Hôm nay,  

Hội Đồng, Hội Nghị Được Chi???

8/2/200800:00:00(View: 7600)

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 56 (01-08-2008).

1- Với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam được làm chủ tịch luân phiên suốt tháng 7 này. Nhiều người trong nước, nhất là những ai tha thiết đến sự vẹn toàn lãnh thổ quốc gia, đã cưu mang nhiều hy vọng, ước ao nhà cầm quyền CSVN lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này để làm một cái gì đó thật sự ích lợi cho đất nước. Thế rồi, trưởng Phái đoàn CSVN tại LHQ Lê Lương Minh hôm 31-7 mới tuyên bố với báo chí quốc nội là "Việt Nam đã hoàn thành công việc của tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an" !"! Ông ta cho biết trong tháng 7, HĐBA đã thông qua 6 nghị quyết trong đó có các nghị quyết gia hạn sứ mệnh của phái bộ LHQ tại Bờ Biển Ngà, Darfur, Nepal, chấm dứt sứ mệnh của phái bộ LHQ tại Eritrea và Ethiopia và của Ủy ban trừng phạt Rwanda... Rồi theo yêu cầu của một số nước thành viên, HĐBA đã phải xử lý một số vấn đề đột xuất như tình hình bất ổn chính trị, gia tăng bạo lực tại Zimbabwe, tranh chấp biên giới Cambodia-Thái Lan...

Nhìn vào thực tế, người ta thấy hôm 11-7 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Việt Nam, Hội đồng Bảo an đã bác bỏ dự thảo nghị quyết trừng phạt đối với hàng lãnh đạo nước Zimbabwe. Nguyên nhân là trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây tại đó (hôm 29-3) đã xẩy ra những vụ gian lận, giết hại cử tri và thành viên đảng đối lập mà thủ phạm là chính quyền của đương kim tổng thống Robert Mugabe, nhà độc tài khét tiếng của Phi châu, kẻ đang đưa đất nước Zimbabwe đến bờ vực phá sản. Dư luận thế giới đã rất bất bình về cuộc bầu cử này. Chính vì thế mà Hoa Kỳ hồi tháng 6 đã đệ trình Hội đồng bản dự thảo lên án và trừng phạt Robert Mugabe cùng tập đoàn lãnh đạo. Dự thảo nghị quyết này được xem xét trong tháng 7 nhưng đã bị HĐBA bác bỏ vì có hai phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc cũng như 3 phiếu chống của Nam Phi, Lybia và Việt Nam. Ngoại trừ Nam Phi là nước đang đứng làm trung gian để giải quyết khủng hoảng tại Zimbabwe, Nga, Trung Quốc, Lybia và Việt Nam cũng là những chế độ độc tài tàn bạo. Tất cả đều bênh vực nhau vì cùng có mục đích chung: phải bám chặt lấy ngôi vị độc tôn chính trị. Đó là "thành tích thứ nhất" của nước chủ tịch Hội đồng!

Đến ngày 16-7 vừa qua, một số chính đảng ở hải ngoại đã khởi xướng chiến dịch gửi Thư Ngỏ đến Hội đồng Bảo an và ông Tổng Thư Ký LHQ, kêu gọi Hội đồng, với trọng trách bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới, "hãy đưa ra những biện pháp thích ứng để ngăn chận ngay lập tức các hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với Việt Nam, đồng thời giúp tìm ra giải pháp để giải quyết một cách công bằng tình trạng thiệt hại mà Việt Nam đang gánh chịu". Thư Ngỏ cũng nêu trách nhiệm của nhà cầm quyền CSVN trong việc để Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia hầu buộc Hà Nội phải có thái độ đối với Trung Cộng. Tính đến cuối ngày tổng kết chiến dịch 30-7, tổng số đoàn thể ký tên vào Thư đã lên tới con số 91. Và đó cũng là áp ngày chấm dứt ghế chủ tịch của Việt Nam. Thế nhưng đại sứ Lê Lương Minh, trong bản "tổng kết thành tích" đã chẳng hề cập đến vụ việc Trung Cộng xâm lấn chiếm Hoàng sa Trường Sa của ta. Đây là "hành tích thứ hai", thành tích dâng cho Thiên triều Đại Hán!

