Hôm nay,  

Một Sách Lược Nguy Hiểm: Chống Chống - Cộng

14/03/200800:00:00(Xem: 11238)
Cuộc chiến đấu chống Cộng Sản đòi Tự Do và Dân Chủ cho Việt Nam là một cuộc chiến phức tạp và không cân sức giữa hai khối: Khối Tự Do - Yêu Nước và Khối Cường Quyền - Phản Quốc. Khối Tự Do -Yêu Nước gồm những tâm hồn nhiệt thành nhưng ở xa quê nhà phối hợp cùng những chiến sĩ Dân Chủ ở ngay trong nước là những người không có phương tiện tự bảo vệ. Trong khi đó, khối Cường Quyền - Phản Quốc thì dồi dào bạo lực, tài chánh, quyền uy, và phương tiện để áp đảo những chiến sĩ Dân Chủ lại mênh mông, không giới hạn.
Một sự thực phũ phàng nữa là ngay trong hàng ngũ chống Cộng ở hải ngoại, sự phân rẽ rất chủ quan lúc nào cũng manh nha làm cho nhiều người nản chí. Lực lượng đã phải dàn trải mỏng trên nhiều tiểu bang và nhiều quốc gia, phương thức chiến đấu đã không đồng bộ mà còn bị chia rẽ, đánh phá từ bên trong, thì cuộc chiến nhất định sẽ khó khăn, gian khổ. Các nhà tranh đấu cho Dân Chủ ở trong nước sẽ còn bị áp bức, trù dập, bỏ tù, bị du côn trấn lột, công an hành hạ, tống vào nhà thương điên và chích thuốc điên, hoặc giam cầm biệt tích, mà không nhận được  những hỗ trợ kịp thời từ bên ngoài.
Thử tìm hiểu về nguyên nhân của các vụ việc chia rẽ nội bộ, người ta thấy, ngoài những nguyên nhân xã hội, tâm lývà chính kiến khác biệt, còn nổi bật lên một yếu tố rất nguy hiểm: đó là sách lược "Chống - Chống Cộng" của Cộng Sản, mục đích làm suy yếu hàng ngũ những người đấu tranh cho Dân Chủ ở hải ngoại. 
Đây là một sách lược nhằm phá hoại tình đoàn kết quốc gia, cũng như gây hoang mang, chia rẽ trong mọi nơi, mọi lúc, làm mất uy tín những nhân vật chống Cộng có một chút tên tuổi hay những nhân vật đã được cộng đồng chống Cộng có cảm tình từ lâu. Sau khi chiến dịch "chụp mũ" kiểu chợ búa thất bại, vì đã tung ra quá nhiều "mũ" đến nỗi người ta không còn coi nặng sự việc bị chụp mũ nữa, Cộng Sản chủ trương hai loại hình hoạt động mới, tinh vi hơn và nguy hiểm hơn.
1-Về phương diện viết:
Nhiều bài viết mới xuất hiện của những tác giả lạ mặt, phân tích tình hình chính trị, văn hóa, và sinh hoạt báo chí của những người chống Cộng, để mò mẫm, tìm ra những khe hở của những nhân vật đó, rồi hạ bệ những nhân vật chống Cộng bằng những ngôn từ có vẻ trí thức, cho rằng các tác giả đó là "tay sai Cộng Sản", chỉ thỉnh thoảng mới lọt vào vài danh từ bình dân như "bưng bô", "đội đĩa"... Thí dụ như trong bài báo viết về giới lãnh đạo Cộng Sản tham nhũng, một tác giả đã dùng danh xưng "ông" để gọi một lãnh tụ Cộng Sản. Lập tức, có một bài viết lên án tác giả này, cho rằng tác giả đã đề cao Cộng Sản. Thoạt đọc bài phê bình, người đọc nhanh sẽ tưởng như người phê bình là một người chống Cộng kiên định, không chấp nhận cho ai gọi Cộng Sản bằng "ông". Nhưng thật ra, nếu để ý kỹ, sẽ thấy người phê bình đó, không bao giờ cho một câu đả kích chế độ Cộng sản một giòng nào, mà chỉ phân tích, nhằm hạ nhục người viết kia mà thôi. Đọc kỹ hơn, người ta sẽ thấy tất cả những ai bị phê bình, đều là những người chống Cộng triệt để bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Như vậy, kẻ phê bình kia, chỉ qua một bài viết tầm thường, đã cố tình loại ra khỏi vòng chiến vài nhân vật chống Cộng thứ thiệt, còn kẻ "chống" Cộng bằng mồm đó, chưa hề làm một động tác chống Cộng nào, ngoài mấy bài viết lẻ tẻ, lên án phe ta kịch liệt, muôn phần tệ hại hơn là chống Cộng. Kẻ phê bình đó không cần biết (hay không hề muốn biết) là người chống Cộng khoa học và chân chính không muốn bắt chước Cộng Sản gọi kẻ thù bằng "thằng". Thảng hoặc, nhắc đến tên tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh, cũng chỉ gọi tên, chứ không cần viết là "thằng Hồ Chí Minh" thì mới là chống Cộng. Và cũng có  người chỉ vì phát biểu hay viết mà xử dụng một vài chữ không thích hợp, lập tức đang từ hàng ngũ chống Cộng lại biến thành cộng sản... Những bài viết gây hoang mang này tác hại hơn việc chụp mũ bình dân giáo dục, vì được viết trịnh trọng, có mục, có tiểu mục. Ngôn từ, dĩ nhiên, trí thức hơn phương pháp chụp mũ bừa bãi. Người đọc không tinh ý sẽ cảm thấy bài viết có giá trị.

Dĩ nhiên, Cộng Sản vẫn áp dụng song song loại chửi lộn "hạ cấp" với ngôn từ gay gắt, chửi bới, mạ lị tục tĩu những nhân vật chống Cộng khác. Trong những hệ thống thư điện tử tràn ngập trên các làn sóng, rất nhiều khúc "đấu tố" ngắn ngủi, dùng toàn ngôn từ tệ hại, đôi khi viết luôn lên tựa đề: "Đ.M. thằng khốn nạn ABC..." hoặc "đồ chó đẻ EDG..." Có những điện thư đòi ngồi lên đầu đối thủ mà .. (đi toilet!). Tất cả các "khúc chửi bới" để tiêu diệt phe ta này, vẫn hàng ngày tràn ngập trên các mạng lưới thư điện tử. Người nhận thư, nếu bản tính cả tin, có thể sẽ nghĩ rằng những kẻ phê bình kia là người chống Cộng triệt để và tự nhiên bớt sự ủng hộ với người bị phê bình. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, tự nhiên một nhân vật chống Cộng sẽ bị loại ra khỏi vòng chiến. Nếu không bị loại, thì cũng bực mình, nản chí mà bỏ cuộc.
Lưu ý là một số địa chỉ e-mai, ngoài việc dùng tên bình thường như Nguyễn Thành, Trần Thắng, kẻ tay sai Cộng Sản có thể dùng tên hiệu kêu rất to: tiêudiêtcôngsản, tieudietthồchíminh, duyêndáng (vietnam), hòabình. Nhưng chính những tên hiệu "tiêudiẹtcộngsản" lại chính là cộng sản, vì nội dung toàn là ca ngợi Bác, Đảng và chủi bới thậm tệ những người quốc gia.
