Hôm nay,  

Những Ngày Thủ Đô Tưng Bừng Phố Xá

18/05/201000:00:00(Xem: 5632)

Những Ngày Thủ Đô Tưng Bừng Phố Xá 

Đoàn Thanh Liêm
Như đã có nhiều dịp thưa với quý bạn đọc trước đây, mỗi năm cứ vào dịp mấy tháng 4, 5 và 6, tôi thường từ California đi qua khu vực miền Đông nước Mỹ để tiếp tục công việc nghiên cứu về luật pháp và xã hội tại Thư viện Quốc hội Mỹ. Đồng thời cũng tham gia hội thảo với mấy đại học tại các tiểu bang lân cận với thủ đô Washington.
Tôi thật có duyên với cái thành phố thủ đô này, và luôn giữ được nhiều kỷ niệm tươi vui đẹp đẽ với Washington kể từ ngày tôi được cử đi du học tu nghiệp tại đây trong năm 1960-61, dưới trào cuả Tổng thống Eisenhower và Kennedy. Hồi đó, Washington thật là thanh bình êm ả, chưa hề bị nạn khủng bố đe doạ như bây giờ. Mổi buổi sáng, từ nhà trọ ở gần khu Toà Bạch ốc cuả Tổng thống, tôi lên xe bus đi lên trụ sở Quóc hội hết có 10 xu và trong 10 phút là tới nơi. Điện Capitol nằm trên một ngọn đồi không cao lắm, nhưng có cáí nóc vòm cao chót vót với hình dáng thật uy nghi thanh tú theo đường nét kiến trúc cuả Hy lạp thuở xưa, mà từ thật xa ai cũng có thể nhìn thấy được. Rõ ràng là trụ sở cuả các Đại biểu Quốc hội trông bề thế trội vượt hẳn, so với toà nhà cuả người lãnh đạo ngành Hành pháp cuả nước Mỹ.
Khu vực đồi Capitol là một trong những nơi thu hút rất đông khách du lịch, cũng như các phái đoàn từ khắp nơi đến gặp gỡ trao đổi với các Dân biểu, Nghị sĩ là các Đại diện cuả người dân. Hằng ngày, bất kể vào muà nắng hay mưa, lúc nào cũng có từng đoàn, từng đòan người già trẻ, lớn bé lũ lượt có mặt trên khắp các con đường trong công viên bao quanh trụ sở chính, cũng như cuả hàng chục building làm văn phòng và trụ sở hội họp cho các nhân viên thuộc ngành Lập pháp. Ngoài ra cũng phải kể đến trụ sở cuả Tối cao Pháp viện, cũng như ba toà nhà thật lớn cuả Thư viện Quốc hội. Mỗi building như vậy gồm nhiều tầng lầu và vô vàn phòng ốc với đày đủ tiện nghi cho công việc chuyên môn, cũng như cho sinh hoạt cuả hàng bao nhiêu vạn con người làm việc ngày đêm không kể giờ giấc. Có toà nhà như Rayburn building thuộc Hạ Viện thì thật là đồ sộ lớn lao như cả một thành phố với đày đủ mọi cơ sở như nhà bưu điện, ngân hàng, nhà ăn, phòng vệ sinh, tầng hầm làm garage để xe…, với cả bốn mặt đều quay ra một công viên cây cối xanh tươi thật là mát mắt.
Bên phiá Thượng viện cũng như bên phía Hạ viện, mỗi bên đều có 3 building thật lớn, mà các vị dân cử muốn đi họp các phiên khoáng đại tại trụ sở chính ở điện Capitol, thì phải đi bằng đường hầm, trong đó có xe điện chuyên chở, thì mới kịp tham gia việc thảo luận và biểu quyết tại Quốc hội được. Vì mỗi Dân biểu hay Nghị sĩ đều phải làm rất nhiều công việc phức tạp, cho nên họ đều cần đến sự phụ tá cuả các nhân viên riêng cuả mình, như vậy họ mới theo dõi đày đủ và kịp thời được các diễn tiến trong các loại phiên họp cuả Quốc hội qua các màn ảnh truyền hình trực tiếp, rồi khi nào cần đích thân đến tham dự, thì họ mới di chuyển qua đường hầm, từ văn phòng làm việc để đến phòng họp khoáng đại cuả toàn thể Quốc hội lưỡng viện, cuả riêng từng Viện, hay cuả riêng Uỷ ban chuyên môn cuả mình. Vào năm 1960, khi đi tập sự tại đây, tôi đã nhiều lần đi qua hệ  thống xe điện ngầm trong đường hầm này, vừa sạch sẽ vưà được chiếu đèn sáng như ban ngày, mà trải dài khắp nơi dưới lòng đất thuộc khu vực đồi Capitol. Bây giờ chỉ khác là vì vấn đề an ninh kiểm soát rất nghiêm ngặt, nên sự đi lại di chuyển trong khu vực cũng khó khăn phức tạp, mà lại tốn thời giờ hơn trước rất nhiều.


