Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Không Nợ Tại Ai?

27/08/200700:00:00(Xem: 1385)

Họ Vương có một đứa con trai, đặt tên là Tôn. Lúc còn ẵm ngữa đã biết nhận cha, lớn thêm chút nữa đã biết đàng an ủi mẹ, nên nội ngoại hai bên hết sức nuông chiều yêu quý.
Lúc lên bảy tuổi Tôn đã biết làm thơ, mười bốn tuổi vào học trường quận, mười tám tuổi thi đậu Khôi nguyên, khiến mẹ cha mát mặt không biết để vào đâu cho hết.
Ngày nọ, Tôn đang ngồi học cách lấy lá số Tử vi, bất chợt mẹ đến ngồi bên mà nói rằng:
- Con học hành giỏi giang mà không chịu kiếm việc làm, rồi ba năm sau bằng không còn giá trị, thì mần răng con tính"
Tôn cười cười đáp:
- Ăn để mà sống, thì cho dẫu ăn có ít đi một chút nào đã hề chi. Sao mẹ lại để ý cho tàn phai nhan sắc"
Vương thị nhìn thẳng vào mắt con, rồi nghiêm trang đáp:
- Con đọc truyện xưa tích cũ nhiều thì biết. Nào huyền đơn nấu thuốc, đặng sống lâu năm, khiến người khen là tiên ông, rốt lại cũng chỉ vì kiếm miếng ăn mà phải làm ra cho giống. Nào cầm sách lên đài, giảng giải đạo đức, nhiều người khen là trí tâm thâm viễn, đó cũng chỉ là vì miếng ăn mà phải làm ra như vậy. Nào ca hay múa đẹp, uốn éo trăm đường, khiến người tưởng Hằng Nga trên cung quảng, thần nữ trong động tiên, cũng chỉ vì miếng ăn mà phải gồng phải chịu. Cho đến người gieo mực trêu hoa, buông lời châu ngọc, tô nét đan thanh, phô tài tuyệt diệu, đọ trí thấp cao, giốc hết sức lực để thiên hạ tưởng dưới ngòi bút của mình có thần, trong tay có quỷ, thì cũng chỉ vì miếng ăn mà bày trò ra như thế. Người xưa còn vậy. Ngày nay nào đã khác chi. Sao con đối với chuyện áo cơm lại thờ ơ như thế"
Tôn choáng váng đáp:
- Con còn trẻ, mộng ước đầy tràn, mà mẹ đem nợ cơm áo đặt vội trên lưng. Làm sao con sống"
Vương thị biết là đến lúc ăn thua, bèn mạnh miệng nói:
- Hai tay thì nặng. Bốn tay thì nhẹ. Vậy lấy vợ ngay cho đời con sung sướng.
Tôn từ bé tới giờ không sợ mấy ông thần… ba bị, lại không sợ ma, lại càng không tin những điều mê tín, nhưng khi thấy chúng bạn lấy vợ để vui lòng cha mẹ - mà chẳng hề yêu - liền chốn tâm tư nổi lên điều lo sợ. Hốt hoảng nói:
- Lấy vợ mà thiếu lời hò hẹn. Thiếu cả khăn thêu. Thiếu luôn những lúc chỉ trời chỉ đất mà thề thốt, thì sống được hay sao"
Vương thị nghĩ con cãi lại mình, trong lòng bực bội, nhưng cũng ráng đè nén tâm tư. Nhẫn nhịn đáp: "Đàn ông mà không vợ thì như… ngựa không cương. Chẳng ra cái gì hết cả."
Tôn thảng thốt nói:
- Con có thể nghe mẹ ở đây, đặng chia với mẹ tiền điện tiền nước tiền nhà - nhưng với chuyện trăm năm - thì mẹ phải nghe lời con mới đúng.
Vương thị từ ngày sinh con tới giờ. Phải nói hôm nay mới thấu hiểu được thế nào là nước mắt chảy xuống, bèn hoảng loạn đớn đau. Rầu rĩ nói:
- Xét trên lý thì con lấy vợ cho con, con có quyền lựa chọn, nhưng trường đời con chưa trải, mất ngủ con chưa qua, thì chỉ e vội vã bước vô sẽ trăm ngày tăm tối.
Nay nói về Vương ông, có người em gái tên là Nhị Nương, lấy vị tú tài họ Trịnh, tên là Tử Kiên, ở tại Trường an, có một đứa con gái đặt tên là Khuê Tử, diễm lệ tuyệt vời, lại khéo mần ăn uống, nên nhiều đám bắn tiếng nọ kia, nhưng Khuê Tử chưa ưng đám nào hết cả.
