Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Pháp Luật Phổ Thông (07/09/2007)

09/07/200700:00:00(Xem: 1624)

[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang được xuất bản năm 2004. Qúy độc giả muốn mua sách, xin vui lòng liên lạc ledinhho@hotmail.com]

Hỏi (Bà Trần M.T): Con tôi Năm nay học lớp 11, cách đây 3 tuần lễ cháu cùng các bạn đã bị cảnh sát bắt và cáo buộc về tội đồng lõa cướp. Tôi rất lo lắng vì từ trước tới nay cháu vẫn là một học sinh ngoan, chưa bao giờ bị thầy quở phạt.
Cháu bị cảnh sát bắt giữ một đêm và trưa hôm sau thì được tòa án thiếu nhi cho tại ngoại. Cháu cho biết là cháu hoàn toàn không hay biết gì về những việc làm của các bạn cháu.
Cháu cho biết thêm rằng trong lúc được các bạn chở đi chơi, thì bị cảnh sát chận xét. Sau đó bị đưa về đồn. Rồi cảnh sát buộc tội cháu cùng các bạn về một vụ cướp có vũ khí tại một cửa tiệm bán đồ thực phẩm thuộc vùng Canterbury cách đó 2 tuần lễ.
Cháu cho biết là có đi chơi nhiều lần với những người bạn này nhưng hoàn toàn không hề hay biết gì về những việc làm của họ.
Xin LS cho biết là trong trường hợp vừa nêu, làm thế nào cảnh sát và luật pháp có thể buộc tội cháu như vậy được. Nếu các bạn của cháu bị tội và muốn cháu cũng bị tù chung rồi khai cháu thì cháu cũng phải ở tù hay sao" Trong trường hợp đó thì hình phạt như thế nào"

*

(Trả lời: Điều 97(1) Đạo Luật Hình Sự (Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai, trang bị vũ khí hoặc dụng cụ thuộc lọai tấn công, hoặc cùng với người khác, cướp hoặc hành hung với ý định cướp, bất cứ người nào, . . . , sẽ bị tù 20 năm” (Whosoever, being armed with an offensive weapon, or instrument, or being in company with another person, robs, or assaults with intent to rob, any person, . . . , shall be liable to imprisonment for 20 years).
Trong vụ R v Reynolds [2004] NSWCCA 51, vào lúc 10.20 sáng ngày 20.6.2002, bị cáo đi vào Bưu Điện Windale, trong lúc ông Somaiya đang làm việc. Bị cáo bèn đưa cho ông Somaiya một số bạc cắc và yêu cầu ông Somaiya đổi cho một tấm bạc cắc 50 xu. Ông Somaiya bèn mở hộc của máy tính tiền, ngay lúc đó bị cáo nhảy vào đứng sau quầy tính tiền, “chìa dao ra” (producing a knife). Bị cáo dùng tay phải đang cầm dao đẩy ông Somaiya rồi đánh vào vai ông ta. Sau đó bị cáo lấy hết tiền trong máy tình tiền, quăng dao lại và tẩu thoát. Tổng cộng số tiền bị cáo lấy đi là $536.00.
Chiều ngày hôm đó, cảnh sát đã đến địa chỉ của bị cáo mới biết được rằng bị cáo đã bỏ trốn. Cảnh sát đã lục xét và tìm thấy một mảnh giấy liệt kê địa chỉ của các thương nghiệp, gồm cả địa chỉ của Bưu Điện Windale. Trong tấm giấy này có đánh dấu và ghi các chữ “Good ones” (những chỗ thuận lợi để cướp) hoặc “May bes” (những chỗ có thể cướp được). Nhưng Bưu Điện Windale không được ghi chú những chữ này.
Vào ngày 30.6. 2002, mười ngày sau, bị cáo đã cùng một người đàn bà đi vào một cửa tiệm bán đồ trang sức, cả hai nhìn ngắm một vài kiểu đồ trang sức rồi bỏ đi. Sau đó bị cáo đã trở lại tiệm một mình và yêu cầu chủ tiệm cho xem những chiếc lắc đeo tay bằng vàng. Cùng một lúc, người bán hàng đưa cho bị cáo xem mấy chiếc lắc tay bằng vàng. “Bị cáo đã làm cho người bán hàng xao lãng rồi lấy một xâu các lắc đeo tay bằng vàng khỏi tủ” (The accused distracted the assistant and took a roll of gold bracelets from the cabinet).
Số đồ trang sức mà bị cáo lấy cắp trị giá gần $10,000.00 và ngày hôm sau bị cáo đã bán một trong các chiếc lắc với giá $150 đô.
Vào ngày 4.7.2002, bị cáo đã bị bắt về cả 2 tội trạng vừa nêu. Bị cáo không chịu nhận là có dính dáng đến 2 vụ trộm cướp nêu trên. Tuy thế, bị cáo đã bị cáo buộc về hai tội này. Sau đó ông Somaiya và người bán đồ trang sức đã nhận diện được bị cáo chính là người đã trộm cướp tiền và đồ trang sức nêu trên.