Vì Thư viện chỉ mở cưả cho công  chúng đến tham khảo từ lúc 8.30 sáng cho đến 7.00 chiều, nên mỗi ngày trước giờ ra Thư viện, tôi thường đi rảo bộ khắp phố phường từ lúc 6.00 sáng, để vưà tập luyện thân thể giữ gìn sức khỏe, vưà  “tìm thăm lại chốn xưa”, nơi tôi đã từng cư trú và đi học đã trên 50 năm trước. Cụ thể, mấy bữa nay, tôi đã đi bộ suốt từ khu vực gần với Đại học George Washington University dọc theo đại lộ Pennsylvania để tới khu vực cuả toà nhà Madison là một trong 3 building thuộc Thư viện Quốc hội. Lộ trình dài đến trên 5 cây số, xuyên qua không biết bao nhiêu cơ sở thuộc chánh phủ liên bang, các cơ sở tư nhân nội điạ cũng như ngọai quốc, rồi đến đủ các thứ viện bảo tàng, các công viên các đài kỷ niệm, cũng như các khu thương xá… Mới có 7 giờ sáng, mà xe cộ cũng như khách bộ hành đã nườm nượp  xuôi ngược  cùng khắp các nẻo đường. Nhất là  loại xe do các phái đoàn thuê bao để chuyên chở du khách phương xa, thì họ tranh thủ đi rất sớm cho kịp với chương trình thăm viếng lúc nào cũng dày đặc các mục thăm viếng nhiều hấp dẫn, nơi các di tích lịch sử cũng như vô vàn những cơ quan, trụ sở cả cuả chánh phủ, lẫn cuả các tổ chức tư nhân về văn hoá, xã hội hay tôn giáo v.v…Khác với ở New York, tuy rất đông du khách, nhưng coi bộ có vẻ xô bồ hỗn tạp; tại thủ đô tôi thấy khách viếng thăm thường có vẻ thanh lịch, chững chạc hơn, cả về lề lối ăn mặc cũng như về phong cách giao tế đi đứng, nhất là họ luôn di chuyển thành từng đoàn với nhiều nhân viên hướng dẫn giải thích cặn kẽ về lai lịch các cơ sở và di tích trong chương trình thăm viếng.
Đáng chú ý nhất đối với tôi là tôi đã tìm đến khu vực nằm trên con đường mang tên chữ F, nơi giao điểm với con đường mang tên số 19 (F and 19th street) trong khu Northwest, gần với Toà Bạch Ốc. Đây là nơi tôi đã ở trọ hồi năm 1960. Nó toạ lạc sát với cơ sở downtown cuả Đại học “American University (AU), và cũng gần với “George Washington University” (GWU). Vì thế mà vào lúc đó, tôi đã có thể đi bộ có vài trăm thước là đến được các lớp học buổi tối tại hai Đại học này. Nhưng mà tôi đã không thể nào thấy lại được “căn nhà xưa kia” nưã. Mà thay vào đó là một toà nhà building khá lớn, chiếm đến cả một nưả block khu phố, mà trước đây là nơi tọa lạc cuả cả chục căn nhà 2-3 tầng lầu cũ kỹ với giá thuê  vừa với túi tiền cuả các sinh viên du học như bọn tôi. Tôi vẫn còn nhớ năm 1960 lúc đó, tôi  cùng thuê phòng chung với anh Cao Hớn Cơ là một đồng nghiệp cùng làm việc với tôi tại Quốc hội Việt nam, thì mỗi tuần lễ hai chúng tôi chỉ phải trả chung nhau có 12 dollars mà thôi. Anh Cao Hớn Cơ sau này qua làm việc bên Bộ Ngoại giao, và anh đã qua đời tại Saigon sau năm 1975. Nhân tiện, tôi cũng xin ghi lại hồi đó còn có các anh Lê Văn Hội, Trịnh Văn Xuân, Búi Văn Chuyết và cả Bùi Duy Quang cũng cùng trọ tại khu nhà này với anh Cơ và tôi. Mà nay, theo tôi được biết, thì cả hai anh Hội và Xuân đều đã xa lià cõi thế này mất rồi.Tôi  không được  biết anh Chuyết bây giờ ở đâu, mà chỉ biết anh Quang hiện ở tại San Francisco, gần nhà bác sĩ Bùi Duy Tâm là bào huynh cuả anh.
Về Đại học George Washington, thì bây giờ đã mở mang gấp bội, với không biết bao nhiêu là cơ sở rất gần với trụ sở cuả Bộ Ngoại giao Mỹ, với ga metro có cái tên đọc lên rất ngộ nghĩnh là “Foggy Bottom” ( Hố Sương Mù). Tôi cũng không còn tìm thấy cơ sở cũ cuả Trường Luật tại đây. Mà cũng không thể nào tìm được dấu vết cuả cơ sở downtown American University là nơi tôi theo học hai lớp về môn chính trị và kinh tế học, cụ thể là : “Pressure Groups and Propaganda” và “Economic Development in East Asia”. Quả thật biết bao nhiêu đổi thay tại khu vực Northwest cuả Washington DC, cả về phương diện con người cũng như về cảnh trí, trong vòng nưả thế kỷ qua. Ôi cái lẽ vô thường trong cõi nhân sinh là vậy đó.
Bài viết đến đây kể đã  dài rồi, mà tôi còn ở lại thành phố này cho đến đầu tháng Sáu mới di chuyển đến nơi khác. Vậy tôi xin hẹn sẽ viết tiếp thêm về chuyện “Người và Việc” tại thủ đô Washington trong vài bài sau nưã nhé ./
Stafford, Virginia, 15 Tháng Năm 2010

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.