Hôm nay,  

Virginia Tech Và Nạn Thanh Thiếu Niên Sát Thủ

30/04/200700:00:00(Xem: 9472)

Chỉ trong vòng hai năm qua, những vụ nổ súng bừa bãi tại trường học làm toàn dân Mỹ kinh hãi. Đến đầu tháng 4 vừa qua, vụ thảm sát tại Virginia Tech lại làm cả thế giới bàng hoàng. Đặc biệt là tại Nam Hàn, từ Tổng Thống đến dân thường đều tỏ thái tích cực quan tâm đến vấn đề này vì họ e ngại sẽ bị nước Mỹ kỳ thị, không những là đối với các sinh viên du học mà còn với sự an bình của các khu thương mại “Korean Town” tại Hoa Kỳ nữa. Sự kiện các “Korean Town” tại Los Angeles bị đập phá tàn tệ trong vụ nổi loạn của người da đen mấy năm trước xuống đường phản đối cảnh sát Mỹ đánh đập Rodney King vẫn còn ám ảnh những người làm thương mại ở đây. Nay, việc một anh sinh viên Nam Hàn tung hoành bắn giết làm thiệt mạng 32 người trong trường học, người Nam Hàn lo sợ có thể xẩy ra một vài hành động kỳ thị không ai lường trước được. Cho nên, họ vội vã gửi các phái đoàn đến để chia buồn, đồng thời lập bàn thờ cầu nguyện công khai ở các nơi có thể tổ chức được, hầu làm giảm nhẹ sự tức giận giây chuyền của các gia đình, thân nhân, và bạn bè của nạn nhân.

Thật ra, cho đến giờ này, chưa có chuyện trả thù hay kỳ thị nào xẩy ra vì nước Mỹ vẫn là một “cái nồi trộn lung tung xà bần” (melting pot) như đã được gọi từ lâu nên chuyện nào ra chuyện đó, không có vụ trả thù một cộng đồng chỉ vì một người thiểu số làm ẩu. Chỉ có điều là vấn nạn mua súng và xử dụng súng được bà con mang ra bàn luận tưng bừng. Một số chương trình phỏng vấn trên Radio, Truyền Hình đã đem vấn đề này ra mà bàn cãi với một số nhân vật nổi tiếng. Nhiều bài báo đặt vấn đề kiểm soát xử dụng súng đạn. Nhưng rồi chắc cũng chả đi tới đâu, mọi chuyện sẽ “Vũ như Cẫn”, vì những người có thể đặt ra các luật lệ hạn chế súng đạn lại “rét” run mỗi khi đề cập đến chuyện hạn chế súng đạn. Họ không muốn mất ghế. Ai cũng biết hiệp hội chơi súng ở Mỹ là hiệp hội gồm toàn dân giầu lớn, đụng chạm đến họ là vấp phải một bức tường đá đen, vỡ đầu như chơi. Dân phân tích chính trị cho là cựu Phó Tổng Thống Al Gore đã thất bại chỉ vì dám đụng chạm đến vấn đề hạn chế súng đạn. Khi ông đồng ý với chuyện này, lập tức Hiệp Hội Những Người Chơi Súng quay sang ủng hộ ứng cử viên Cộng Hoà hết. Rút kinh nghiệm đau thương như thế, nên khi được báo chí hỏi ý kiến về vụ nổ súng trong trường Virginia Tech, ngay cả các ứng viên sáng giá như bà Hilary hay ông Mc Cain đều trả lời chung chung. Tổng Thống Bush, dù đã gần hết hạn chạy đua, cũng chả dám ý kiến gì. Ông chỉ đề nghị cầu nguyện chứ không dám đặt vấn đề hạn chế mua súng. Tội nghiệp cho dân Mỹ tiếp tục lo ngay ngáy cho đến khi nào có một anh hùng không biết sợ súng đạn. Mà ngày đó, còn xa lắc xa lơ, những người thuộc thế hệ này không hy vọng trông thấy ngày đó.

Điểm quan trọng xoay quanh vụ này là tình trạng thanh thiếu niên tự sát ở Mỹ tăng cao một cách đáng ngại. Theo thống kê, thì số thanh thiếu niên chết vì súng đạn đứng hàng thứ Ba trong các nguyên nhân tử vong ở số tuổi 15 đến 24, đứng hàng thứ 6 ở lứa tuổi từ 5 đến 14. Có nghĩa là ngay cả các em nhỏ 5, 6 tuổi cũng có thể bỏ mạng vì súng, dĩ nhiên không phải vì chúng chán đời sớm mà vì chúng bị những kẻ chán đời nổ súng hoặc vì nghịch dại. Có nhiều nguyên nhân khiến thanh thiếu niên đi tìm đến chỗ chết một mình hoặc tìm cách giết nhiều người cho bõ ghét trước khi tự bóp cò vào đầu mình.

