Hôm nay,  

1 Trí Thức Đòi Csvn Ngưng Ngay Việc Truy Bức…

28/11/200000:00:00(Xem: 4705)
HANOI (VB) - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ vừa gửi Thư Yêu Cầu lên nhà nước CSVN đòi hỏi chấm dứt tình trạng truy bức đang áp đặt lên ông và gia đình. Thư này được Nhóm Nối Kết gửi ra hải ngoại như sau.

Nối kết tiếp tay tán phát tờ Đối thoại (tháng 11-2000) cho tới khi nào tự do dân chủ về với nhân dân Việt Nam:

ĐỐI THOẠI - ĐỐI THOẠI - ĐỐI THOẠI (tháng 11-2000)

Đảng và nhà nước không thể im lặng né tránh những khiếu nại người dân hay tiếp tục áp dụng luật pháp tùy tiện để áp bức người dân. Phải trả lời và chấm dứt ngay tình trạng đối xử mập mờ bất chấp "luật pháp do chính đảng và nhà nước lập ra", như trường hợp tiêu biểu của tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ dưới đây .

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ YÊU CẦU
(Tiếp theo đơn khiếu nại không được trả lời)
Đà lạt - ngày 30/10/2000

Kính gửi: - Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
- Ông Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Công an
- Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng
- Ông Thủ trưởng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng
...
Tôi là Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sĩ Phu, 61 tuổi, tiến sĩ Sinh học, cán bộ hưu trí, hiện ở 4 E Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà lạt, Lâm Đồng.

Ngày 19/5/2000 tôi đã gửi tới các qúy ông một đơn khiếu nại, để các qúy ông thấy rõ việc năm nay Nhà nước lại tiến hành khám nhà, thu giữ nhiều tài sản và khởi tố tôi về tội ''Phản bội Tổ quốc'' là một việc làm phi lý, phi nhân tâm. Tới nay đã 5 tháng tôi không nhận được một văn bản trả lời nào từ các qúy ông, thế là tôi không được sống và đối xử theo đúng pháp luật!

Trong khi đó tôi đã bị các cán bộ An ninh của Bộ Công an và Công an Lâm Đồng hỏi cung suốt 3 tháng trời, hiện nay tuy được tạm nghỉ hỏi cung nhưng vẫn phải tiếp tục chấp hành lệnh cấm ra khỏi nhà một cách không ấn định thời hạn (mặc dù tôi được giải thích rằng chỉ cấm tôi ra khỏi nhà, còn bạn bè vẫn được tới nhà tôi bình thường). Theo luật của nhà nước ta, văn bản khởi tố để điều tra chỉ có hiệu lực trong 4 tháng, tức là đã hết hiệu lực từ ngày 10/9/2000. Tới nay đã quá hạn 49 ngày mà tôi vẫn không nhận được bất cứ một văn bản theo thủ tục pháp lý nào cả, nhưng vẫn phải tiếp tục sống trong điều kiện cấm cố tại gia, tài sản chưa được trả, và lúc nào cũng phải chờ gặp Công an. Vậy là tôi cũng không được sống và đối xử theo đúng quy định và tinh thần của pháp luật (mặc dù pháp luật hiện hành của ta cũng còn rất nhiều điều phải bàn luận, nó còn chứa đựng rất nhiều điều bất lợi và nguy hiểm cho những công dân nào muốn hành xử quyền tự do tư tưởng và độc lập suy nghĩ.)

Vì không thấy Nhà nước thực thi những quy định mà chính Nhà nước đã ban hành nên tôi viết thư này yêu cầu các qúy ông và các qúy cơ quan hữu trách trả lời tôi bằng văn bản về những vấn đề đã nêu trên.

Nhân đây, tôi thấy cần tóm tắt sơ lược những nét chính trong những vụ việc của tôi từ năm 1995 tới nay để các qúy ông thấy việc Nhà nước sử dụng luật pháp tuỳ tiện đối với tôi lần này không phải là lần đầu, không phải ngẫu nhiên, trái lại sự ứng xử ấy của Nhà nước là có hệ thống.
Vụ án ''cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'' năm 1995 (xử năm 1996). Vụ này Nhà nước quy kết tội rất vô lý vì: bài phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đến tay tôi thì đã có rất nhiều người biết, báo nước ngoài đã đăng, chỉ có tôi là chưa được đọc, vậy tại sao tài liệu này còn là ''tài liệu mật'' được, và tại sao người làm lộ lại là tôi" Nhưng Nhà nước cứ xử tôi một năm tù.

