Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Làm Sao Mới Trúng

04/12/200700:00:00(Xem: 1657)

Mã Viện mồ côi từ thuở nhỏ, nên quen cảnh ngặt nghèo, bữa cháo bữa rau. Thét rồi không biết miếng ngon là gì hết cả. Bạn nối khố là Vĩnh Thụy, mới nhân buổi bên hồ ngồi trò chuyện với nhau, mà nói với Viện rằng:
- Đệ đi ăn xin, thường nghe câu đầu môi cửa miệng: Bất luận việc gì cũng có Trời nằm chơi trong đó. Đại ca có tin không"
Viện cẩn trọng đáp:
- Chúng ta đã gặp nhau trong bước đường hoạn nạn. Đã cùng nhau chia sẽ sự gian nguy, thì cứ tỏ thật lòng ra chớ có gì mà sợ. Ta tin có Trời, có phần số đẩy đưa, và có cả Cậu Bà vẫn thường chơi trong đó.
Vĩnh Thụy ngẫm nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng nói:
- Bấy lâu nay đệ huynh mình cố sống đời trong sạch, nhưng vẫn đói dài dài, trong khi bọn Tào Khương ăn trắng mặc trơn, trăm phần sung sướng. Đã thật nhiều khi đệ buồn lòng tự nghĩ: Hay là mình làm bậy đôi lần kiếm chút cơm - rồi hãy sống đời lương thiện - vẫn hơn là lây lất thể này. Có đặng hay chăng"
Viện lắc đầu đáp:
- Đức Khổng Tử nói: "Người quân tử không làm điều bất nhân.". Ta tuy không phải là người quân tử, nhưng chuyện trái với lời mẹ dạy thì nhất định không làm. Cho dù có lời lãi đến đâu, cũng lắc đầu không… yét.
Thụy trố mắt ra nhìn Viện. Ngạc nhiên nói:
- Sao lại có chuyện đệ chưa từng nghe biết đến"
Viện lặng người đi một chút, rồi thủng thẳng đáp:
- Mẹ ta thường nhắc đi nhắc lại rằng: "Một người bình thường, nhất cử nhất động đều có quan hệ đến họa phúc của người khác. Tỉ như cha ta, lúc còn ở quê nhà, lúc nào cũng cố ý mang đến niềm vui cho người khác, mà lại phải gánh biết bao lời dị nghị, đến nỗi xin chơi một chân hụi mà chúng cũng hổng cho, rồi đến lúc đi tìm trầm ngang qua núi Ngưu sơn, bị con hổ nhào ra cắn xé. Thời may cha ta là người biết võ nghệ, nên chống trả được liền, rồi một lúc sau lại tiễn đưa về nơi miên viễn. Việc làm đó của cha ta - đúng ra là tự cứu mình - ngờ đâu lại là một việc làm ích lợi cho bàn dân bá tánh, khiến mẹ cứ dạy bảo ta rằng: Thiện với ác cách nhau chỉ một lằn ranh. Nếu không tỉnh táo biệt phân sẽ chìm luôn không thấy!".
Rồi thở ra một cái, mà nói rằng:
- Con người ta ở đường chính đi vào nẻo tà thì dễ. Chớ cải tà quy chánh thì thiệt khó hơn là tỏ tình đó vậy. Ta. Dù khổ cực thế mấy đi chăng nữa, cũng cố giữ lấy chí khí của mình - bởi một khi đã bị mất đi - thì khó mong cầu lại được.
Nay nói về Huyền Chương, là phú hộ trong vùng, có đứa con gái tên là Tiểu Siêu, vừa tròn mười tám tuổi. Ngày nọ, Siêu đứng trước hàng hiên ăn bánh bò, chợt có đạo sĩ đi ngang. Dừng chân nói:
- Đại cát! Đại cát! Muốn nghèo cũng chẳng được. Thiệt là quá đã!
Siêu nhìn ra thấy đạo sĩ, thời trong bụng chộn rộn lao xao, liền nhủ thầm trong dạ: "Người ta xa lánh cõi hồng trần, thì không cần lấy số Tử vi cũng biết là người chân thật, mà một khi người chân thật mở lời, ắt hẳn Cậu Bà sẽ gần bên đứng ngó. Sai được hay sao"", bèn mừng rơn nói:
- Thầy nói thiệt hay nói chơi" Sao tiện nữ thấy trong người khang khác"
Đạo sĩ nghiêm mặt đáp:
- Giàu nhất vùng mà ăn mỗi cái bánh bao, thì không nói cũng biết ngon hoài sang tới.