Bị cáo vẫn cho rằng đương sự vô tội, cho đến ngày 24.4.2003, sau hơn 8 tháng bị bắt giữ, bị cáo đã chịu nhận cả 2 tội này. Lý do bị cáo chịu nhận tội vì công tố viện đồng ý chỉ buộc bị cáo tội cướp mà không buộc bị cáo về tội trộm nữ trang. Đề nghị này cuối cùng đã được luật sư của bị cáo chấp nhận. Vì thế, bị cáo không bị cáo buộc về việc trộm đồ trang sức dưới một tội danh riêng biệt, mà chỉ trình bày cho tòa biết rằng bị cáo có dính dáng đến sự vi phạm đó. [Part 3, Division 3 of the Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999].
Bị cáo sinh ngày 15.8.1979, gần được 23 tuổi vào lúc bị bắt. Bị cáo có tiền án liên hệ đến 2 vụ cướp trước đây. Bị cáo đang trong thời kỳ phóng thích có điều kiện khi bị cáo buộc về tội trạng này.
Bản tường trình trước khi tuyên án cho thấy rằng bị cáo lớn lên trong một gia đình mà mẹ của bị cáo và chính bị cáo đã bị 2 người đàn ông trong đời của bà ức chế. Vào lúc 14 tuổi bị cáo đã bỏ học và đi làm việc cho người cậu, và cũng trong thời gian này bị cáo bắt đầu xử dụng cần sa, ma túy. Bị cáo thú nhận rằng vì nghiện ngập ma túy nên bị cáo đã vào cướp bưu điện và ăn cắp các đồ trang sức.
Bị cáo có các anh em cùng mẹ khác cha, những người này cũng đã từng ở tù. Trước khi tuyên án, vị thẩm phán tọa xử đã đọc lá thư do bị cáo viết, dài 3 trang. Trong đó bị cáo đã nhận lỗi và biết ăn năn.
Trong lúc đưa ra lời khai trước tòa, bị cáo cũng đã tỏ ra ăn năn, biết hối lỗi. Vì thế, chỉ xử bị cáo 4 năm tù ở và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 2 năm. Công tố viện bèn kháng án vì cho rằng bản án quá nhẹ.
Tòa Kháng Án Hình Sự cho rằng việc kháng án của công tố viện chỉ có thể được tòa chuẩn nhận khi bản án hoàn toàn không thỏa đáng với tội trạng đã phạm phải.
Tòa kháng án cho rằng nhiệm vụ của tòa là xét xem liệu có sự sai lầm nào trong việc xét xử bị cáo hay không. Công tố viện cho rằng thẩm phán tọa xử phải lưu ý đến “yếu tố gia trọng” (an aggrevating factor), đó là tình huống mà trong đó “hành vi hình sự có tổ chức hoặc có đặt kế hoạch” (a planned or organised criminal activity).
Trong vụ này vị thẩm phán tọa xử đã cho rằng không có sự sắp xếp hoặc đặt kế hoạch, vì cho rằng bị cáo đã không hoá trang hoặc giả dạng gì cả.
Công tố viện cho rằng bị cáo đi vào bưu điện có đem theo dao và những đồng tiền cắc là việc làm có sự tính toán trước. Cuối cùng Tòa Kháng án Hình Sự đã đồng ý với công tố viện và đã đưa ra phán quyết tăng bản án từ 4 năm lên 4 năm 6 tháng và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 2 năm 3 tháng thay vì 2 năm.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng tội trạng mà con bà bị cáo buộc là một tội trạng hình sự nghiêm trọng vì hình phạt tối đa dành cho tội trạng này là 20 năm tù.
Tuy nhiên, việc bị cảnh sát cáo buộc và việc bị tòa kết buộc là 2 sự việc hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ cảnh sát hoặc công tố viện có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng hành vi phạm tội là hoàn toàn không có gì để nghi ngờ nữa, bằng ngược lại thì toà không còn cách nào khác hơn là buộc phải tha bổng bị cáo.
Ngay cả trong trường hợp những người bị kết buộc cùng một tội trạng nhưng bản án hoàn toàn khác nhau vì hình phạt được tòa đưa ra còn căn cứ trên nhiều yếu tố khác biệt nhau chẳng hạn như tuổi tác, tiền án, mức độ tham gia trong việc thực hiện hành vi hình sự cũng như tình huống mà trong đó tội phạm đã xảy ra. . . Chúng tôi không thể quyết đoán được việc liệu con bà có tội hay không vì chúng tôi không có các sự kiện cũng như các bằng chứng mà cảnh sát đã căn cứ vào đó để cáo buộc cháu.
Nếu bà còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.