 2- Cũng trong tháng 7 này, Ban Châ"p ha"nh Trung ương đa"ng CS kho"a X đã họp Hô"i nghi" lần thứ 7 tư" ngày 8 đến ngày 17 với 4 vấn đề lớn: 3 vấn đề có tính chiến lược là chính sách đối với thanh niên, trí thức, nông dân và 1 vấn đề có tính thời sự là hậu quả của nạn lạm phát phi mã đang đè nặng lên toàn bộ nền kinh tế và xã hội. Nhiều lời nói đao to búa lớn đã được phát biểu, nhiều nghị quyết gọi là "thành quả trí tuệ toàn đảng" đã được hình thành!

Về thanh niên, tổng bí thư CS Nông Đức Mạnh đã hùng hồn tuyên bố trong diễn văn khai mạc: "Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là xây dựng một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, có tri thức, sức khỏe và tư duy phát triển năng động; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của đảng..." Thế nhưng toàn dân đều biết rằng đảng Cộng Sản đã chẳng hề "khởi xướng" việc đổi mới. Họ đã bị buộc phải thay đổi, nếu không thì lâm vào số phận như các lãnh tụ Đông Âu. Trong thực tế, cho đến nay, đảng Cộng Sản đã hoàn toàn thất bại trong việc giáo dục. Chưa một quốc gia nào ở Á Châu bắt học sinh tiểu học phải đóng học phí như ở Việt Nam. Đầu năm nay, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân vừa mới thú nhận rằng trong niên học 2003-04 có 580 ngàn học sinh bỏ học, niên học 2005-06 có 600 ngàn, niên học 2006-07 có 150 đến 200 ngàn. Với đà lạm phát và tăng giá sinh hoạt hiện thời, niên học tới chắc sẽ còn bỏ học nhiều hơn nữa. Còn về đạo đức, chưa bao giờ nạn gian lận thi cử, sử dụng bằng giả hoành hành như hiện nay. Chưa bao giờ nạn bạo hành học đường, ma túy trường học, cưỡng dâm học sinh lan tràn như hiện nay. Chưa bao giờ nạn thanh niên làm lao nô, thiếu nữ làm tình nô nhan nhản như hiện nay. Thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam bị đánh giá là thua các bạn ở Đông Nam Á từ A đến Z!

Về trí thức, Nông Đức Mạnh cũng ngoác miệng tự tuyên dương trong diễn văn bế mạc: "Với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta vừa quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức hiện có, vừa chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức cho giai đoạn tiếp theo, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường để đội ngũ trí thức phát triển và phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực…. Quan điểm nhất quán của Đảng ta coi trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững". Thế nhưng, ông cựu đại sứ Hoa Kỳ Michael W. Marine, ngày 6-8-2007, đã đọc một bài diễn văn tại Phân khoa Kinh tế Shidler thuộc trường Đại học Hawaii ở Saigon như sau: "Một trong những nhiệm vụ của đại học là làm phát sinh ra trí thức và đổi mới. Về lãnh vực này VN một lần nữa không theo kịp các quốc gia lân cận. Năm 2006, các giáo sư và sinh viên Đại học Quốc gia Seoul (Hán Thành) công bố 4.556 ấn phẩm khoa học. Trường Đại học Bắc Kinh có gần 3.000. Còn Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Kỹ thuật Quốc gia Hà Nội chỉ thực hiện được 34 ấn phẩm. Số đơn xin bằng sáng chế là thước đo hữu dụng để biết khả năng phát minh của một quốc gia. Báo cáo năm 2006 của Ngân hàng Thế giới cho biết TQ có 40.000 đơn xin bằng sáng chế, trong khi VN chỉ có 2!"