Một hôm, Siêu đi thâu hụi về. Lúc đi ngang bờ đê, chẳng may trợt chân té nhào vô Viện đang ngồi tìm ý thơ ở đó, bèn đỏ cả mặt mày. Ấp úng nói:
- Thiếp chẳng may trợt chân, té ngã vào chàng, nên bảo toàn được tính mệnh, để phụng dưỡng song thân. Ân nghĩa đó nguyện suốt đời báo đáp.
Viện xua tay nói:
- Nàng đừng làm vậy. Ta ra đây để phổ buồn vào thơ, rồi bỗng dưng đón đỡ được nàng. Chớ tự ở thâm tâm. Ta chẳng có chút cố ý nào hết cả.
Siêu nghe vậy, thấy lạnh cả sống lưng, liền cắn chặt đôi môi mà nghĩ này nghĩ nọ: "Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Uống với nhau một ly nước, mà Trời còn sắp đặt. Hà huống té… cả vào người của người ta như thế này. Lẽ nào không có chuyện mà tin được hay sao"". Nghĩ vậy, liền nhỏ nhẹ nói:
- Chàng có nỗi buồn. Thay vì phổ vào thơ. Sao không tỏ cùng thiếp cho lòng mau vơi bớt"
Viện từ ngày mẹ mất đi, thiếu hẳn sự ấm êm của tình mẫu tử. Nay bất ngờ có người muốn xẻ chia niềm tâm sự, nên sự ấm êm bỗng ở đâu tràn về, khiến Viện đem chuyện riêng tư của mình ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn hiu nói:
- Có bột mới gột nên hồ. Ta muốn trồng trọt chăn nuôi, nhưng không vốn phải vòng tay đứng ngó.
Siêu liếc mắt nhìn Viện, rồi nghĩ đến cái công người ta cứu mạng mình, bèn nở nụ cười tươi. Mau mắn nói:
- Thiếp vừa thâu hụi. Tuy chẳng được nhiều, nhưng cũng có thể giúp chàng hoàn thành một phần tâm nguyện. Mong chàng đừng vì sĩ diện mà tính nước lui, kẻo lòng ai đau đớn.
Viện đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mãi một lúc sau mới gắng gượng nói:
- Mượn mà không thấy ngày trả. Có bậy quá chăng"
Tiểu Siêu mĩm cười đáp:
- Nam tử đại trương phu mà sao nhát gan nhiều quá thế không biết"
Rồi nhìn thẳng vào mắt Viện. Nghiêm mặt nói rằng:
- Trèo dốc ngựa phải chồn chân. Đến bờ thuyền tất đụng đầu. Nếu chàng không biết tự mình chặt đứt những hãi sợ vu vơ, thì e hết kiếp vẫn hoàn đôi tay trắng!
Rồi đặt nắm bạc vào tay của Viện, mà nói rằng:
- Cuối làng, có một khoảnh đất rất tiện cho việc chăn nuôi. Chàng đến đó thuê tạm, cố chịu cực lúc đầu, rồi ít nữa hạnh thông, hãy di dời sang nơi khác.
Viện. Từ lúc đổi giọng đến nay, chưa hề có người con gái nào nói chuyện với mình, nay bỗng dưng lại được, khiến mơ mơ màng màng. Tâm can nhộn nhạo như người đang say thuốc, đến chừng tỉnh lại, thì người đẹp không còn, duy số bạc trong tay vẫn còn đang nắm giữ, thì tin là thật, nên hớn hở hổng biết bao nhiêu mà nói.
Từ đó, Viện ra sức làm việc. Chăm sóc trong ngoài, nên chuyện chăn nuôi mỗi ngày ra mỗi khá. Cho đến một hôm Viện tình cờ gặp Siêu ở ngoài chợ, bèn mát ruột mát gan. Chạy lại nói rằng:
- Tiểu sinh lúc nào cũng nhớ đến ơn đức của cô nương thâm trọng đầy non. Tiểu sinh vô cùng cảm kích. Không thể một đôi lời mà giãi bày hết được. Tiểu sinh chỉ còn biết nghĩ cách sau này phải làm chi để đền đáp - dẫu là trong muôn một - thì thân tâm mới đặng yên, mà… cày tiếp.
