một kỹ sư Việt Nam tại Quận Cam đã có sáu người trong gia đình là nạn nhân của vụ thảm sát tại Huế nhận xét: Tình báo có thể đưa tin lên, nhưng khi ấy, lãnh đạo quân sự và chính trị của Mỹ ở trên vẫn không tin. Họ có định kiến khác, và không cho rằng Cộng sản có thể mở một cuộc tấn công quy mô. Chuyện này, sau này lịch sử đã kiểm chứng.
Sau khi giao tranh bùng nổ, Siemon-Netto đi theo một đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ đang bảo vệ phi trường Phú Bài. Trên đường tiến vào Huế, họ thấy rất nhiều xác người. Tất cả, nam nữ, lớn bé già trẻ, trong quần áo Tết, đều bị bắn vào sọ. Xác nhiều đến nỗi lính Mỹ phải bước xuống kéo sang bên, để khỏi bị chiến xa và xe vận tải cán lên trên.
Tại đây, Siemon-Netto cũng được tin là bốn người Đức, đồng bào và bạn thân của mình, đã bị Cộng sản bắt trong một danh sách lập sẵn. Đó là Giáo sư về Khoa Nhi, sáng lập viên Đại học Y khoa Huế, Bác sĩ Horst-Gunther Krainick, cùng bà vợ Elizabeth, và hai đồng nghiệp là Raimund Discher và Alois Alterkoster. Họ bị hạ sát cùng nhiều người khác. Thi hài của họ - những vị ân nhân người Đức của thành phố Huế - bị vùi nông gần khu lăng tẩm tại phìa Tây Nam của cố đô.
Bốn mươi năm sau, Siemon-Netto vẫn còn nhớ, như nhiều người Việt Nam khác.
Một chi tiết được ông kể lại khiến chúng ta lợm giọng: Cùng đi Siemon-Netto còn có trưởng phòng của tờ Washington Post là Peter Braestrup.
Nhà báo Braestrup chỉ vào xác chết của người già, em bé và phụ nữ, toàn bị bắn hay bị đập bể đầu, và hỏi một tay quay phim của truyền hình Mỹ: "Sao không quay những cảnh này"" Tay cameraman người Mỹ có câu trả lời rất "phải đạo" phản chiến: "Tao không ở đây để tuyên truyền cho bọn chống Cộng."
Có thể là câu trả lời ấy đã khiến Peter Braestrup suy nghĩ lại và suy nghĩ mãi. Trở về Hoa Kỳ sau này, ông dành nhiều năm nghiên cứu và phê phán lại cách báo chí và truyền hình Mỹ tường thuật vụ Tết Mậu Thân. Xuất bản năm 1977, cuốn "Big Story - How the American Press and Television Reported and Interpreted the Crisis of Tet 1968 in Vietnam and Washington" của ông gây chấn động cho truyền thông Hoa Kỳ, được giải Sigma Delta Chi về nghiên cứu năm 1978. Nhưng - y như trận Mậu Thân - nay đã bị dìm trong lãng quên. Nếu có lên trang bách khoa toàn thư Wikipedia mà tìm chi tiết về Peter Braestrup hay về cuốn biên khảo công phu của ông, người ta chẳng có gì nhiều.
Chính vì vậy mà ký ức và những bài viết của Uwe Siemon-Netto mới càng đáng quý.
Mười năm sau cuộc chiến Việt Nam, Siemon-Netto tập sự tuyên úy tại Trung tâm Y Khoa cho Cựu chiến binh ở St Cloud, tiểu bang Minnesota.
Cùng các nhà tâm lý học, ông lập ra một nhóm trị liệu gồm 60 cựu chiến binh. Hầu hết đều đã bị chửi vào mặt là "baby killers" - giết trẻ em - chỉ nội 24 tiếng sau khi họ từ Việt Nam về Mỹ. Nhiều người còn nhận được thư của vợ hay tình nhân gửi ra vùng hoả tuyến. Một nàng đã gửi cho người lính chiến cuốn phim nàng nằm trên giường, với một tay phản chiến rậm râu.
Một số cựu chiến binh Mỹ còn được các mục sư khuyên là hãy để tóc mọc dài như thường dân đã, rồi hãy ra nhà thờ.
Vì vậy, nhiều người đã tự tử.
Họ bị khủng hoảng vì thái độ của một thành phần quần chúng thiếu am hiểu đã, như một số báo chí, chính khách, trí thức và thầy bàn, nhục mạ những người khoác chiến y trong khi nhắm mắt trước tội ác của kẻ thù. Những tội ác Siemon-Netto đã thấy tận mắt.
Chúng ta không đòi trả thù mà chỉ đòi công lý với nạn nhân của các vụ thảm sát Mậu Thân. Lương tâm của người Việt Nam khó nói chuyện hoà giải nếu vết thương ấy chưa lành. Vì vậy mà ở hải ngoại, nơi nào có người Việt cũng đều có những sinh hoạt tưởng niệm vụ thảm sát Mậu Thân.
Nhưng, xã hội Hoa Kỳ cũng chẳng khá hơn, nếu truyền thông Mỹ không nhận thức ra sự thiếu am hiểu và xuyên tạc của mình khi tường thuật về cuộc chiến Việt Nam, và nhất là về trận Mậu Thân.
Bốn mươi năm sau, chúng ta có nhắc lại cũng không thừa cho nước Mỹ.
Bài viết rất cảm động của Uwe Siemon-Netto sẽ được đăng tải trên số Tháng Ba của các nguyệt san The Atlantic Times và The Asia Pacific Times. Những ai trong chúng ta có cơ hội gặp gỡ ông thì có thể bày tỏ thay cho người Việt một lời tri ân.