Hôm nay,  

Hoa Kỳ Đang Thắng Hay Bại?

19/07/200700:00:00(Xem: 8885)

Câu hỏi đáng giá bạc triệu, chưa kể đến an ninh và sinh mạng

Ngày hôm qua 18, Tổng thống Bush đã tránh được một viên đạn giấy từ Thượng viện phóng ra khi viện trên của Quốc hội Mỹ vẫn không hội đủ túc số để dùng đòn ngân sách bắt Hành pháp phải rút quân khỏi Iraq. Sau một đêm tranh luận, dự luật do Thượng Nghị sĩ Levin của đảng Dân chủ đề nghị chỉ vận động nổi 52 phiếu thuận, tức là còn thiếu tám phiếu để vượt qua hàng rào của đảng Cộng hoà.

Những, cho dù đã tránh được một đòn chính trị lần thứ tư, tuần qua, Tổng thống Bush hay chính quyền do ông lãnh đạo có thể đã tự bắn vào chân với một số tuyên bố hay tiết lộ đầy khó hiểu. Muốn hiểu là vì sao lại khó hiểu, chúng ta cần trình bày lại nội tình rắc rối này.

Trước hết là chuyện Iraq.

Sau khi quyết định dồn quân đánh tới kể từ trung tuần tháng Giêng năm nay, ông Bush phải đợi đến trung tuần tháng Sáu mới có đủ quân số tiến hành chiến lược mới. Chỉ một tháng sau, ngày 15 tháng Bảy vừa qua, ông đã phải nói đến một lượng định sơ khởi, trong khi cả nước - và cả thế giới - chờ đợi vị Tư lệnh Hoa Kỳ tại chiến trường Iraq (cùng Đại sứ Mỹ tại Baghdad) trình bày trước Quốc hội một phúc trình về thành quả. Hiếm khi nào mà người ta thấy một cường quốc ra quân mà chưa kịp bắn đã phải báo cáo về nhà là bắn đúng hay sai!

Ngày 15 vừa qua, ông Bush cho biết lượng định sơ khởi ấy với kết quả 8-8-4, tám yếu tố có lợi hơn, tám yếu tố bất lợi hơn, và bốn yếu tố bất phân thắng bại. Nghĩa là chuyện Iraq chưa ngã ngũ và Đại tướng David Petraeus sẽ phải thuyết phục Quốc hội là sau khi được tuyệt đại đa số (không một phiếu chống) phê chuẩn cho ra cầm quân tại Iraq thi hành chiến lược mới, ông không thất bại. Chưa toàn thắng thì cũng chưa thất bại. Chính trường ở nhà mới là cái gông đè nặng lên đôi vai của một vị chỉ huy quân sự trên một trận tuyến phức tạp nhất thế giới.

Tổng thống Bush chỉ có thể câu giờ cầm hơi cho quân đội Mỹ có thời giờ hoàn tất nhiệm vụ. Nhưng có lẽ ông câu giờ rất kém.

Đó là chuyện al-Qaeda.

Sau khi đã bị tiết lộ từ trước, tuần qua, các cơ quan tình báo Mỹ mới công bố bản Lượng định về Tình hình An ninh Quốc gia (tạm dịch từ National Intelligence Estimate). Bản lượng định NIE này được chú ý nhất ở kết luận: "lực lượng khủng bố al-Qa'ida (theo cách viết của tài liệu NIE) hiện đang và vẫn là mối đe dọa đáng ngại nhất cho lãnh thổ Hoa Kỳ, và còn tiếp tục cố gắng thụ đắc những phương tiện sinh hoá, phóng xạ hay nguyên tử để tấn công và sẽ sử dụng không do dự nếu thấy là có đủ."

Tài liệu NIE này là viên đạn bắn ngược vào thành lũy chính trị của ông Bush trong nỗ lực tử thủ tại Iraq!

Hoa Kỳ sở dĩ mở cuộc tấn công vào Iraq và ráo riết truy lùng các nhóm khủng bố al-Qaeda đang hoạt động tại đây để al-Qaeda không thể tấn công vào lãnh thổ Mỹ. "Thà là đụng trận tại Iraq còn hơn phải đỡ đòn ở nhà". Lý luận ấy có phần hợp lý, dù rằng gây nhiều hoài nghi cho các phe đối lập hay phản chiến. Bây giờ, chính tình báo Hoa Kỳ, tổng hợp sự hiểu biết của 16 cơ quan khác nhau, lại kết luận rằng al-Qaeda vẫn là mối nguy cho lãnh thổ Mỹ. Thế thì cái kế "điệu hổ ly sơn" - kéo al-Qaeda ra quần thảo tại Iraq để lãnh thổ Mỹ khỏi bị tấn công - đã thất bại" Nếu thế, vì sao còn để 160 ngàn quân tại Iraq làm gì" Câu hỏi này tất nhiên sẽ được đối lập nêu lên!

