Hôm nay,  

Hà Nội Quay Đầu Về Núi

20/12/200700:00:00(Xem: 8717)

Trong vụ tranh chấp với Bắc Kinh, Hà Nội là con cóc chết...

Trong cả ngàn năm, nước Việt Nam độc lập vẫn phải khéo léo hành xử với phương Bắc theo phận nhược tiểu. Các phần tử ưu tú của nước ta - kể cả người yêu nước có tài đức - vẫn bị chi phối bởi những gì tiếp nhận được từ Trung Quốc: cả thắng ngoại xâm của Bắc phương rồi thì vẫn trị dân theo phương Bắc. Sự khác biệt hiếm hoi nếu có là trong tinh thần độc lập của một số người khi phải đối phó với Thiên triều.

Ngoại giả, dân ta vẫn phải áp dụng lề lối ngoại giao mang màu sắc... Trạng Quỳnh, Ba Giai, Tú Xuất. Mạt sát kẻ thù bằng lối chơi chữ để tự an ủi rằng mình vẫn thắng, mà không mất mạng! Biết bao giai thoại đi sứ của nước ta đã phản ảnh tình trạng thua kém ấy, và niềm kiêu hãnh nếu có là sứ của ta được phương Bắc khen là giỏi hơn xứ của Cao Ly, Xiêm La hay Lão Qua...

Đấy là thực tế kém vui của lịch sử Việt Nam trong ngàn năm độc lập sau ngàn năm Bắc thuộc. 

Chúng ta đã bước qua ngàn thứ ba, sau một trăm năm ý thức được rằng không gian không chỉ có hai chiều Việt-Hoa, Nam-Bắc, mà dướp vòm trời này, "thiên hạ" bao gồm rất nhiều dân tộc và nền văn minh khác. Với những người lãnh đạo Hà Nội, những điều ấy vẫn chưa có. Và họ rơi vào phản ứng nhược tiểu cố hữu. Mà hèn gấp bội.

Một năm sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, và ngồi ghế cứu xét đơn xin gia nhập của Liên bang Nga, và hai tháng sau khi Việt Nam trở thành hội viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Bắc Kinh cho Hà Nội thấy rằng Việt Nam vẫn chỉ là chư hầu dễ bảo và Hà Nội hành xử đúng như vậy.

Quyết định hành chánh của Bắc Kinh về đơn vị địa phương sẽ cai quản hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong ý nghĩa đó. Quyền lợi dầu khí bên dưới biển Đông, hay quyền lực kiểm soát luồng vận chuyển ngoài khơi Thái bình dương là những động lực có thật của Bắc Kinh. Nhưng họ có nhiều cách đạt mục tiêu ấy.

Thỏa ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 hay quy tắc hành xử - do chính Bắc Kinh đề nghị - và Hiệp hội ASEAN đồng ý năm 2002 là cơ sở pháp lý khả dĩ giải quyết được vấn đề, dù chưa thoả đáng thì vẫn còn hơn không. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương APEC và cả Diễn đàn An ninh cấp vùng của Á châu (ARF) cũng là những nơi có thể thảo luận trong một khuôn khổ quốc tế. Nếu muốn hành xử một cách văn minh trên tinh thần tương nhượng và có trách nhiệm, Bắc Kinh không thiếu diễn đàn tranh đấu cho quyền lợi của mình, và vẫn giữ được lợi thế.

Họ không giải quyết theo phương pháp quốc tế đó mà khéo bẻ đũa từng chiếc, với mỗi nước lại cho một món quà vặt để đạt một số nhượng bộ. Từ sông Mekong tới các quần đảo ngoài Đông hải, họ đấm mõm cho lãnh đạo Đông Nam Á vài quyền lợi cục bộ nhưng phá vỡ cái thế liên thủ của các nước. Đề nghị của Bắc Kinh là ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Phi Luật Tân hãy gác bỏ những tranh chấp về chủ quyền tại Trường Sa mà cùng hợp tác trong việc thăm dò dầu khí là một thí dụ của nghệ thuật đấm mõm để bẻ đũa từng chiếc...

Hà Nội cúi đầu, từ tháng 11 năm kia, ba quốc doanh dầu khí, CNOOC của Trung Quốc, PetroVietnam và Philippine National Oil Company của Phi Luật Tân, đã bắt đầu hợp tác.