Ngày nọ, Nhị Nương đang ngồi suy nghĩ về giấc mơ để đánh đề, chợt có con nhện ào sa ngay trước mắt, bèn tóc mai dựng ngược lên. Hơ hãi nói rằng:
- Nhện sa vào giờ ngọ là báo chuyện không hay. Chẳng lẽ tâm tư có điều chi thiếu sót"
Bèn chạy vào thư phòng, lấy cuốn sổ đóng hụi ra coi, mới hay hai tuần nữa là đến ngày giỗ, liền lạnh cả sống lưng. Lẩm bẩm nói:
- Mãi vui bên chồng nên quên mẹ… cha thăng. Thiệt là không đúng!
Rồi chạy vội ra sân sau gặp Tử Kiên. Gấp rút nói:
- Nhờ công của cha mẹ khổ cực sớm hôm, nên chàng mới có người đem về mà làm vợ. Nay sắp đến ngày giỗ chạp của cha, thiếp muốn về lại nơi xưa thắp một nén hương để tỏ lòng hiếu thảo. Có đặng hay chăng"
Tử Kiên gật đầu đáp:
- Chuyện phải nên làm. Chuyện xấu tránh đi. Ta với con sẽ theo về bên đó.
Lúc gia đình của Nhị Nương đến nơi, gặp lúc Vương ông đang tập Tài chí ở trước, bèn mát ruột mát gan. Reo to nói:
- Hai em bỏ cả công việc làm, về đây để vuông tròn chữ hiếu. Cha mẹ dưới suối vàng biết được, ắt cũng mừng vui, bởi vong linh được thêm nhiều ấm áp.
Rồi kéo nhau vào nhà, vừa nhậu vừa hàn huyên, khiến chuyện nọ kéo chuyện kia tưởng như không bao giờ ngưng được. Phần Khuê Tử ngồi lại thì buồn, nên lội bộ ra sau, coi hồ nuôi cá. Lúc ấy, Vương Tôn đang bên hòn non bộ tìm ý làm thơ, bất chợt thấy Khuê Tử bước ra bèn há hốc miệng. Sửng sốt nói: "Cô không đẹp mà có được đứa con gái như thế này, thì cả nội ngoại hai bên, khó tìm khó thấy."


Liền sà vào bắt chuyện, mới hăm hở được đôi câu, bèn… tịt, liền bực bội mà bụng bảo với thân:
- Văn thơ đều giỏi, mà không ứng phó được với nữ nhân, thì cái giỏi đó có cho thêm ta cũng lắc đầu không lấy.
Mà nói nào ngay, Vương Tôn từ nào tới giờ chỉ quanh quẩn ở trường học, nay me mé ở trường tình, thì mới hiểu cho dẫu có tiến sĩ cử nhân cũng chẳng nhằm chi hết cả. Còn Khuê Tử, tuy học chẳng hay ho, nhưng được nhiều thằng tán tiếc, nên tích lũy nhiều kinh nghiệm, thành thử nói với mấy ông đồng trang lứa như chị nói với em. Ngon lành hết biết.
Mấy ngày sau nhắm đã thân thân. Tôn mới hỏi rằng:
- Huynh muốn tự mình chọn vợ, nhưng khi gặp mặt nữ nhân thì như cá vọt lên bờ. Chim lặn dưới sông. Mần răng cứu thoát"
Tử ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng đáp:
 - Cuộc sống càng dễ dãi chừng nào, con người càng yếu đuối chừng đó. Chỉ vì huynh quen nhờ vào cha mẹ, thêm được sự ngợi khen, nên cứ tưởng… cua em dễ dàng như móc túi.
Tôn lần đầu bị chê, mà đụng ngay người đẹp, nên tự ái nổi lên, bực tức nói:
- Huynh học giỏi. Cha mẹ lại có tiền. Lẽ nào thất bại mà tin được hay sao"
Tử nhìn Tôn bằng cái nhìn tội nghiệp, rồi lắc đầu đáp:
- Huynh không là con gái nên không biết. Chớ lẽ thường, người ta chỉ kính trọng những kẻ đàng hoàng, nhưng lại yêu người ma lanh. Nhất là những lời thề. Thề càng độc thì ép phê càng mạnh. Huynh. Chỉ rành trong sách vở, nên nói mấy câu là… ngọng, thì không cần phải ước đoán xa xôi, cũng biết huynh thua nhiều thua tới.