Năm 1999, lấy cớ có 3 bức thư riêng của tôi gửi đích danh cho 3 ông Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà và Trần Độ, mà các thư này không hiểu vì sao xuất hiện trên Internet (ở các nước khác thì việc này là việc thường ngày) để quy kết tôi là đã ''xuất bản'' một cách phi pháp, lấy cớ này để lại khám nhà và tịch thu toàn bộ thiết bị vi tính cá nhân của tôi (trong khi điện thoại gia đình tôi vẫn bị cắt dài dài, và tôi cũng không gửi các thư ấy cho bất cứ cơ quan thông tin nào). Trong thời đại của xa lộ thông tin ngày nay, tôi không hiểu các cơ quan Nhà nước ta hiểu thế nào là ''xuất bản''" Tôi không hề làm gì liên quan đến việc xuất bản, sao lại có thể phạm luật xuất bản"

Năm 2000, lấy cớ tôi đã viết 2 thư riêng cho nhà báo người Việt ở Pháp, cơ quan An ninh đã quy tôi vào tội đã ''cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho nền độc lập, chủ quyền, chế độ...'' và như vậy là ''Phản bội Tổ quốc''! (tôi viết các thư trên để từ chối không ký một văn bản lên tiếng chung về Dân chủ, trong thư tôi đã nói rõ nhận thức của tôi về quy luật tiến triển rất đặc biệt của xã hội Việt Nam để giải thích vì sao tôi không tham gia vào việc ký văn bản lên tiếng chung này). Tại sao nhận thức và ý kiến của một cá nhân không hề tiếp xúc gì với các bí mật Nhà nước lại có thể là mối nguy đối với một Nhà nước được" Đau lòng vì dân trí còn thấp, đất nước còn thua kém người ta về Dân chủ, phê phán sự thiếu dân chủ và sự sống thiếu nhân cách lại là phản bội Tổ quốc ư" Kẻ gây nguy hại cho nền Độc lập của một quốc gia hẳn phải là kẻ có một tổ chức, một sức mạnh vật chất ghê gớm chứ; còn tôi, tôi có tổ chức gì, có sức mạnh vật chất gì" Thế nào là ''cấu kết với nước ngoàí'" Viết một bức thư cho một nhà báo người Việt ở nước ngoài nói về nhận thức xã hội và cảm xúc cá nhân của mình trước thời cuộc là một sự ''cấu kết'' ư" ''Cãu kết với nước ngoàí' là ''nước ngoàí' nào" (1) (xin xem ghi chú ở cuối thư).

Chính do sự phi lý rất dễ nhận thấy của những vụ quy kết đó nên rất nhiều nhà cách mạng lão thành, nhiều trí thức trong và ngoài nước, kể cả nguyên thủ của một số quốc gia mà chắc chắn ĐCSVN không thể coi là thù địch đã lên tiếng bênh vực tôi, đòi trả lại cuộc sống tự do cho tôi, trong đó hầu hết là những người không quen biết gì tôi cả, nhưng qua các tác phẩm của tôi người ta tin chắc rằng đây là một người trí thức yêu đất nước mình, nên đã vắt óc suy nghĩ những việc chung, những quy luật chung, đến quên cả nguy hiểm có thể ập đến cho bản thân. Vì thế những người ấy đã dám gắn cả uy tín, thân thế của họ vào một người mà họ chưa bao giờ quen biết như tôi .

Hiện nay khắp nơi nhiều người nói về ''nền kinh tế Trí thức'' mà ít ai lưu ý rằng trong thời đại ngày nay Tri thức chẳng những xâm nhập và quyết định trực tiếp vào kinh tế mà đồng thời nó cũng xâm nhập và quyết định trực tiếp vào chính trị, văn hóa, xã hội . Tương ứng với nền Kinh Tế Trí Thức không thể là nền Chính Trị Mác Lê được, mà phải là một nền Chính rị Trí Thức! Nền chính trị Mác Lê mà chúng ta đã hiến định và pháp định nó, được thiết lập dựa trên một hệ lý luận chỉ tương ứng với nền kinh tế công nghiệp giai đoạn đầu, nó hoàn toàn xa lạ với nền Kinh Tế Trí Thức ngày nay!

Tất cả những bài lý luận của tôi chính là nhằm tiếp cận một cách cơ bản tới nền Chính Trị Trí Thức đó, tiếp cận từ phía Triết học. Chính Trị Mác Lê phải được thay bằng một nền Chính Trị Trí Thức để đón nhận một nền Kinh tế Trí Thức! Trong các bài lý luận, tôi đã nhận ra chân lý rằng mâu thuẫn cơ bản và trước tiên của mọi xã hội không phải là mâu thuẫn giai cấp đối kháng như Mác đã nói, mà đó là mâu thuẫn biện chứng tương sinh tương khắc giữa hai cực lãnh đạo và bị lãnh đạo (thống trị và bị trị), quan hệ đó chính là phạm trù Dân Chủ, và đó cũng là vấn đề xã hội trung tâm của sự Tiến hóa Nhân loại . Không giải quyết đúng đắn vấn đề Dân Chủ thì tiến bộ kinh tế đến một lúc sẽ dừng lại và sinh rối loạn. Sự ''đổi mớí' này người Cộng sản hoàn toàn có thể thực hiện thành công nếu đặt lợi ích nhân dân và đất nước lên trên hết.