Trong hoàn cảnh ấy, Bắc Kinh đã nắm dao đằng chuôi, mà họ vẫn đẩy thêm một quyết định hành chánh có ý nghĩa phủ nhận mọi cam kết đã có với Hà Nội. Chỉ vì lãnh đạo Việt Nam cư xử như một món đồ trong túi của lãnh đạo Trung Quốc. Có là hội viên WTO hay Hội đồng Bảo an thì cũng chỉ là con rối, và sợi dây hành chánh được Bắc Kinh đưa ra đúng thời điểm.

Đấy là cái lô gích rất hợp lý của Bắc Kinh. Hà Nội muốn hiểu rõ thì phải có trí nhớ.

Năm 1979, Bắc Kinh đã đòi cho Hà Nội một bài học và bị rát tay vì quân đội quá lạc hậu. Từ kinh nghiệm đó, Đặng Tiểu Bình quyết định tiến hành cải cách kinh tế để sẽ dồn thêm phương tiện kinh tế cho quốc phòng. Hà Nội u mê không hiểu và còn say đòn vào tới Nam Vang khiến Việt Nam bị thế giới cấm vận thêm 10 năm. Mãi cho tới khi kinh tế khủng hoảng thì mới chịu đổi mới, cầm chừng, và chỉ cải cách thật từ khi rơi vào phận mồ côi vì Liên Xô tan rã.

Việt Nam đi sau Trung Quốc ở tầm nhìn, và lãnh đạo Hà Nội chỉ nhìn vào trong túi của mình, và đánh bóng cái còng số tám để dọa dân!

Ngày nay, khi mở mắt ra, Trung Quốc đã là cường quốc kinh tế và đang thành cường quốc quân sự. Còn Việt Nam thì hãnh diện là có một tầng lớp triệu phú mới, con cháu đảng viên nay du học tại Mỹ và sau này sẽ củng cố chế độ bằng phương pháp Mỹ, với trương mục rất dày được cất giấu tại Mỹ.

Cường quốc kinh tế Trung Quốc có một vấn đề trong xương tủy của đảng cầm quyền.

Dù đảng có đem lại cơm áo cho người dân thì vẫn thua Đài Loan, và danh dự tổ quốc Trung Hoa đòi hỏi là phải thu hồi Đài Loan như đã thu hồi Hong Kong và Macao. Họ chưa có khả năng ấy về quân sự, nhưng ráo riết chuẩn bị. Trong giai đoạn chuẩn bị ấy, họ không muốn làm các nước Đông Nam Á lo sợ nên sẵn sàng tương nhượng.

Bắc Kinh đã tính như vậy từ 10 năm trước mà Hà Nội không nhìn ra để nhân cơ hội tranh thủ được tối đa cho quyền lợi của mình, trước hết là tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Gia nhập ASEAN rồi, Hà Nội chỉ tìm cơ hội trục lợi cho tay chân của đảng và không tựa vào diễn đàn quốc tế ấy để có hậu thuẫn đối phó với phương Bắc. Vì sao Hà Nội không kêu gọi các nước lân bang có tranh chấp về Trường Sa - Malaysia, Philippines, Brunei và cả Indonesia - lập ra một diễn đàn hay cơ chế giải quyết trong khuôn khổ thống nhất của Đông Nam Á" Lúc ấy, lập trường của Đài Loan sẽ ra sao khi hỏa tiễn của Trung Quốc khuynh đảo cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của họ, vào tháng Ba năm 1996"

Ngược lại, Hà Nội còn thủ vai ngựa chiến thành Troy, lót đường cho Bắc Kinh trong cơ chế ASEAN.

Ngày nay, Bắc Kinh không cần tương nhượng nữa.

Từ miền Nam nhìn lên, Hà Nội tất nhiên không đồng ý với những lý luận vừa trình bày, và theo phép láu cá, họ viện dẫn nhiều lý do cao siêu khác để che giấu sự tăm tối bạc nhược của mình. Một số người khác, ở Sàigon hay Hà Nội, tất nhiên không chấp nhận lý lẽ ấy của lãnh đạo đảng và nhà nước. Nhưng cũng cho rằng Việt Nam đang ở thế yếu, nên chưa biết là phải xử trí như thế nào.

Cách xử trí hay nhất là phải trước tiên phá vỡ nếp văn hoá Bắc thuộc của Hà Nội. Thế giới đã đổi khác và Việt Nam phải đối phó khác.

Đổi khác như thế nào"

Lý lẽ của kẻ mạnh không nhất thiết là chân lý. Việt Nam là một nước đông dân và có một thị trường đáng kể chứ không còn là một xứ nhược tiểu. Ưu thế đó chưa được đánh giá cho đúng.

