Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghe Lời Nói Phải

26/03/200700:00:00(Xem: 1650)

Giản Công, là vua nước Tề, thường tin vào mộng mị, nên hết lòng hết dạ với Tiến sĩ Quý Nhiên, thành thử cứ ít hôm lại mời Nhiên vào thẩm cung đàm đạo. Một hôm, Công mới trịnh trọng nói với Nhiên rằng:
- Tối qua, trẫm nằm mơ thấy một con chim phượng hoàng đậu trên hàng dâm bụt mà hót. Chẳng có con chim nào dám lại gần, là nghĩa làm sao"
Nhiên sáng rực cả mặt mày, hớn hở đáp:
- Điềm lành! Điềm lành! Trời đã đặt bá tánh vào trong tay bệ hạ, thì cho dẫu bệ hạ có cố sức đẩy ra, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Giản Công! Cho dù bụng dạ chưa tin, nhưng khi nghe tứ phương nằm trong tay của mình, thì lửa dục bốc lên, khiến mọi suy xét đắn đo đều tiêu ma hết cả. Đã vậy Quý Nhiên còn chưa bằng lòng, lại bỏ củi thêm lên:
- Đức Khổng Phu Tử chỉ giỏi văn. Chớ nếu đem so với bệ hạ, thì võ công làm sao theo nổi" Quan Vân Trường chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, đâu sở hữu được cái túc trí đa mưu như nhà vua đang có. Còn Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, mà cũng chỉ quanh quẩn ở đất Thục cho đến cuối đời. Chẳng chiếm được đất thêm, thì so với bệ hạ đã thua nhiều lắm lắm.
Giản Công. Từ nào tới giờ cứ nghe đám quần thần chúc tụng vạn tuế. Mới đầu thì phê. Thét rồi ngày nào cũng nghe nên chán còn hơn cơm nếp nát. Nay bỗng dưng nghe lời như vậy, bỗng bụng dạ xôn xao, khiến ruột gan cứ bóp thắt như người đang say sóng, bèn ngúc ngoắc nói:
- Lời nhận định của ngươi quả đúng là sự thật. Gia Cát Lượng sáu lần ra Kỳ Sơn, mà không kiếm được mảnh đất đặng mở quán bia ôm thì thiệt là bết bát. Quan Vân Trường qua năm ải chém sáu tướng kể ra cũng hùng dũng thật, nhưng cuối cùng lại thua trí một đứa nho sinh, thì so với trí tuệ của ta vẫn còn thua xa lắm. Còn Đức Khổng Phu Tử suốt đời đi giảng đạo, mà đệ tử chưa quá ba ngàn, nếu so với bá tánh của ta, thì có khác chi đốm lửa đêm khuya bên chùm bóng đèn điện. Đó là chưa nói Khổng Phu Tử bị tuyệt lương ở đất Trần, khiến đám môn sinh phải ra sức bắt thú rừng mở quán nhậu mà sinh sống. Còn ta. Thống lĩnh mấy vạn người tung hoàng ngang dọc. Muốn tha là tha. Muốn xử là xử. Muốn người… mẫu lúc nào cũng có. Nếu đem so, thiệt đã hơn nhiều đó vậy.
Rồi hí hửng mặt mày. Sung sướng nói:
- Vậy với giấc mơ của ta, thì tiên sinh lý giải làm sao"
Quý Nhiên từ tốn đáp:
- Phượng hoàng là vua của loài chim, lại ở trên núi cao, mà nay tự nguyện đậu trên hàng dâm bụt, thì trước là tỏ vẻ khiêm cung, sau thần phục với bệ hạ cho ngon tình như ý.
Rồi nuốt nước bọt một cái, mà nói rằng:
- Nếu Trời không tỏ lộ. Liệu loài điểu thú có mần đặng hay chăng"
Giản Công mát lòng mát ruột, bèn gọi tả hữu đưa ngay một mâm vàng, rộng ban cho lời tiên đoán, cùng hứa hẹn sẽ ban thưởng nhiều hơn, khi công thành danh toại. Tối ấy, Quý Nhiên ôm bọc vàng về nhà, gặp vợ là Uyển thị đang ngồi ăn bắp luộc trước cửa, bèn chạy tới kề bên. Bực tức nói:
- Cứu binh như cứu lửa, mà nàng còn bình tâm… thổi kèn kiểu này, là cớ làm sao"
Uyển thị ngẩn mặt đáp:
- Thiếp ăn bắp luộc, là hướng về cội nguồn. Chàng chẳng hỏi rõ đầu đuôi, mà trách ào như vậy, thì cho dù thiếp có đậu hủ quanh năm, cũng khó lòng… không nóng!