Tôi không làm chính trị. Nhưng quan điểm tiến hóa ấy bắt nguồn vững chắc từ khoa học, nên sẽ được trí tuệ và lương tâm mọi người đồng tình. Đó là nguyên ủy của những ''tội trạng'' mà tôi bị áp đặt, điều đó sáng rõ như ban ngày, chuyện của tôi chung quy lại chỉ có như vậy!

Trong khi những căn cứ buộc tội tôi chẳng có gì là thuyết phục, thì sự trừng trị và trấn áp của Nhà nước đối với tôi lại quá nặng nề, dai dẳng. Hãy tạm bỏ qua cái án một năm tù giam. Suốt 5-6 năm nay, dù ở trong nhà tù hay ngoài nhà tù tôi đều không có một ngày nào thực sự tự do, lúc nào cũng ở trong cảnh bị bao vây, theo rõi đến từng bước đi, từng lời đàm thoại, và bây giờ đang bị cấm không được ra khỏi nhà!

Mới có 5 năm mà ập vào khám nhà 3 lần, mang đi tất cả những gì là máu thịt của một người khoa học cầm bút. Mang đi tất cả những bài viết của tôi đã công bố và chưa công bố. Điều này vi phạm nhân quyền rành rành: Tác phẩm của tôi chẳng có bài nào bị ra lệnh cấm, vậy sao lại được tịch thu" Một văn phẩm hay nhạc phẩm chưa công bố của tôi mà bị thu đi, trong khi trong tay tôi lại không có, giả sử có một người nào đó đem in và nhận là của họ thì tôi lấy gì để bảo vệ bản quyền của mình" Thu đi những vật kỷ niệm cá nhân như cuộn băng ghi tiếng kể chuyện thủ thỉ của người mẹ đã khuất của gia đình tôi, tập thơ của ông bác cán bộ lão thành của tôi, những sách vở và thiếp chúc của bạn bè tặng, cuốn sổ tay ghi những điều lặt vặt hàng ngày ..., những thứ riêng tư chẳng để lật đổ ai cả, như thế có vi phạm quyền con người không" Về phương tiện làm việc, sau 3 lần khám nhà, đến nay cơ quan Nhà nước đã mang đi của tôi: một máy chữ, 3 máy vi tính cá nhân, 2 printer (máy in vi tính), tổng số tiền tới vài chục triệu đồng. Nếu nói thu giữ để phục vụ điều tra liên quan đến các văn bản thì tất cả thông tin chỉ nằm trong đĩa cứng, đĩa mềm, sao lại thu đi chẳng những toàn bộ Computer mà cả máy in, bàn phím, con chuột, loa nghe nhạc ..v..v..." Những việc làm như vậy mang tính triệt hạ và thất nhân tâm, cũng chẳng đúng với tinh thần luật pháp.

Vì những lý do trên, tôi viết thư này yêu cầu các qúy ông và các quý cơ quan như sau:

1.- Nếu Nhà nước có đủ tự tin rằng tôi là người có tội phản quốc thì hãy xúc tiến ngay việc thiết lập phiên tòa xét xử công khai (phải xử công khai vì việc của tôi không liên quan đến bất cứ một bí mật quốc gia nào cả), tạo điều kiện đầy đủ nhất để tôi thực hiện quyền mời luật sư và làm việc với luật sư . Sau quá trình tranh luận công khai và dân chủ, nếu vấn đề được làm sáng tỏ trước mọi người rằng tôi là kẻ phản quốc thì tôi sẵn sàng chịu hình phạt cao nhất là tử hình, vì kẻ phản quốc chống lại Tự do và Hạnh phúc của nhân dân mình, kẻ đó không đáng sống!

2.- Nếu thấy không có căn cứ xác đáng để truy tố tôi thì phải trả lại ngay quyền tự do đầy đủ cho tôi, đình chỉ vụ án, chấm dứt việc cấm cố tại gia, chấm dứt canh gác và theo rõi, nối lại điện thoại, trả lại tất cả những tài sản đã thu giữ của tôi từ trước tới nay .

Trong mọi trường hợp tôi yêu cầu các cơ quan Nhà nước chấm đứt ngay cách ứng xử mập mờ, nửa luật pháp nửa không luật pháp như hiện nay .

Kính gửi các quý ông lời trân trọng của một công dân.
Đà Lạt - ngày 30/10/2000
(ký tên)
Công dân:Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ (tức Hà Sĩ Phu) 4E Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Ghi chú (1): Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các Hiến chương triển khai Tuyên ngôn này đã được Chính Phủ và Quốc hội Việt Nam chuẩn y tôn trọng. Điều 19 của Tuyên ngôn này như sau:'' Mỗi người đều có quyền tự do phát biểu ý kiến. Quyền này bao gồm quyền tự do bảo vệ ý kiến mà không bị cản trở, cũng như tự tìm kiếm, thu nhận và truyền đạt những tin tức và ý tưởng bằng mọi phương tiện và qua mọi biên giớí'! Việc làm của tôi chỉ là thực hiện một phần rất nhỏ trong quyền tự do này .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.