Một điều mỉa mai cho trí thức hơn nữa là nhà cầm quyền Việt Nam đã mau mắn bỏ ra 20 triệu đôla để tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008 mà lễ chung kết vừa diễn ra hôm 14-7 tại ngoại ô thành phố Nha Trang. Đang khi theo "Đề án về trường đại học chất lượng cao ở Việt Nam" được trình lên thủ tướng CSVN tháng 9 năm 2005, chỉ cần 10 triệu thì có thể xây dựng được cơ ngơi, học cụ, cùng các chi phí lương bổng, điều hành trong 1 năm cho một trường "Đại học chất lượng cao" (nghĩa là theo tiêu chuẩn quốc tế). Thế nhưng lời đề nghị thành lập "Đại học chất lượng cao" này đến nay vẫn chưa.... nhúc nhích!"!

Về nông dân, Nông Đức Mạnh cũng không ngượng miệng khen mình và đồng đảng mình: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong hơn 20 năm đổi mới, tình hình nông nghiệp, nông thôn và đời sống của nông dân đã có những bước tiến bộ khá toàn diện và to lớn… Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện; xoá đói, giảm nghèo đạt thành tựu to lớn". Thế nhưng, bà Phạm Thị Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN mới nói với báo Đại Đoàn Kết hôm 4-7-2008 rằng: "Bây giờ, nếu đem so thu nhập của người nông dân với các ngành nghề khác rõ ràng có một khoảng cách khá xa. Như ở Thái Bình, hơn 40% nông dân bỏ ruộng để đi làm việc khác... Tôi thấy bây giờ, ở các vùng nông thôn, lực lượng lao động trẻ bỏ làng đi nhiều quá. Ở quê chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Họ không thể đủ sức làm tăng năng suất, do vậy sản lượng lại càng thấp. Mà sản lượng thấp thì phải nhập. Đó chính là cái vòng luẩn quẩn." Đang khi đó thì theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hội thảo "Nông dân bị thu hồi đất, thực trạng và giải pháp" tổ chức tại Hà Nội tháng 8-2007, 627.495 hộ gia đình, khoảng 950.000 lao động và 2,5 triệu nông dân đã bị thu hồi đất. Tính đến nay, con số hộ gia đình bị tước nguồn sống như thế đã tăng thêm. Chính vì thế cũng đã tăng thêm các cuộc biểu tình nổi loạn của thành phần nuôi sống xã hội này. Và cùng với các cuộc biểu tình đòi quyền sống là các cuộc trấn áp "đánh chết bỏ" của đám quan chức tham lam dối trá và đám công cụ mù quáng tàn bạo.

Về hiện tình kinh tế, VN đang đổ dốc, tỷ lệ lạm phát trong tháng 06-2008 tăng vọt lên tới 26.8% và có thể vượt qua mức 30% vào tháng 7 này theo một chuyên viên Ngân hàng Phát triển châu Á Châu. Kinh tế gia này cũng tiên đoán: "Mức tăng trưởng GDP của VN trong năm 2008 sẽ giảm xuống còn 6.4%". Còn Văn phòng thống kê Chính phủ thì thừa nhận: "Chỉ nội trong tháng 7 này, giá thực phẩm tăng 44.7%, trong đó giá lương thực chủ yếu và ngũ cốc tăng 72.7%. Giá nhà và vật liệu xây dựng tăng 24.9%. Giá quần áo, giầy dép tăng 10.9%..." Nay giá xăng lại tăng lên 36% thì vật giá còn tăng theo gấp bội. Chính vì vậy mà đồng lương không đủ sống, khiến làn sóng đình công của công nhân tiếp tục lan rộng. Ngư dân thiếu dầu không thể ra khơi, đành nằm nhịn đói. Giới tiểu thương đô thị lúc này lãnh đủ những đòn trực tiếp và nặng nhất do vật giá gia tăng. Nông dân từ trước tới giờ là thành phần nghèo khổ nhất trong cái Xã hội Chủ nghĩa chết tiệt này, nay bị cướp nhà đất một cách trắng trợn, thì rơi vào đường cùng là chuyện tất nhiên.