Nhưng đấy vẫn chưa là chuyện chính. Chưa là vấn đề!

Trong khi tấn công chiến lược Iraq của Hành pháp - lãng phí công sức và máu xương vì chuyện chẳng đáng mà không bảo vệ được lãnh thổ - đối lập cũng nói đến một chiến trường quan trọng hơn, đó là Aghanistan và một đồng minh của Mỹ trên chiến trường đó là Pakistan. Đây mới là chuyện phải lo vì al-Qaeda lẩn trốn ở Afghanistan hay tại biên giới của xứ này với Pakistan. Đâm ra, chính ông Bush bị mắc kế điệu hổ ly sơn, và bị tản sức tại Iraq thay vì tập trung vào Afghanistan.

Phúc trình NIE lại có vẻ như đồng ý với lập luận ấy khi kết luận rằng al-Qaeda đang tái tổ chức lại ở Pakistan!

Đã thế, suốt ngày Thứ Năm tuần trước, Tổng tưởng bộ An ninh Lãnh thổ (Bộ Nội an) là ông Michael Chertoff còn xác nhận là tự ruột gan, ông cảm thấy rằng al-Qaeda có thể tấn công nước Mỹ vào mùa Hè này.

Nghĩa là sau khi bị al-Qaeda khủng bố năm 2001, Hoa Kỳ mở ra cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu để trước hết truy lùng và tiêu diệt al-Qaeda. Gần sáu năm sau, al-Qaeda không bị tiêu diệt, đã phục hồi tại Pakistan, vẫn tung hoành tại Iraq, còn nhúng tay vào nhiều kế hoạch chết người tại London, và vẫn là mối nguy đáng ngại nhất cho lãnh thổ Hoa Kỳ!

Nếu hiểu cho nôm na thì nước Mỹ đã thua trên ngần ấy trận tuyến gần xa!

Nghĩa là chiến lược của ông Bush thất bại từ gốc, sức mạnh quân sự của Mỹ đã bị bại ngoài chiến trường (Pakistan và Iraq), tình báo Mỹ đã không phá vỡ được mạng lưới al-Qaeda trên thế giới và nay phải báo động là lãnh thổ cũng sẽ chẳng được yên. Kết luận này có thể làm đẹp lòng đảng Dân chủ nhưng vẫn là điều khó tin, hoặc khó hiểu!

Hay là có sự hiểu lầm"

Đầu tiên là hiểu lầm về danh hiệu al-Qaeda (xin xem bài "Al-Qaeda nào" Ở đâu"" trên cột báo này trong số ra ngày 14 tháng Bảy).

Nhìn từ các đơn vị hành quân của Mỹ, al-Qaeda là lực lượng võ trang không đồng phục đang lẩn quất trong các căn cứ huấn luyện trong rừng hay trên núi. Đấy là nhóm người có võ khí và biết sử dụng chất nổ trong các khu vực tiếp cận với Afghanistan, Pakistan hay tại một vài nơi hẻo lánh của Iraq. Nhưng, đây chưa phải là những tay đặc công có kiến thức hay khả năng đánh bom hàng loạt vào những mục tiêu tài chánh hay kinh tế của Mỹ, tại New York, Chicago hay Los Angeles hay Houston!

Họ là lực lượng võ trang đang bị khoanh vùng và tê liệt ngoài chiến trường. Nhưng, khi gọi đó là đặc công al-Qaeda, người ta gây ấn tượng là nhóm đặc công 19 người trong vụ 9-11 tại Mỹ - với trình độ nghiệp vụ của Osama bin Laden, Ayman Zawahiri hay Mohammed Attaf, nay đã lên tới cả ngàn!

Vì mục tiêu cảnh giác và vận động quần chúng Mỹ ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chính quyền Bush hay các cơ quan tình báo Mỹ có thể đã lầm, hay cố tình lầm, khi nhập nhằng gọi tên khủng bố al-Qaeda như vậy. Rồi nay bị tác dụng ngược, đó là gây hốt hoảng trong dư luận và làm đối lập có vẻ như đúng lý! Một thí dụ là vụ nổ ống dẫn hơi vào tối Thứ Tư tại Manhattan - gần nhà ga xe điện Grand Central Station của New York - đã lập tức gây hốt hoảng là có khi New York lại bị al-Qaeda đánh bom nữa.