Nhiên chẳng nói chẳng rằng, liền nắm lấy tay Uyển thị, kéo vào tận buồng trong. Nhỏ giọng nói:
- Gom góp đồ tế nhuyễn. Đi ngay bây giờ, đặng đến chỗ bình an. Chừng lúc ấy muốn… về cội lúc nào cũng được.
Uyển thị nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chồng, biết là có chuyện, nhưng không ngăn được nỗi tò mò của mình, bèn mau mắn nói:
- Được vua sủng ái, lợi lộc cũng nhiều, mà tất tả bỏ đi. Thật khiến cho thiếp phải nổi lên điều thắc mắc!
Quý Nhiên dẫu trong lòng chưa định, nhưng hiểu được tâm tánh của vợ mình, bèn rúng động tâm can. Lẩm bẩm nói:
- Trời sanh đôi mắt để nhìn, nhưng muốn xử dụng đôi mắt một cách hoàn hảo, thì cũng phải tự chế nhiều mới được. Cũng như lời nói phải thì hưng thịnh. Lời nói trái thì diệt vong. Đừng tưởng cái gì có sẵn là cứ hưởng dụng một cách bừa bãi, thì chỉ chuốc lấy phiền lụy, ôm mối khổ đau, ngàn hôm chưa dứt. Bản thân còn như vậy, huống gì là vợ. Nay người ta muốn nghe một lời giải thích - mà không được vui lòng - thì trước là hại chữ phu thê, sau ly dị ly thân sẽ bày ra trước mắt.
Nghĩ vậy, bèn đem chuyện giải giấc mơ ra mà kể. Lúc kể xong, mới nhỏ giọng nói rằng:
- Số hên dùng hoài cũng hết. Nếu chậm trễ. E không thoát được đâu!
Uyển thị bỗng lạnh cả người. Hơ hãi nói:
- Giản Công đang trọng dụng chàng, thì không thể trong phút chốc biến bồ ra… địch. Chẳng phải vậy sao"
Quý Nhiên khổ sở đáp:
- Cả đời ta. Chưa hề làm một việc gì cho người mà không có lợi cho mình. Nay vốn lời ôm đủ, thì phải cao chạy bay xa. Chớ còn luyến tiếc nơi đây mần chi nữa"
Rồi chăm chú nhìn vợ, thì thấy cả một trời hoài nghi, liền ấp úng nói:


- Rừng. Lớp thì bị cháy, lớp thì bị đốn, nên chim chóc không có chỗ dung thân, đành về xuôi nương náu. Nếu ta giải bày như vậy, thì Giản Công chẳng được vui - mà một khi vua hổng được vui - thì ai tai kéo liền theo sau đó.
Uyển thị nghe chồng nói vậy, liền gật gật mấy cái, rồi ôm lấy bọc vàng. Quắc mắt nói:
- Dối vua thì được, dối vợ thì không. Chân lý đó suốt đời phải nhớ!
Nay nói về Tể Tướng Trần Hằng. Một hôm đăng đường làm việc, bỗng nhận được rất nhiều sớ tấu từ khắp nơi gởi về. Chỗ thì lũ lụt. Chỗ thì hạn hán. Chỗ thì cướp cạn gia tăng, khiến lòng trí rối ren như vắt mì chưa trụng. Chợt Mã Đại Phu chạy vào cấp báo:
- Triền Dương tối qua bị bão. Phải mở kho cứu tế ngay mới được.
Trần Hằng vội vàng đáp:
- Ngươi cứ làm. Ta sẽ đích thân bẩm báo chuyện này với hoàng thượng.
Đoạn, đi vào Dưỡng tâm điện, thời thấy Giản Công đang ngồi xem múa hát, rượu thịt ê hề, đã vậy em út vui vầy không biết bao nhiêu mà nói, bèn nín nhịn tâm tư. Quỳ xuống nói rằng:
- Dân tình khốn khổ. Bá tánh điêu linh. Hạ thần vừa cho mở kho lương thực để sẻ san phần mất mát…
Giản Công đang vui hưởng là vậy. Chợt nghe chuyện không đâu, bèn to tiếng nói:
- Trời kêu ai nấy dạ. Sống chết là chuyện của tụi nó. Sao lại phải lo"
Trần Hằng dập đầu binh binh mấy cái, rồi nhỏ giọng đáp:
- Bệ hạ sở dĩ làm vua được là nhờ có dân. Nay dân lăn đùng ra chết, thì chẳng những bệ hạ không được làm vua, mà miếng đất ni cũng sẽ về tay người khác.
Giản Công xám ngoét cả mặt mày. Phần thì mất hứng, phần thì quê độ với mấy em, bèn lấy tay đập bàn. Tức tối nói:
- Ta sắp sửa gồm thâu thiên hạ, mà ngươi lại tính chuyện khi quân, thì đừng trách ta… thủy chung tìm không có!