Ngoài cái lực thật ra không nhỏ, với tư cách hội viên Hội đồng Bảo an, lần đầu tiên ngồi trên chiếu quốc tế, vì sao Việt Nam không chính thức đặt vấn đề với Liên hiệp quốc về hồ sơ tranh chấp chủ quyền này" Dù có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, Bắc Kinh vẫn phải suy tính lợi hại khi nhớ tới uy tín và việc đầu tư của họ tại các nước Á Phi hay Nam Mỹ. Và các nước khác, kể cả Hoa Kỳ hay Anh, Pháp, cũng chẳng thể ngang nhiên ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh để át giọng Việt Nam.

Trong hoàn cảnh ấy, biện pháp hành chánh mờ ám của Bắc Kinh tại Hải Nam sẽ thành vấn đề của quốc tế. Việt Nam không nêu vấn đề thì làm sao kêu gọi quốc tế tìm hiểu và ủng hộ lập trường của mình"

Nhìn từ một giác độ khác, doanh giới quốc tế đều phải tìm lợi nhuận và nơi nào có dầu khí là nơi đó có thể thương thảo. Rủi ro chính trị đi cùng lợi ích kinh tế luôn luôn hiện hữu trong cách tính toán của họ. Hà Nội có tính như vậy không khi chỉ móc túi nhà đầu tư tìm kiếm bạc lẻ" Không thiếu gì tổ hợp quốc tế đã vào Việt Nam - và đang thất bất an với những tham vọng tốn kém của Trung Quốc - họ sẽ có tiếng nói cho chính quyền của họ nếu việc đầu tư của họ vào Việt Nam là điều có lợi. Trường hợp của tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC với dự án đầu tư vào Việt Nam vừa bị Bắc Kinh phản đối tháng  trước có thể là một điển hình của phương cách vận động kết hợp kinh doanh với ngoại giao.

Hà Nội không nhìn ra sự thể ấy và hậu quả là Bắc Kinh sẽ là cái lọc quyết định cho các công ty đầu tư vào Việt Nam. Nếu không, họ sẽ có rất nhiều lý do chống đối! Tổng bí thư của ta là Tiết độ sứ của họ, quốc tế sẽ kết luận như vậy.

Việt Nam đã được viện trợ bạc tỷ để xây dựng hạ tầng cơ sở mà thói ăn cắp đã gây nhiều chậm trễ tốn kém. Bây giờ lại vui mừng với xa lộ do Bắc Kinh tài trợ đển nối liền thủ đô Hà Nội với phương Bắc. Ngày xưa, khi Bắc Kinh cho Hà Nội bài học, cả bộ Chính trị đã phải lẩn trốn vào trong Nam. Ngày nay, với xa lộ sẽ xây, Bắc Kinh có đường thẳng vào "giải phóng" Hà Nội trong một ngày. Và bên trong sắt thép của cầu đường, ngày nay Bắc Kinh đã có thể cấy rất nhiều sinh tử phủ điện tử để trấn yểm một trục giao thông quan trọng của Việt Nam.

Ngày nay, Hà Nội có thể từ chối, hoặc yêu cầu giao việc thi công cho các công ty quốc tế khác. Tất nhiên là Bắc Kinh không chịu. Rồi sao"

Khi thanh niên sinh viên Việt Nam biểu tình phản đối Bắc Kinh thì đây là cơ hội thực sự tiến hành đại đoàn kết trong các tầng lớp dân chúng vì quyền lợi của quốc gia. Và có thêm lý luận tranh đấu với Trung Quốc. Vì sao lại bắt giữ người biểu tình" Vì sao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hoà úp mở nói về một nghị quyết phản đối rồi lại thôi! Cái lối vừa nói vừa run ấy làm sao vững mạnh và có quan điểm quần chúng bằng hàng loạt những vụ biểu tình, kể cả kêu gọi tẩy chay hàng hoá Trung Quốc"

 Tại sao không công khai xác nhận rằng Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974" Một quyết định như vậy chẳng thể làm Bắc Kinh phẫn nộ hơn, mà lại cho thấy tinh thần đoàn kết của người Việt và lột trần ý đồ xâm lăng của Trung Quốc từ mấy chục năm nay....

Lãnh đạo Hà Nội có nhiều cách hành xử mà không làm. Chủ yếu là vì không dám. Họ sợ mất hết những đặc quyền đặc lợi đã có, và an phận làm triệu phú bán nước.

Bây giờ mới là lúc họ tự lột mặt nạ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ quí thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.