Khi hốt hoảng như vậy, dân Mỹ có quyền tự hỏi là trong khi ấy, quân đội và tình báo Mỹ làm gì ở những nơi xa xôi như Afghanistan, Pakistan hay Iraq"

Sự thật thì al-Qaeda có còn khả năng và phương tiện huy động, kết nạp và huấn luyện loại đặc công cao cấp như trong vụ 9-11 hay không" Chúng ta không biết được, có lẽ các cơ quan tình báo cũng vậy, nhưng ai cũng phải dè chừng, nhất là trong ngành tình báo.
Tuy nhiên, khách quan mà nói, Osama bin Laden và các đồng chí đồng đạo chưa chắc đã còn hay còn sức điều động, và nếu như có khả năng, chưa chắc lực lượng al-Qaeda sẽ lại tấn công theo phong cách hay phương pháp cũ.

Nếu không phải là al-Qaeda thứ thiệt và thứ dữ như trong vụ 9-11, vì sao phúc trình NIE lại nói đến sự phục hoạt của mạng lưới này tại Pakistan"

Có thể là tai nơi đây, các nhóm khủng bố hạng nhì đã huy động được quần chúng Hồi giáo quá khíc và móc nối được với dân Hồi giáo tại Anh để mở kế hoạch tấn công như người ta mới vừa thấy tại London và phi trường Glasgow của xứ Scotland. Nhưng cho dù có tự xưng al-Qaeda, các nhóm khủng bố này vẫn là tay mơ, thiếu trình độ chuyên nghiệp và khả năng tàn phá như nhóm al-Qaeda của vụ 9-11.

Dư luận Mỹ chưa chắc đã hiểu như vậy, mà còn dễ dàng đồng ý với kết luận của an ninh hay tình báo Hoa Kỳ, rằng từ Pakistan vào nước Anh, các nhóm al-Qaeda có thể tản ra Âu Châu và dùng khu vực rộng lớn ấy làm địa bàn xâm nhập vào Mỹ, để trong vòng ba năm nữa, sẽ có khả năng tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ. Kết luận đúng, nhưng nội dung sai: loại al-Qaeda ấy vẫn chỉ là tài tử, ở vòng ngoài!

Có thể là Chính quyền Bush đang dùng mối quan hệ giả định của al-Qaeda - từ Pakistan qua Anh, qua Âu Châu rồi vào Mỹ - để gây áp lực với Chính quyền của Tổng thống Pervez Musharraf tại Pakistan. Dùng một văn kiện tối mật như vậy để gây sức ép với Pakistan, người ta có thể gặt hái hậu quả ngược: chứng minh sự thất bại của chiến lược Bush (tại cả Iraq lẫn Pakistan) và đồng thời cổ võ sức mạnh của các nhóm khủng bố ô hợp nay đang tập trung tấn công Chính quyền Musharraf (vụ nổi dậy và tàn sát tại ngôi đền đỏ vừa qua là một thí dụ).

Và nói đến đó, ai cũng giật mình. Trong thế giới Hồi giáo, quốc gia duy nhất có võ khí nguyên tử chính là Pakistan. Chính quyền Musahrraf mà bị đổ hay phe Hồi giáo cực đoan mà thắng thế tại đây, hậu quả sẽ là vô lường!

Nhưng, dù là tình hình có vẻ bất lợi về mọi mặt cho cả Chính quyền Bush lẫn Hoa Kỳ, vì sao mà tuần qua, Tehran lại đồng ý tái tục việc gặp gỡ với Hoa Kỳ, ở cấp Đại sứ của hai nước tại Baghdad" Phải chăng vì Tehran biết là nên nói chuyện với người yếu thế như ông Bush hiện nay còn hơn là già néo đứt dây và sẽ phải nói chuyện lại từ đầu với lãnh đạo mới của nước Mỹ vào năm 2009"

Hay là vì phúc trình NIE này còn nói đến một chi tiết khác về al-Qaeda: lực lượng khủng bố này có thể xâm nhập và hoạt động tại Iran!

Chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội thẩm định lại lẽ thắng bại của Hoa Kỳ, nhưng ít ra cũng nên nghĩ rằng tình hình nó rắc rối - và thâm hiểm - hơn vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.