2-Về phương diện Nói:
Có một vài cá nhân luôn xuất hiện trong tất cả các cuộc hội thảo chống Cộng, nhưng không bao giờ phát biểu lời chống Cộng, mà chỉ lắng nghe các diễn giả nói không chỉnh một chữ là lập tức nắm micrô đả đảo liền. Thí dụ như khi nghe nói "chúng ta phải phản đối Cộng Sản bán đất, dâng biển..", thì hỏi lại ngay: "chúng ta đây là những ai" Ông có gồm cả Cộng Sản vào không"" Hoặc chất vấn một cách dữ dội: "Tại sao ông lại nói là yêu cầu Phan văn Khải hay Nguyễn Tấn Dũng trả lời" Như vậy, là ông muốn nói chuyện với Phan Văn Khải hay Nguyễn Tấn  Dũng hay sao"" Rồi đùng đùng đứng dậy, bỏ ra, tỏ thái độ khinh bỉ diễn giả. Lưu ý là trong khi chất vấn, những người này không bao giờ dùng danh từ đả kích Cộng Sản, cũng không gọi "thằng Phan Văn Khải", chỉ đả kích diễn giả mà thôi.  Nếu có dịp gần những cá nhân "quậy" kiểu này, thì sẽ thấy có những lúc nào đó, ông "quậy" sẽ bĩu môi: "Ậy! mấy cha Hát Ô già này thì làm gì nên hồn!" Hoặc lý luận kiểu nửa đùa nửa thực: "Cũng phải cám ơn Cộng Sản, vì nếu không có Cộng Sản, thì không có ngày hôm nay được chính phủ Mỹ cho ăn, mặc, cho con cái ăn học, cho cơ hội Chống Cộng!" Hay: "Hồi đó, ở Việt Nam, có nằm mơ cũng không thấy được đi Mỹ. Nhờ có Cộng Sản vào mà mới được du học đấy chứ" Mẹ kiếp! Ngày xưa chỉ con ông cháu cha mới được đi du học. Cộng Sản vào, cả triệu người du học! Còn kêu ca nỗi gì"" và "nếu không có Cộng Sản, thì làm gì có hambớgơ mà ăn hoài""
Đó là sách lược mới của Cộng Sản: dùng người phe ta đánh phe ta! Nếu không tỉnh táo, người chống Cộng sẽ rơi vào một mê hồn trận, để một là biến thành một người tả xung hữu đột, chống cự lại phe ta dữ dội, hai là chán nản, bỏ cuộc.
Nếu tỉnh táo, cứ im lặng, không để bị rơi vào bẫy chia rẽ, thì ít hay nhiều, người bị tố khổ cũng thấy phần nào mất đi nhuệ khí và buồn trong lòng. Công việc chống Cộng sẽ vì đó, mà mất đi một ít sức mạnh, bớt đi một số các tay dũng sĩ. Đằng nào thì Cộng Sản cũng có lợi. Chỉ còn biết cầu xin Ơn Trên gia hộ cho các nhà đấu tranh đòi Tự Do, Nhân Quyền, và Dân Chủ được an mạnh cả tinh thần lẫn thể chất, bình tĩnh, gạt ngoài tai những lời châm chọc, dù trí thức hay bình dân, để tiếp tục chiến đấu đến thành công cho nước Việt Nam yêu quý.
Chu tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có lẽ trong đời, nhiều người đã từng nói, hoặc từng nghĩ tới câu này “Đi tìm quê hương”. Ai đi tìm quê hương" Chắc hẳn phải ngầm có chủ từ Tôi, Anh, Chị
“Little Saigon” là một cái tên để chỉ nơi có nhiều cơ sở thương mại của người Việt trên đất Mỹ
Karmapa có nghĩa là “bậc hoằng hoá công hạnh của chư Phật” hay là "hiện thân của tất cả các họat động của chư Phật”.
Vụ Trung quốc cưỡng chiếm Trường Sa bằng nghị quyết sát nhập rơi vào quên lãng. Và chính quyền Việt Nam đã không có một hành động nào về mặt quốc tế
Chúng tôi cho rằng Trung quốc là một nước lớn, có vai trò quan trọng trên thế giới. Trung quốc mạnh lên, Trung quốc phát triển là có lợi cho sự lớn mạnh
Thấm thoát vậy mà đã trên 30 năm chúng ta xa quê hương. Thế hệ của các bậc phụ huynh nay đã luống tuổi, sẽ phải từ từ nhường lại cho các thế hệ con cháu
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và Nhà nước cách nay gần một năm, nhưng xem ra
Những người giao hàng định kỳ đó, trông thì có vẻ siêng năng, đều đặn, nhưng thế nào chả có lúc trái gió, trở trời hay có việc gia đình bất thường mà người đó
Bốn mươi năm trước đây, Cộng Sản Việt Nam, trong cố gắng đảo ngược thế cuộc chiến tranh vì các thất bại liên tiếp của họ vào hai năm 1966 – 1967, đã phát động
Cuối tuần này, ngày 22 Tháng 3, 2008, nhiều cộng đồng VN trên thế giới sẽ trang trọng làm lễ tưởng niệm Nhị vị Trưng Vương, hai bậc nữ lưu anh hùng dân tộc
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.