Rồi thét tả hữu nhào vào bắt Trằn Hằng. Hằng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, rồi bảo dạ rằng:
- Mình ra sức khuyển mã, để nó phè cánh nhạn ra mà ăn nhậu, đến độ quên cả mời mình, là một cái sai. Trước mặt mỹ nữ trong cung, mà không biết giữ thể diện cho mình, để mấy em nhìn buồn như trách móc, là hai cái sai. Muốn quốc thái dân an mà tin vào mộng mị, đến độ ngồi há miệng chờ sung, mà không biết sự vinh quang được đánh đổi bằng nhiều nổ lực, là ba cái sai. Quần thần như cây cột, để chống đỡ giang sơn, mà nay đì mai sát, là bốn cái sai. Thỏa thuê ngồi ăn nhậu, mặc cho dân tình đói khổ, cật lực kêu la, mà không hiểu sống ở cõi ni là sống với người khác, là năm cái sai.
Đoạn nuốt ực một cái, rồi ào ào nghĩ tiếp:
- Người ta đã cạn tình với mình. Lẽ nào mình trọn tình mà coi được hay sao"
Nghĩ vậy, liền rút cây đoản kiếm đưa Giản Công về với Bà với Cậu. Lúc mọi việc đã xong, liền cùng với đám quân thân tín kéo tới nhà Binh Bộ Thượng Thư là Tử Uyên Thê, mà nói rằng:
- Giản Công có tội với bá tánh. Ta đã thịt nó rồi. Nay ta muốn lập Bình Công lên ngôi. Vậy ý của ngươi thế nào"
Tử Uyên Thê đáp:
- Nhà ngươi muốn hỏi ta. Ý hẳn cho ta là người Trí, nhưng bầy tôi tự tiện giết vua mà ta không cản được, thì ta không phải là người Trí. Cho ta là người Nhân chăng" Nếu vì cái lợi mà chấp nhận việc làm của ngươi, ta chẳng phải là người Nhân. Cho ta là người Dũng chăng" Ngươi đem quân đến ăn hiếp ta. Ta sợ mà gật đầu theo ngươi, thì ta không phải là người Dũng. Ví bằng ta không có ba điều ấy, mà có hùa theo ngươi. Nào đặng ích gì" Cầm bằng như ta có ba điều ấy, lại càng không thể theo ngươi. Vậy ngươi còn nấn ná nơi đây mần chi nữa"
Trần Hằng nghe vậy, liền ngẫm nghĩ một chút, rồi tất tả trở lại triều lập Bình Công lên ngôi. Lúc ấy, vợ của Uyên Thê là Hàn thị, mới hớt hãi chạy ra, mà nói rằng:
- Danh lợi đang bày ra trước mắt, mà chàng lại bỏ đi, là cớ làm sao"
Uyên Thê bình thản đáp:
- Phàm là đại trượng phu. Chuyện đáng làm thì làm, đáng bỏ thì bỏ. Tại sao phải lưu luyến như nhi nữ thường tình. Chẳng bậy lắm ư"
Hàn thị ngúng nguẩy nói:
- Chàng chỉ là trượng phu. Chớ không phải là… đại, thì sao lại khắt khe với thân mình như thế"
Uyên Thê nghe vợ chê trách mình như vậy, bèn lạnh cả châu thân. Ú ớ đáp:
- Trong đời ta. Lộc trọng quyền cao hay gì gì đi nữa, ta cũng không màng. Ta chi mong được bên nàng như thế này, thì cho dẫu có xa mẹ xa cha, cũng yên lòng bang tới!
Hàn thị lắc đầu một hơi mấy cái, rồi buồn bã nói:
- Chàng cần thiếp. Thiếp lại cần tiền. Chàng mong được bên thiếp mãi mãi, thì thiếp cũng mong tiền ở bên thiếp hoài hoài. Nay chàng lại bỏ cái mong của thiếp mà đi, thì thiếp cũng sẽ bỏ cái mong của chàng như vậy…
Uyên Thê nghe vợ luận cho một hồi, cảm như có ai lấy búa táng cho một phát vào đầu, bèn nhộn nhạo tim gan. Hoảng hốt nói: "Thôi thì để ta đến thăm Trần Hằng, cho yên thuyền yên sóng".
Hàn thị nhìn vẻ mặt của chồng, biết là mọi sự đã xong, bèn lẩm bẩm nói: "Chồng ta bề ngoài có vẻ cù lần, nhưng trong lòng tinh tế. Việc gì cũng suy tính hợp tình hợp lý. Chớ không mở miệng là buộc tội người ta. Thiệt là quá đã!"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.