Rồi liếc Tôn một cái. Chậm rãi nói:
- Trường học chỉ cho huynh chiếc chìa khóa của kiến thức. Còn trường đời sẽ cho huynh những thứ mà trường học không bao giờ cho được. Nếu huynh ý thức đặng điều này, thì trước là tránh được sự tự cao, sau chữ nợ duyên cũng êm thuyền xuôi lướt.
Nay nói về họ Ngũ, ở cạnh làng của họ Vương, sanh được một đứa con gái đặt tên là Ngũ Khả. Khả đẹp người đẹp nết, chưa muốn chuyện hôn nhân, nên đã mười bảy xuân qua mà vẫn chưa hứa hôn với nhà nào hết cả.
Ngày nọ, Khả đi viếng mộ, bất chợt gặp Vương Tôn đang đốt nhang ở đó, bèn ghé miệng vào tai của thị tỳ mà nói rằng:
- Đối với người khuất mặt mà nặng tình như vậy, thì với vợ. Thiệt không biết phải tính làm sao đây nữa!
Thị tỳ gật gật mấy cái, rồi nhỏ giọng nói:
- Dì Tư bếp có lần dặn nô tài rằng: "Đàn ông mà biết hướng về cõi trên, thì mái ấm mai sau sẽ kiết nhiều hung ít.". Nô tài ngạc nhiên hỏi: "Có lòng nghĩ tới người chết, mà lại đụng tới người sống. Chẳng lạ lắm ư"" Dì Tư nhìn nô tài cười hề hề rồi nheo mắt đáp: "Quen hạ mình với người trên, thì khi có vợ sẽ… quen nhiều hơn thế!"
Đoạn, nhìn Ngũ Khả mà nói rằng:
- Hạnh phúc nhiều khi ở trong tầm tay với. Ta vô tình nên hạnh phúc bỗng xa xôi. Nếu tiểu thư thấy tâm hồn rung động, ruột dạ lao xao, thì phải ra tay trước khi người khuất bóng.
Khả nghe vậy, má bỗng đỏ au lên, rồi thẹn thùng nói:
- Cõi đời thực không làm ta vướng lụy, nhưng cõi mộng thì thiệt không biết làm sao mà chống!
Rồi dõi mắt nhìn vào cõi xa xăm. Ưu tư nói:
- Ta là phận gái, thì không thể chạy tới mà hỏi tên người ta. Cầm bằng không hỏi, thì có khác nào bèo giạt hoa trôi. Chừng mô mới trúng"
Thị tỳ ngẫm nghĩ một chút, rồi ghé miệng vào tai của Khả, mà nói rằng:
- Đợi người ta về, mình chạy tới mộ bia, thì họ tộc của người ta sẽ bày ra trước mắt.
Khả mừng rơn đáp:
- Được! Được! Dễ vậy mà ta nghĩ không ra, mà nếu có ai đem ta so với đứa nô tài này, thì không nói cũng biết ta luôn là ngươi thua cuộc.
Rồi đôi mắt bất chợt nhíu lại. Sửng sốt nói:
- Ngươi thông minh lanh lợi, tướng tá ngon lành, sắc đẹp hổng thua ai, mà đến hôm nay vẫn phòng không gối chiếc, là cớ làm sao"
Nữ tỳ buồn bã đáp: Nô tài đã trải qua ba mối tình. Dài thì được nửa năm. Ngắn thì được năm tuần. Nô tài không hiểu được nguyên do, liền đem tâm sự trút vào dì Tư bếp. Dì nghe chuyện của nô tài xong, liền nắm tay của nô tài mà nói rằng: "Không cần đồ quý giá. Chỉ cần một tình lang. Có phải vậy không"". Nô tài vội đáp: "Phải! Phải!". Rồi dì Tư nói…
Khả như người ngồi trên đống lửa. Giật giọng hỏi:
- Dì Tư nói làm sao"
Nữ tỳ nhìn xuống đất thở ra một hơi mấy cái, rồi nói rằng:
- Dì Tư bảo: Muốn có chỗ tựa nương, thì phải nhu mì nhỏ nhẹ, coi trọng người ta. Chớ càng tỏ ra mình giỏi, mình lanh lợi thông minh, thì ắt chẳng có ma nào dám nhào vô rinh rước!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.