-Tình trạng cô đơn: Phải nói ngay là tình trạng cô đơn này là nguyên nhân dẫn đầu các cuộc tử vong vì súng đạn. Cho dù trong nhà có anh có chị, có cha có mẹ, nhưng sự cô đơn của các thanh thiếu niên vẫn là một vấn nạn lớn. Nhiều bố mẹ chỉ biết cắm cúi đi làm kiếm tiền cho con tiêu xài nhưng lại không có thời gian để trò chuyện với con cái. Tình trạng này xẩy ra rất nhiều trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhưng rất may là cho

đến nay chưa có tai nạn nào xẩy ra vì nổ súng bừa bãi. Nhiều học sinh chỉ biết có mỗi cái compiutơ để trò chuyện suốt ngày. Sau khi đi học về là cắm cúi vào cái màn hình, không còn biết đến chuyện trò gì khác. Đói thì lôi cơm trong tủ lạnh ra ăn, kẹt thì làm tô mì nhanh như chớp. Với những gia đình mà bố mẹ bỏ nhau, thì sự cô đơn còn lớn hơn nữa, nhất là với những gia đình mới định cư ở Mỹ. Cho dù tiếng Anh có líu lo đến thế nào chăng nữa, trẻ cũng thấy có chi xa cách với bạn bè bản xứ vì làm sao mà biết được có những phim gì hay từ xưa tới nay, làm sao biết hết tên tài tử, ca sĩ mà nói chuyện ríu rít với bạn bè" Làm sao mà biết hết lịch sử, khí hậu, phong thổ của các địa danh trên nước người" Do đó, trong các câu chuyện rôm rả ở trường, các em thế nào cũng có nhiều lúc bị “quê”, phải im re nghe bạn bè bàn tán ầm ĩ. Tâm trạng cô đơn của các em còn tăng cao nữa khi mà tình trạng tài chánh của những người mới định cư hai, ba chục năm không cho phép các em vung tay chơi thoả thích như người bản xứ. Cha mẹ nhất định là luôn nhắc nhở các em phải tần tiện, phải tiêu xài cho hợp lý… Đôi khi, vì nhìn thấy bạn bè phung phí,  xa hoa, các em đâm ra thù ghét kẻ giầu có. Như trường hợp của sát thủ Đại Hàn vừa qua, anh ta có ghi lại những câu hận thù kẻ có tiền, mặc dù anh ta cũng không thiếu tiền mua súng. Bởi vậy, làm cha mẹ Việt Nam, nên để ý chia xẻ với con cái càng nhiều càng tốt. Ông bà nào dự định ly dị, thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu còn con cái trong tuổi thiếu niên, nhất là có một đứa con giầu tình cảm, nên “nín thở qua sông”, hy sinh cho con, đợi con xong Đại Học rồi hãy hay. Không nên quan niệm “đời cua, cua máy; đời cáy, cáy đào” mà rồi có ngày ân hận thì cũng trễ. Nghe nói cha mẹ của sát thủ, sau khi nghe tin, đều muốn tự vẫn, rồi bị đưa vào nhà thương điên hết cả hai.

Sát thủ tuần rồi đã bị bạn bè gọi là một “lôn nơ” (loner) nghĩa là một kẻ cô đơn. Cha mẹ ở xa, không bà con thân thích. Không thích phát biểu trong trường, lớp. Khi họp nhóm vài người, ai cũng thay phiên nói về mình, thì anh ta lại im lặng. Bạn bè hỏi tên, anh ta chỉ viết ra một cái “dấu hỏi” rồi tiếp tục ngồi im. Có một cô bạn gái, lại bất hoà. Có lẽ vì tình hình kinh tế khác nhau. Trước khi bóp cò liên tục ở trường, anh ta đã cãi nhau với cô bạn, rồi bỏ đi. Về phòng, lấy súng ra giết cô ta và vị cố vấn trước, hai tiếng đồng hồ sau, mới đến trường…

-Bị kỳ thị ở trường học: Việc đụng chạm trong trường học giữa các thanh niên nam nữ là chuyện bắt buộc không thể tránh được. Nhưng tuỳ theo … số phận mà có thể có em bị chọc ghẹo nhiều hơn các em khác. Vì cá tính, vì bề ngoài, chiều cao, khuôn mặt Á Châu, vì cách ăn mặc, vì kiếm được một cô bạn gái đẹp, vì học giỏi… rất nhiều lý do khiến cho một em nào đó hay bị “bu li” (bullying) nghĩa là bị làm cái đinh cho đứa khác chọc ghẹo. Đang vui vẻ với cô bạn gái, bỗng bị một nhóm hai ba thằng lực lưỡng đi ngang xô một cái muốn té ngửa. Vừa mở cửa tủ lấy sách, bị một thằng nào đó dúi cho một cái dập mặt vào tủ. Hoặc bị giật cặp sách, hoặc bị chặn đường không cho đi tới đi lui… Với mấy em người Á Châu nhỏ con mà học giỏi được thầy cô giáo thương thì lại hay bị “bu li” bởi bạn đồng lớp.