Thế nhưng, đảng CS vẫn mù quáng muốn "tăng cường sự quản lý của đảng" trên các thành phần nói trên, nghĩa là ghìm toàn bộ xã hội trong gọng kềm của áp bức và dưới gánh nặng của đói nghèo, để đảng tiếp tục muôn niên trường trị.

Ban Biên Tập bán nguyệt san Tự do Ngôn luận.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Câu hỏi đó thằng nhỏ hỏi mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, khi đói khát, khi bị đánh đập cấu nhéo, khi phơi trần ra dưới nắng mưa. Khi nó nằm trên mặt đường và kêu khóc khản giọng. Nó hỏi vào đám đông lướt qua nó, hỏi ai đó dừng chân cho nó (chính xác là cho những kẻ chăn dắt nó) chút tiền lẻ. Nó hỏi những kẻ bắt nó nằm lăn lóc kêu khóc trên đường để kiếm tiền, để nhởn nhơ ăn mòn tấm thân bé nhỏ non nớt của nó.
Một đứa trẻ chỉ nên có ba con búp bê, năm cây bút chì, giá trị chưa đến $20. Donald Trump có một phi cơ riêng sơn tên của ông ta trên đó. Với tư cách là tổng thống, hiện ông ta có hai chuyên cơ, Không Lực Một và một chiếc nhỏ hơn để phù hợp với những nơi có sân bay nhỏ, chưa kể chiếc trực thăng Marine One. Đó là ba chiếc phi cơ Trump sở hữu. Đó cũng là con số búp bê mà Trump đề nghị một đứa trẻ ở Mỹ nên có.
Mặc dù chỉ mới ba năm trôi qua kể từ khi bà Merkel rời nhiệm sở, nhưng thế giới đã thay đổi quá nhiều đến mức mà chức thủ tướng của bà đã được cảm thấy như nó thuộc về một thời đại khác. Cuốn hồi ký mới của bà cho thấy bà bình tâm với những quyết định đã đưa ra, bao gồm cả những quyết định bị phê phán nghiêm khắc nhất.
“Việc cắt giảm chăm sóc sức khỏe để trả tiền cho các khoản giảm thuế sẽ là sai về mặt đạo đức và tự sát về mặt chính trị.” TNS Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri)
Từ năm 1949, tháng Năm được chọn là Tháng Nhận Thức Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Awareness Month – MHAM) ở Mỹ. Đây là tháng mang ý nghĩa kêu gọi cùng nâng cao nhận thức, giảm bỏ kỳ thị và thúc đẩy bảo vệ sức khỏe tâm thần. Theo phúc trình năm 2024 của tổ chức Mental Health America ở Alexandria, Hoa Kỳ thật sự đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cứ năm người trưởng thành ở Mỹ thì có trên một người đang sống chung với bệnh tâm thần, và hơn một nửa không được điều trị. Gần 60 triệu người lớn (23.8%) mắc bệnh tâm thần trong năm 2024. Gần 13 triệu người lớn (5.04%) có ý định tự tử.
Chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính quyền Trump, vốn đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ nghệ thuật đến nghiên cứu ung thư, nay còn bao gồm cả nỗ lực thực hiện mục tiêu lâu dài của Đảng Cộng Hòa: chấm dứt hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang cho hai hệ thống truyền thông phục vụ công chúng lớn nhất nước Mỹ: NPR và PBS. Hiện có khoảng 1,500 đài phát thanh và truyền hình độc lập liên kết với NPR và PBS trên khắp Hoa Kỳ, phát sóng các chương trình nổi tiếng như Morning Edition, LAist, Marketplace, PBS NewsHour, Frontline và Nova... Theo dữ liệu từ các hệ thống này, có khoảng 43 triệu người nghe đài công cộng hàng tuần, và mỗi năm có hơn 130 triệu lượt xem đài PBS.
Ngày 30.04.1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng năm mươi năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.Tiếc thay, và đau thay, cái giá tử vong cao ngất của hơn 2 triệu thường dân đôi bên, của hơn 1triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam đã chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với một ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.