CHỢ PHIÊN 400 NĂM
Bạn,
Theo báo Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có chợ phiên Ba Đồn (huyện Quảng Trạch), hình thành cách đây 400 năm từ cái thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Ba đồn bốt của chúa Trịnh án ngữ phía Bắc sông Gianh, vùng đất này trở thành một trung tâm giao thương buôn bán giữa dân và quân binh. Báo Tiền Phong ghi nhận về lịch sử và toàn cảnh chợ phiên này như sau.
Thuở ban đầu, tại chợ Ba Đồn người ta lấy ngày âm lịch để ấn định phiên chợ. Một tháng có ba phiên vào ngày mùng 1, 11 và 21. Sau này, khi nhu cầu trao đổi tăng lên, người ta tăng phiên chợ lên thành 6 vào các ngày mùng 1, mùng 6, 11,16, 21 và 26. Ngày thường, chợ vẫn họp, vẫn đông. Nhưng chỉ ngày phiên mới hình thành thêm chợ trâu, chợ bò, chợ đồ cũ. Ở những phiên chợ này người ta có thể mua được bất cứ thứ gì mình cần. Từ những chiếc xe đạp, radio, áo đại cán, mũ cối... của những năm 60 thế kỷ trước, nhưng chợ trâu bò vẫn là nơi thu hút đông người quan tâm nhất bởi tính độc đáo của nó.
Theo một dân địa phương thì trâu bò tập trung về chợ này từ rất nhiều nguồn, từ các xã trong huyện, các huyện lân cận và cả các tỉnh cận kề. Thường mỗi phiên có chừng vài trăm trâu bò được đưa đến chào bán. Người đến tham gia phiên chợ này cũng đủ loại. Người thực sự có nhu cầu mua trâu bò để cày kéo. Người mua trâu bò để vỗ béo vài phiên rồi bán lại. Người mua trâu bò đi các vùng bán lại cho lò mổ để kiếm lời. Và một lực lượng đông đảo ở chợ trâu bò này là "cò". Cò ở đây cũng đủ kiểu. Loại "cò" chỉ để tư vấn cho người mua. Có loại thay mặt người bán ra giá. Dù là cò cho thành phần nào thì sau mỗi vụ giao dịch thành công họ cũng đều được bên mua, hay bên bán mở hầu bao bồi dưỡng vài chục ngàn đồng.
Phóng viên có mặt tại chợ trâu bò khi chợ này đang vào lúc náo nhiệt. Những tiếng hô ra giá lúc trầm, lúc bổng. Những âm thanh bốp, bép của bàn tay vỗ vào nhau. Rồi tiếng vỗ tay rộ lên cùng tiếng hoan hô khi việc mua bán hoàn tất... Một cảnh tượng sinh động, dân dã, đậm chất văn hóa dân gian, cởi mở, khoáng đạt và phóng túng giữa kẻ mua, người bán.
Ồn ã mà thân thiện. Mua bán mà như không hề toan tính. Tất cả hồ hởi, yêu đời như đang diễn kịch trên sân khấu, bởi các tiết tấu ra giá, mặc cả, đập tay có lúc lên đến cao trào đầy kịch tính khi giá một con vật liên tục được "khớp lệnh" bán, mua...
Bạn,
Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Hữu Trường, được coi là nhà "Ba Đồn học", thì cách thức mua bán trâu bò ở chợ phiên này 400 năm nay vẫn thế. Người ta buôn bán gia súc giữa chợ mà như cái cách của người du mục trên thảo nguyên bao la. Phóng khoáng vô cùng. Ngã giá bằng cái vỗ tay làm vui. Thỏa thuận bằng cái xiết tay làm tin. Khế ước hợp pháp chỉ bằng cái sợi dây thừng dắt mũi con vật. Thật khó tìm được một chợ thứ hai như thế...
Bạn,
Theo báo Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có chợ phiên Ba Đồn (huyện Quảng Trạch), hình thành cách đây 400 năm từ cái thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Ba đồn bốt của chúa Trịnh án ngữ phía Bắc sông Gianh, vùng đất này trở thành một trung tâm giao thương buôn bán giữa dân và quân binh. Báo Tiền Phong ghi nhận về lịch sử và toàn cảnh chợ phiên này như sau.
Thuở ban đầu, tại chợ Ba Đồn người ta lấy ngày âm lịch để ấn định phiên chợ. Một tháng có ba phiên vào ngày mùng 1, 11 và 21. Sau này, khi nhu cầu trao đổi tăng lên, người ta tăng phiên chợ lên thành 6 vào các ngày mùng 1, mùng 6, 11,16, 21 và 26. Ngày thường, chợ vẫn họp, vẫn đông. Nhưng chỉ ngày phiên mới hình thành thêm chợ trâu, chợ bò, chợ đồ cũ. Ở những phiên chợ này người ta có thể mua được bất cứ thứ gì mình cần. Từ những chiếc xe đạp, radio, áo đại cán, mũ cối... của những năm 60 thế kỷ trước, nhưng chợ trâu bò vẫn là nơi thu hút đông người quan tâm nhất bởi tính độc đáo của nó.
Theo một dân địa phương thì trâu bò tập trung về chợ này từ rất nhiều nguồn, từ các xã trong huyện, các huyện lân cận và cả các tỉnh cận kề. Thường mỗi phiên có chừng vài trăm trâu bò được đưa đến chào bán. Người đến tham gia phiên chợ này cũng đủ loại. Người thực sự có nhu cầu mua trâu bò để cày kéo. Người mua trâu bò để vỗ béo vài phiên rồi bán lại. Người mua trâu bò đi các vùng bán lại cho lò mổ để kiếm lời. Và một lực lượng đông đảo ở chợ trâu bò này là "cò". Cò ở đây cũng đủ kiểu. Loại "cò" chỉ để tư vấn cho người mua. Có loại thay mặt người bán ra giá. Dù là cò cho thành phần nào thì sau mỗi vụ giao dịch thành công họ cũng đều được bên mua, hay bên bán mở hầu bao bồi dưỡng vài chục ngàn đồng.
Phóng viên có mặt tại chợ trâu bò khi chợ này đang vào lúc náo nhiệt. Những tiếng hô ra giá lúc trầm, lúc bổng. Những âm thanh bốp, bép của bàn tay vỗ vào nhau. Rồi tiếng vỗ tay rộ lên cùng tiếng hoan hô khi việc mua bán hoàn tất... Một cảnh tượng sinh động, dân dã, đậm chất văn hóa dân gian, cởi mở, khoáng đạt và phóng túng giữa kẻ mua, người bán.
Ồn ã mà thân thiện. Mua bán mà như không hề toan tính. Tất cả hồ hởi, yêu đời như đang diễn kịch trên sân khấu, bởi các tiết tấu ra giá, mặc cả, đập tay có lúc lên đến cao trào đầy kịch tính khi giá một con vật liên tục được "khớp lệnh" bán, mua...
Bạn,
Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Hữu Trường, được coi là nhà "Ba Đồn học", thì cách thức mua bán trâu bò ở chợ phiên này 400 năm nay vẫn thế. Người ta buôn bán gia súc giữa chợ mà như cái cách của người du mục trên thảo nguyên bao la. Phóng khoáng vô cùng. Ngã giá bằng cái vỗ tay làm vui. Thỏa thuận bằng cái xiết tay làm tin. Khế ước hợp pháp chỉ bằng cái sợi dây thừng dắt mũi con vật. Thật khó tìm được một chợ thứ hai như thế...
Gửi ý kiến của bạn