-Căng thẳng vì việc học: Nhiều em mới qua cảm thấy khó theo nổi bạn bè trong lớp nên thường xuyên bị căng thẳng. Trong khi cha mẹ thì cứ ra rả nhắc nhở phải học giỏi, phải làm bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ, thì chính mình lại biết rằng theo không nổi. Có em đã gắt lên với bố mẹ là “bố mẹ trông đợi quá sức của con.” (You expect me too much!). Cho nên, làm cha mẹ phải để ý từng cá tính của từng đứa con mà cư xử khéo léo. Đứa nào thích học cao thì có thể khuyến khích học làm đốc tờ, đứa nào thích compiutơ thì để nó học compiutơ, đừng bắt đồng loạt cả nhà phải làm đốc tờ hết, thì sẽ có một đứa bỏ ngang. Cô bé hay cậu bé ấy sẽ âm thầm phản đối bằng cách từ từ rút lớp lại, cho đến khi kết quả gửi về nhà thì đã hỡi ôi! Tuần trước đây, báo chí đăng tin một em sinh viên Việt sang Mỹ du học Kiến Trúc Sư đã tự trầm mình dưới làn nước xanh chỉ vì em bị áp lực quá nhiều. Trong thư để lại, em viết nhiều về áp lực của trường, của bạn bè, và gia đình.

-Ảnh hưởng bởi môi trường: Phim ảnh, đồ chơi (gêm), và cách sinh hoạt của bố mẹ làm ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Trừ trường hợp vừa mới đây, còn các vụ nổ súng khác đa số là từ các cô cậu ở nhà có nhiều súng. Hoặc ông nội, ông ngoại chơi súng. Các cô cậu ở trường Côlumbai kia thì bắt chước y hệt những trò chơi mà các em vẫn chơi hàng ngày. Từ cách ăn mặc áo choàng mầu đen, đến trang bị súng đạn, đều rập khuôn theo “gêm”. Nhiều trường hợp nổ súng lẻ tẻ khác cũng thế. Các em thấy phim làm sao thì bắt chước theo làm vậy. Một cuốn phim vừa mới ra lò, có cảnh mấy trẻ nghịch ranh tưới xăng vào một bà Hômlét rồi đốt cháy bà ta. Chỉ ba hôm sau, cảnh sát đã bắt được thủ phạm một vụ tưới xăng giết người đàn bà Hômlét là mấy đứa trẻ quái quắt sống gần nơi xẩy ra vụ giết người. Chúng làm y như trong phim. Cuốn phim “La hét” (Scream) chiếu xong một thời gian, thì có mấy vụ giết người tương tự. Thủ phạm cũng là thanh thiếu niên, cũng bắt chước đeo mặt nạ, gõ cửa nhà người ta, rồi đâm liền!

Một phim có cảnh mấy em bé thách nhau nằm trên đường rầy xe lửa đã giết chết một em thật sự ngoài đời. Các em cũng thách nhau nằm ngang trên đường rầy, chờ xe đến gần mới bật dậy và bỏ chạy. Nhưng có lẽ vì nhát quá, một em dậy không kịp đã bị xe lửa cán đứt đôi.

Do đó, giáo dục con em là một nghệ thuật chứ không phải là một phương pháp, một chuyện đương nhiên ai cũng có thể làm được tốt đẹp. Tuỳ theo tâm tính từng đứa trong nhà mà áp dụng cách dậy con khác nhau. Không phải cá mè một lứa, hễ cứ cùng bố cùng mẹ là cùng một lũ con. Dĩ nhiên, cũng còn số phận chen chân vào trong việc hên xui may rủi nữa. Nhiều bố mẹ dậy con người ta thì hay, dậy con mình thì rất dở. Có lẽ vì tự ái cá nhân hay vì áp dụng đúng câu: “việc người thì sáng, việc mình thì đui”. Hoặc, như Chúa Giê Su đã từng dậy là con người có thể nhìn thấy cái “dằm” trong mắt người khác mà không nhìn thấy cái “xà” trong mắt mình.

Chu tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ quí thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.