Siêu thấy sự tính toán của mình có kết quả, nên hớn hở mặt mày. Rạng rỡ đáp:
- Chàng giờ này chưa có vợ, đã là một niềm vui. Hà cớ chi lại nhắc ơn nghĩa cho đời thêm sóng gió"
Rồi cúi đầu từ biệt. Tối ấy, Viện về nhà, mà lòng cứ nhộn nhạo xôn xao, đến độ không làm sao yên được, bèn chạy ra gốc mít cuối sân, đào lên vò bách nhật, cùng nướng mấy con khô, rồi sai gia nhân chạy sang mời Vĩnh Thụy. Lúc Thụy đến, mới giật giọng hỏi rằng:
- Theo thông lệ đã quen, giờ này đại ca thường xem phim tập, mà nay lại chuyển sang tông này, là nghĩa làm sao"
Viện dõi mắt vào cõi xa xăm. Mơ màng đáp:
- Con người nào phải gỗ đá mà không xúc động tâm can" Nếu lúc này ta đột nhiên bỏ nàng ra để cầu hôn với một người khác, thì trước là dạ hổng thông, sau đối với nghĩa ơn cũng có phần không đúng!
Thụy! Từ lúc đặt chân vào nhà Viện đến giờ, cứ u u mê mê, bởi không hiểu được do đâu mà Viện đổi thay nhiều đến thế" Bây giờ nghe tới chuyện này, thì biết là quan trọng, nên liền sửa tướng lại cho ngay. Hào hùng nói:
- Ăn lắm thì không nhai được kỹ. Ôm nhiều thì nặng bụng. Thể xác mà còn như vậy, hà huống chuyện tinh thần. Lẽ nào không thốt mà chịu được hay sao"
Viện nghe vậy, bèn cho là phải, liền đem chuyện gặp Tiểu Siêu kể lại ngọn ngành. Lúc kể xong, bèn lo âu nói:
- Lỡ bước gây thành thiên cổ hận. Hồi đầu trở lại cũng không xong. Điều quan trọng là không được lỡ bước. Có phải vậy chăng"
Thụy nhún vai đáp:
- Phải!
Viện lại nói:
- Giây cung đã kéo thẳng nhất định phải buông tên. Không vì một giây phút lững lơ mà bỏ rơi phần ý chí. Có phải vậy chăng"
Thụy gật gật đáp:
- Phải! Nhưng đệ chỉ sợ làm việc mà không biết tự lượng sức mình, thì chỉ tổ ôm lấy nỗi khổ nhục mà thôi. Đạo lý ấy. Lẽ nào đại ca không biết"
Viện nghe vậy, mặt bỗng đực ra. Trố mắt nói:
- Làm ăn thì thuận lợi. Tiền bạc lại dồi dào. Tình cảm rộng mênh mông, mà đệ lại thốt ra lời ai oán, là cớ làm sao"
Thụy cầm ly rượu đánh ực một phát, rồi nhỏ giọng đáp:
- Lúc đại ca cứu người, thì xưng là ta. Lúc đại ca nhận tiền của người, thì xưng là tiểu sinh. Sao lại có sự khác biệt nhiều như thế" Là bởi, mình nghèo. Họ giàu. Đại ca đứng trước sự sang cả của người ta - lòng tâm bị ngợp - nên sự xưng hô cũng tùy đó mà thay đổi theo. Đệ chỉ sợ. Một mai đại ca thành rể của Huyền Chương, thì lo nhiều vui ít. Chừng lúc đó, có muốn tự tại với cơm hẩm áo thô, cũng chắc gì có được"
Viện trắng bệt cả mặt mày. Thảng thốt nói:
- Muốn yên ổn, thì ta phải làm sao"
Thụy từ tốn đáp:
- Hãy nghĩ đến người khốn cùng mà phát chẩn cho họ. Chớ suốt đời canh giữ đồng tiền. Nào được ích chi" Đại ca mà làm như vậy, thì chẳng những bên vợ kính nhường, mà tâm hồn cũng đặng bình yên, bởi chẳng phải lo đến hai chữ giàu, nghèo, mần chi nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.