Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Biết Dùng Pháp Luật

06/11/200700:00:00(Xem: 1526)

Bảo Hiên, làm nghề buôn gia súc, nên thường đi lại đó đây, thành thử đến ba mươi vẫn mình đơn bóng chiếc. Bạn nối khố là Võ Thụy, mới nhân buổi ngồi đụng rượu đế với nhau, mà nói với Hiên rằng:
- Huynh đang tuổi thanh xuân mà không lo tìm nơi dừng lại, lỡ một mai chân mềm gối mõi, thì cho dẫu có muốn tìm một chỗ ủi an, cũng chằng ăn trăn quấn.
Hiên ngẫm nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt đáp:
- Vậy theo ý của đệ. Ta phải làm sao"
Thụy vội vã nói:
- Làm ít lại, để giờ mà xây dựng tương lai. Chớ không thể cứ bảy ngày mà mần luôn như thế!
Hiên nghe Thụy nói vậy, thở ra một cái, rồi mới từ từ nói nọ nói kia:
- Ai cũng bảo tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng thử hỏi, có bao giờ đệ rinh được cái gì mà hổng có tiền chưa" Huynh cố sức làm vậy. Trước là mai hậu khỏi lo, sau vợ có… sửa sang cũng cười vui không tiếc.
Nay nói về Tống Giang, là người đồng hương của Hiên, cũng làm nghề buôn gia súc, nhưng không biết có phải thiếu tài ăn nói, hoặc chưa găp thời, nên lận đận bao năm vẫn chưa ngóc đầu lên được, đã vậy còn thấy Hiên phát tài dài dài ra trước mắt, bèn rúng động tâm can, đau đớn nói:
- Thà một phút tiêu xài xả láng, còn hơn tiêu rai rải, rất quê. Ta chẳng những xả láng chưa lần được, mà tiêu rai rải vẫn nằm mơ mới thấy, thì trước là nhụt chí nam nhi, sau đối với vợ cũng tùm lum thiếu sót.
Bất chợt vợ là Uyển thị đi ngang, nghe biết, liền nói với chồng rằng:
- Hoàn cảnh của vợ chồng mình là giật gấu vá vai. Lúc gấu sờn lại giật vai vá gấu. Nay chàng hiểu được chuyện đời, mà dạ muốn đổi thay, thì phải hết sức nghe theo lời thiếp mới được.
Giang trố mắt nhìn vợ. Sửng sốt nói:
- Ưu tư đã biết. Âu lo đã tường, mà thoải mái tâm can. Ắt trí óc đã có đường tiến, thoái"
Uyển thị cười cười nói:
- Muốn gạt một người, thì phải đánh vào lòng tham của người ta, bởi khi lòng tham nổi lên, sẽ khiến họ tin vào những điều vô lý. Có phải vậy chăng"
Giang ú ớ đáp:
- Phải! Phải!
Uyển thị lại nói:
- Dù cho người ta có phòng bị cỡ nào, mà khi đã tin, thì sự phòng bị kia sẽ mất dần hiệu lực. Có phải vậy chăng"
Giang lật đật đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, Uyển thị mới ghé miệng vào tai chồng. Nhỏ giọng nói:
- Luật pháp ở đất Chu rất nghiêm, hình phạt lại nặng. Nếu chàng đưa được Bảo Hiên vào tù, thì mọi mối mung sẽ vào tay chàng tất cả.
Giang nghe vợ nói vậy, cảm như có ai lấy búa đập thẳng vào đầu, liền nhộn nhạo tim gan. Nặng nhọc nói:
- Lâu nay vợ chồng mình bớt ăn mặn để tích đức, mà nay nàng lại… bứt gân làm vậy, thì không biết có đức để mà tích không nữa"
Uyển thị bực mình gắt:
- Tiền kiếm thì ít, mà nhu cầu lại quá nhiều. Sao chàng lại có thể mềm lòng đi như thế"
Rồi nhìn thẳng vào mắt Giang, mãnh liệt nói rằng:
- Nặng lễ thì dễ kêu. Ít nữa có tiền rồi, mình cúng liên miên cho Bà cho Cậu, thì chẳng những ân oán được tha, mà không khéo còn được Cậu Bà cho thêm nữa.
Ngày nọ, Hiên đến đất Chu, bất chợt gặp Giang liền tay bắt mặt mừng, rồi kéo nhau vào quán lẫu dê ngồi nhậu, được đâu vài vòng, bất chợt Giang ghé miệng vào tai Hiên, nhỏ giọng nói:
- Người quân tử, ta nên thân, song cũng không nên quá lo mà dzô chưa tới bờ tới bến, để mất tình mất nghĩa. Kẻ tiểu nhân, ta nên tránh, nhưng cũng không nên ruồng rẫy mà từ chối ly rượu của người ta, rồi sinh ra thù hằn. Người thường đã vậy. Hà huống anh em mình là dân buôn bán. Lẽ nào không xỉn mà coi được hay sao"
Hiên gật gật mấy cái, rồi sảng khoái đáp:
- Biết, thì phải biết cho suốt. Nhậu, thì phải nhậu đến nơi, mới không hổ là hiền nhân quân tử.
Rồi ngửa cổ mà ực, một lúc sau thì chẳng biết trời trăng gì nữa cả. Đến khi tỉnh lại, bỗng thấy lạnh cả lưng, bèn đưa tay rờ, thì thấy mình đang nằm trên nền gạch, liền hốt hoảng nói:
- Đang cao hứng với bạn bè. Sao lại ở đây"
Rồi trong lúc hoang mang là vậy, bất chợt có hai người lính vào, dẫn ra gặp Quí Cao. Quí Cao nói:
- Ta là quan sĩ sư coi việc hình ngục, xem việc nặng nhẹ hầu xử phạt cho công minh, đặng làm gương cho bá tánh. Nay ngươi nhậu chẳng những hổng trả tiền, mà còn ôm rượu chạy đi, khiến tội đang nhỏ bỗng tăng nhiều thêm nữa. Đáng lẽ phải bị tội chặt chân, nhưng gặp lúc hoàng thượng đang yêu nên hạ lệnh cho ta gia giảm vài phần, thành thử ngươi chỉ bị chặt một ngón chân, để nhắc nhớ ngươi phải sửa chùi tâm tánh.


Hiên rụng rời tay chân. Chưa kịp kêu oan đã lăn ra mà xỉu. Khi tỉnh lại thời thấy mình nằm ở vườn sau, chân đau nhức cực kỳ, thì biết chữ oan đã biến thành chữ có, liền rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Ta đã bị như vầy mà về quê, thì trước là tủi hổ ông bà, sau mất mặt mẹ cha, sau nữa muốn cưới xin cũng khó mà cưới được!
Nghĩ vậy, bèn ở lại đất Chu cho qua ngày qua tháng. Ít lâu sau lại xin được chân giữ cửa thành, nên hồn vía tạm yên, lo đường sinh sống. Ít năm sau đất nước bị loạn, Quí Cao chạy trốn. Lúc ra đến cửa thành, gặp người giữ cửa, lại chính là người mình ra lệnh chặt một ngón chân, thì hoảng hốt đến cùng cực. Sợ hãi nói:
- Người quân tử không nhân lúc người ta ngã ngựa mà nhào tới lụi. Có phải vậy chăng"
Hiên thủng thẳng đáp:
- Tôi không phải là người quân tử, nên chẳng cần kiêng dè, cũng chẳng ngại dư luận dèm pha. Nếu muốn chơi thì sẽ phang liền phang tới.
Cao xanh mét cả mặt mày. Lắp bắp nói:
- Bậc trượng phu thì phải làm phước mà để đức cho con. Có phải vậy chăng"
Hiên từ tốn đáp:
- Tôi chưa có vợ, nên chuyện để đức cho con. Chưa hề suy nghĩ tới!
Quí Cao nghe Hiên đáp hai lần trớt quớt như vậy, đoán là đã đến đường cùng, nên nắm vội đôi tay. Run run nói:
- Ai làm nấy chịu. Chỉ xin ngươi đừng làm hại đến vợ con ta, thì ở dưới xa ta yên lòng nhắm mắt.
Lúc ấy, Hiên mới chỉ vào góc tường. Lẹ miệng nói:
- Đàng kia có chỗ tường đổ. Mau đến đó chạy đi.
Quí Cao lắc đầu đáp:
- Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Ta dù gì cũng là quan sĩ sư của một nước, thì phải giữ thanh danh. Quyết không thể chui bừa ra như thế!
Hiên lại chỉ xa hơn một chút, mà nói rằng:
- Ở đàng kia có lỗ hổng. Ông mau chạy đi.
Cao xua tay đáp:
- Chui lỗ hổng mất mặt bầu cua. Xấu đi người quân tử. Sao ta có thể làm được"
Hiên lại chỉ vào một cái chòi nằm dưới rặng cây, mà nói rằng:
- Đó là nơi trú ngụ của tôi. Ông vào đó cho bình yên chắc cú.
Quí Cao vội chạy vào chòi ẩn, bởi vậy mà quân giặc không làm sao bắt được. Trước lúc từ giã ra đi, Cao mới nói với Hiên rằng:
- Trước ta theo phép nước mà chặt ngón chân của ngươi. Nay ta găp nạn, chính là cái lúc thuận tiện cho ngươi báo thù, mà ngươi lại ba lần chỉ chỗ cho ta trốn, là nghĩa làm sao"
Hiên bình tĩnh đáp:
- Tội tôi theo lẽ phải chặt chân, nhưng lúc luận tội, ông lại xoay sở để tôi được nhẹ hơn. Làm sao tôi không biết" Lúc án đã định, đem ra hành hình, ông nhìn tôi với ánh mắt buồn bã như vừa xem… Xóm Vắng, khiến tôi hiểu được tấm lòng độ lượng của ông hơn. Ông hành xử như thế, nào phải thiên vị gì tôi, hoặc do người gởi gấm, hay sự thúc đẩy của đồng tiền - mà chỉ là tâm địa của bậc quân tử nên mần theo như rứa - khiến tôi thập phần ngưỡng mộ, nên nhất định cứu ông. Chớ thực ra tôi chẳng tốt lành gì hết cả.
Lúc ấy Đức Khổng Tử đang ở đất Sở, nghe được câu chuyện này, bèn triệu tập đám môn sinh. Nghiêm mặt nói:
- Cũng là một cách dùng pháp luật, mà có lòng nhân từ, thì tạo ra ơn. Dùng một cách… vô tư, thì gây ra oán. Như Quí Cao thật là người biết dùng luật đó vậy.
Lúc ấy, có Bật Tử Tiện đứng gần bên. Vòng tay thưa rằng:
- Xin thầy có thể vì tình thầy trò, mà nói rõ được chăng"
Khổng Tử vuốt râu đáp:
- Người ta gia hình đến chặt ngón chân của mình, mà mình không báo thù, lại còn ba lần tìm cách cứu giúp người ta, thì theo lẽ thường là người không có chí, mà một khi không có chí thì cơ hội trời cho trước mắt cũng không làm sao thành toàn cho được. Nhưng nếu xét theo đạo lý làm người - biết… dĩ đức báo oán - thì gọi là người nhân. Thiệt đáng cho đời sau noi dấu. Còn Quí Cao trong lúc nguy cấp, chết đến nơi mà vẫn không chịu trèo tường chui lỗ, thì đúng là người tự trọng. Không vì tham sống mà đánh mất đi danh vị quân tử của mình. Người giữ cửa thành sở dĩ phục Quí Cao là vì Quí Cao biết dùng pháp luật. Không phải để trừng trị, mà chỉ là nhắc nhớ để người ta sống tốt đẹp hơn. Tóm lại, dùng pháp luật trị kẻ phạm tội - mà kẻ ấy về sau trở thành người lương thiện - thì mới đúng là vị quan khôn ngoan, biết đem hình pháp mà giúp cho nền giáo dục vậy.
Tử Tiện nghe thầy phân giải xong, liền lẩm bẩm nói:
- Người ta ôm bình rượu có một lần, mà nỡ chặt ngón chân. Nếu ôm phải cái gì, thì không biết sẽ chặt đến nơi nào đây nữa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.