Tưởng Niệm GS Nguyễn Văn Bông
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết
Nhiều cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh đã tổ chức lễ giỗ Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và các giáo sư và cựu sinh viên QGHC đã qua đời tại Tổng hội Cư sĩ ở Quận Cam. Sau đây là bài phát biểu của Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.
Kính Thưa Quý vị Quan khách,
Kính thưa Ban Tổ chức,
Trước hết xin cám ơn BTC cho phép tôi được phát biển nhân buổi Lễ giổ Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và các giáo sư và cựu sinh viên QGHC đã qua đời.
Trên bàn thờ trang nghiêm với di ảnh của giáo sư, chúng ta một lần nữa nghiêng mình trước vong linh người quá cố và chiêm nghiệm thêm vầ con ngườ và những thuyết giảng của Giáo sư khi còn sinh tiền. Đó là một điều cần thiết để dư luận được soi sáng thêm qua những bút tích của GS Nguyễn Văn Bông và tinh thần Quốc Gia Hành Chánh.
Thưa Quý vị,
Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị cộng sản giết tại Sài Gòn ngày 10 tháng 11 năm 1971 ngay sau khi rời khuôn viên Học viện Quốc gia Hành chánh. Giáo sư đã để lại một di sản vô cùng phong phú trong lãnh vực văn hóa, giáo dục và chánh trị trên các nguyệt san Cấp Tiến và nhựt báo Cấp Tiến do Giáo sư làm chủ nhiệm và Giám đốc chánh trị.
Nhân ngày giổ năm nay, tôi xin nói ra những điều tôi đã học từ giáo sư.
Mãi cho đến hôm nay, đối với GS Bông, tôi đã học hỏi được nhiều điều mà GS đã thể hiện trong thời gian còn sanh tiền, trong các bài tham luận và nhứt là trong cung cách xử thế cùng đức tánh khiêm cung của GS.
Tôi học được cung cách hành xử theo hướng “đối lập, tương kính, và pháp trị” để từ đó nhận thức được rằng, trên chính trường đấu tranh chánh trị, cần phải có một đảng phái đối lập, hợp pháp, không được hoạt động như một hội kín ngoài vòng pháp luật như các đảng phái trong thời dành độc lập trước kia.
Còn tinh thần tương kính, GS nêu lên, thể hiện một đức tánh cần có của một nhà làm chánh trị chơn chánh, để không tạo ra những bất đồng hay dị biệt giữa các đảng phái biến thành những sự việc không thể hàn gắn được thậm chí có thể biến thành “không đội trời chung với nhau”.
Và tính cách pháp trị của GS nói lên tính mã thượng của người làm chánh trị đứng thẳng lưng và ngang nhiên tranh đấu cho đường lối hoặc chánh sách của đảng mình, không mị dân hay mê hoặc quần chúng bằng những mỹ từ hay chánh sách không tưởng.
Từ ba quan niệm trên của GS đã nói lên tâm huyết của người hoạt động chánh trị chơn chính.
Tuy nhiên vẫn còn một điểm nơi GS Nguyễn Văn Bông là trong những sanh hoạt chuyên môn, GS không bao giờ nói về sanh hoạt của đảng phái mình hay cổ suý Đảng của mình vào những bài xã luận hay thuyết giảng cho sanh viên. Mặc dù là một con chim đầu đàng của Phong Trao Quốc gia Cấp tiến, GS Nguyễn Văn Bông không bao giờ vận động hay kết nạp thành viên của Phong Trào.
Đây là một điểm son mà tôi học hỏi nhiều nhứt vì, làm như thế sẽ giữ được tính khách quan của vấn đề, và tránh được sự đả kích của những người chống đối cho rằng lạm dụng chức vụ và quyền hạn để vận động cho đảng phái hay cho cá nhân. Và theo quan điểm chủ quan của cá nhân tôi, đây cũng là hình thức hay nhứt để tạo sự đồng thuận trong việc phối hợp hành động hiệp đồng trong đấu tranh chính trị tránh được sự chia rẽ trong nội bộ và giữa các đảng phái với nhau.
Sau hết trước khi dứt lời, tôi đề nghị anh chị em cựu sinh viên QGHC cần nên phổ biến rộng rãi quyển sách Di cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông để người Việt hải ngoại có thêm cơ hội nghiền ngẫm về môt phương cách đấu tranh chính trị mã thượng, không mị dân để có thể thu ngắn tiến trình dân chủ hoá cho Việt Nam trong tương lai.
Xin Cám ơn Quý vị đã lắng nghe.
Mai Thanh Truyết
Phát biểu nhân ngày giổ Giáo sư Nguyễn Văn Bông ngày 7/11/2009 tại
Tổng hội cư sĩ, Santa Ana, California.