Bữa hổm nói về chuyện đưa đám mẹ của bạn, hai người bạn thân cũ ngược dòng thời gian, nhắc về “con nhỏ Tím”.
Năm đó, năm Đệ Tứ. Mọi sự xáo trộn tuổi thơ gây nhiều ấn dấu xảy ra nhiều trong năm Đệ Tứ Bê Bối nầy (lớp đệ tứ B4).
Kỷ niệm còn ghi khắc
Biết bao giờ phai phôi"
Phạm Sĩ Trung
Giờ ra chơi, năm đứa con gái tụ lại, đứng ở hành lang vừa ngó qua building bên kia có bọn con trai, vừa tướt vỏ vừa cắn củ sắn rốp rốp, văng nước tùm lum, chớ có mắc cở, vừa già chuyện.
Trước hết, kiếm chuyện với nhỏ Tím. Nhỏ Xinh khởi đầu:
-Ê. Tao biết hồi nhỏ bác gái thích màu tím lắm phải hôn"
Tím nhướng đôi mắt tròn nai tơ lên, vẫn nhai nhóp nhép:
-Ủa, sao mầy biết" Tao còn chưa từng bao giờ hỏi má tao thích màu gì, mà má tao cũng chưa từng nói cho tao biết má tao thích màu gì, tao hông biết má tao thích màu gì, mầy sao biết được mậy"
Xinh cười hì hì, háy Tím:
-Ai mà đầu óc tối tăm cách mấy đi nữa tối như đút cái bản mẹt vô cái lu đi nữa cũng biết, cần gì hỏi. Hay là ba mầy thích màu tím"
Phụng xía vô, nhỏ nầy chuyên môn đợi ai gâỳ chuyện sẵn rồi thì nó chỉ xiá vô vài câu móc họng:
-Hay ổng có bồ cũ tên Tím" Học trường áo tím, bận áo tím" (rồi nó nhại giọng Trung) Quê mi xưa ợ mô"
Tím bật cười, đưa nguyên hàm răng trắng tinh ra:
-Đồ quỷ, hiểu rồi hiểu rồi. Xưa kia dưới làn mưa xứ Huế ông cố tao che dù theo tà áo của bà cố, đời ông nội theo dòng nước lũ trôi xuống Sài Gòn má tao đội nón lá đi sanh, tao ra đời đã ăn giá sống nói giọng Nam Kỳ như mầy rồi mầy ơiii.
Cảnh nói:
-Đâu phải chỉ mình nó" nhỏ nầy còn mấy đứa em nữa, màu mè không hà. Tím, Tía, Lục, Bạch, Huyền… ơ… còn đứa nào nữa Tím"
Nhỏ Phụng chen vô:
-Xời, hỏi sao mà dư! nó lớn nhứt, kế bốn đứa em, mầy kể hết ra rồi, còn hỏi! Chừng nào có con tao đặt tên tuị nó Mít Xoài Ổi Mận Dâu Bòn Bonnn…
Cảnh hả họng nhăn răng:
-Mầy ham ăn con mầy phải lảnh tên trái cây tội nghiệp quá, tội nghiệp nhứt là đứa nào có tên Cũ Sắnnnn…
Xinh phụ hoạ:
-Chỉ đừng gặp nhằm anh chồng ham nhậu đặt tên con là Nem Chả Mực Naiiii…
Loan ra giọng kẻ cả bà già trầu, trần thuyết:
-Đừng có nói chuyện gì đâu mấy con khùng, như vậy thì đâu phải hai bác chỉ thích màu tím, còn thích luôn mấy màu khác mờ. Nó hên được màu Tím, chớ tên Tía thì…
Phụng cười hắc hắc phun phì phì . Cảnh phủi phủi tay nhăn mặt, mắng:
-Á. Con quỹ nầy. Gớm! Khiếp!
Phụng cười thêm:
-Phải chi nó tên Tía thì tối ngày mình réo nó Tía ơi tía (rồi nó rống lên ca luôn) tía em hừng đông đi cày bừa má em hừng đông đi bừa cày tía em là một người nông dân má em cùng là người dân nông…
“Người Việt nghiêm trang” (biệt hiệu tụi bạn đặt cho Loan, đám bạn đứa nào cũng có biệt hiệu rùng rợn) khẽ khàn lên tiếng:
-Trời ơi mấy má cho con xin, vừa vừa thôi, tao thấy mầy có triễn vọng làm ca sỹ vô lương chuyên môn ca chùa rồi đó. Tao nổi da gà hết trơn đây nè. Hổng sợ tụi con trai nó cười.
Cảnh, “người bất cần dư luận”, trề dài đôi môi mới chùi miệng xong thì rút ra típ thuốc Vaseline thoa liền một lớp bóng như mới ăn mỡ thấy mà gớm mà nó tưởng đẹp lắm:
-Xí. Ai cừ hở mừ cái răng. Xí. Nói chuyện vui thôi, mắc gì sợ" (xây qua Tím nó nheo mắt) mà sao ổng bả chọn tên Tím cho mầy" nghe buồn thấy tía iá iá….. Nói xong cười ruồi. Phụng xí dài:
-Xời. Con Cảnh tưởng nó nói chuyện kiểu chơi chữ là số dách rồi, nói rồi tự khen cười một mình.
Xinh “người con gái Việt Nam da vàng” khè… còn cố cãi để kéo đám quỷ trở về trần gian:
-Ối tuị bây lạc đề hết trơn rồi. Tao thì tao thấy cái tên Tím dễ thương lạ lạ gì đâu á. Con gái đầu lòng đặt tên tím, hổng phải thích màu tím nhứt thì là gì" mấy bà nội"
Phụng nói:
-Tao thì thấy tên Tím quê một cục.
Tím chu miệng: