Lợi Hại Của Việc Gỡ CPC
Trước khi TT Bush đến dư hội nghị thượng đỉnh APEC, CS Hà Nội mở lời vòi vĩnh Mỹ gỡ CPC (biện pháp cần phải quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo) và cấp PNTR (qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn) nhà cầm quyền CS Hà nội. Nhưng đến ngày TT Bush lên đường đi VN, trong tay chỉ có món quà CPC mà chưa có món quà PNTR. Món quà CPC, TT Bush dễ có vì nó thuộc thẩm quyền hành pháp mà Ông là người đứng đầu. Bất chấp khuyến nghị của Uy Hội về Tôn giáo Thế giới của Mỹ bên cạnh Quốc Hội, yêu cầu giữ CS Hà Nội trong danh sách đen CPC, Bộ Ngoại Giao trực thuộc Hành Pháp cứ đơn phương gỡ CPC cho Hà nội, để TT Bush có món quà mang đi. Còn món quà PNTR thuộc thẫm quyền Quốc Hội. Khối dân biểu Cộng Hoà do ỷ y nhiều năm nắm quyền đa số ở Hạ viện và do nôn nóng muốn TT Bush có món quà PNTR cho TT Bush kịp lên đường, nên chủ quan phạm sai lầm kỹ thuật nghị trường. Dùng thủ tục đặc biệt biểu quyết mà không thảo luận để không mất thì giờ nhưng túc số đòi hỏi tới 2/ 3, do đó không hội đủ và thất bại. Nhưng sớm muộn gì Quốc Hội cũng thông qua PNTR cho Hà nội. Quyền lợi của Mỹ mà!
Nhưng vấn đề đặt ra là cái lợi, cái hại của việc gỡ CPC và so hai món quà CPC và PNTR đó cái nào quan trọng đối với CS Hà Nội hơn.
Một, Mỹ gỡ CPC cho Hà nội là dẹp đi "trở ngại trung tâm" trong bang giao Hà nội- Washington, để nâng cấp bang giao, giao thương. Lợi cho hai Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà Mỹ. Về tiếng nếu TT Clinton Dân Chủ được tiếng là vị tổng thống Mỹ đầu tiên bình thường hoá bang giao với kẻ cựu thù CS Hà nội, thì TT Bush Cộng Hoà là vị tổng thống nâng cấp bang giao ấy lên và đưa CS Hà Nội vào sân khấu kinh tế chánh trị quốc tế.. Hại cho TT Bush như người giả đạo đức, miệng thì nói nơi nào người dân đứng lên vì tư do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh, nhưng hành động thì phản bội lời tuyên bố khi gỡ CPC cho Hà nội là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, đàn áp tôn giáo nổi tiếng thế giới. Ong là người hoàn toàn chịu búa rìu dư luận của các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền và các phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho dân chủ, nhân quyền VN trong nước và ngoài nước Việt
Hai, Mỹ gỡ CPC cho Hà nội để bắt đầu thoả mãn nhu cầu chiến lược trong vùng Á châu Thái bình Dương của Mỹ. Lợi cho chánh quyền Mỹ nói chung đã thấy và bố thiết sức bành trướng của Trung Cộng, như một đối thủ khả dĩ biến Thái bình Dương không còn là cái hồ của Mỹ nữa, biến Trung Quốc thành đối thủ đáng gờm về kinh tế, chánh trị, quân sự trên thế giới trong nửa đầu thế kỷ 21 này. Be bờ TC đi về hướng Nam, tiền đồn canh phong, ngăn chận TC trên đất, trên biển không nơi nào tốt hơn nước VN, với nhà cầm quyền mạnh, là tiêu chuẩn Mỹ ưa thích kết thân tư thời Chiến tranh Lạnh đến giờ.
Nhưng hại cho nước Mỹ bị các dân tộc trên thế giới nhìn nhìn như nước thực dụng trắng trợn, sẵn sàng hy sinh những lý tưởng truyền thống,lịch sử lập quốc cho quyền lợi kinh tế chánh trị quân sự giai đoạn.
Ba, Mỹ gỡ CPC cho CS Hà nội lợi cho CS Hà nội. Đối nội, CS tưởng thế đấu tranh trong nước bị khựng lại vì yếu quốc tế vận ở Mỹ. Đối ngoại tưởng rửa măt rửa mày cho CS Hà nội trên thế giới. Từ lâu chế độ CS Hà nội mang tiếng xấu đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền. Mỹ đặt CS Hà nội vào danh sách đen cần quan tâm đăc biệt vì tự do tôn giáo. Nay CS Hà nội được gỡ CPC sẽ bớt bị chỉ trích về đàn áp tôn giáo và chà đạp nhân quyền. Nhưng thế giới nàu đâu phải có một mình nước Mỹ và ngay trong nước Mỹ đâu phải chỉ có chánh quyền Bush. Tuy nhiên Hà nội cần Mỹ gỡ CPC hơn cấp PNTR vì sớm muộn gì Mỹ cũng cấp, và ví dâu không cấp cũng không sao, Hà nội vẫn là hội viên của WTO rồi, chỉ thiệt một chút ở thị trưòng Mỹ thôi.
Nhưng thực sự hại cho CS Hà nội cả hai mat. Được đệ nhứt siêu cường Mỹ gỡ CPC, CS Hà nội có thể chủ quan ỷ thế, ỷ thần Mỹ, coi thường những "quan tâm đặc biệt" của Liên Au. Liên Au gần đây có những ủng hộ tích cực hơn Mỹ trong cuộc đấu tranh cho tư do tôn giáo và nhân quyền. Na Uy tặng giải Rafto cho HT Quảng Độ. Ba Lan bảo trợ việc thành lập phong trào yểm trợ nghiệp đoàn công nhân độc lập ở VN. Liên Au đặt CS vào viện bảo tàng tội ác chung với Đức quốc xả. CS Hà nội được Mỹ gỡ CPC là có lợi lớn cho CS Hà nội.
CS tưởng lầm sẽ hoá giải được quốc tế vận bất lợi cho Hà nội, sanh chủ quan, không tìm cách giải quyết vấn đề tôn giáo trong tinh thần hiểu biết giũa những người Việt với nhau. Mà và say chiến thắng đưa các tôn giáo vào chân tưòng, từ đó sức ép càng nhiều sức bật càng cao.
Bốn, Mỹ gỡ CPC có hại cho người dân Việt trong ngoài nước đang đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN -- nhưng hại bước đầu thôi, mà lợi về sau trong việc đoàn kết tạo nội lực đấu tranh. Bước đầu người Việt sẽ hụt hẫng vì thấy một vị tổng thống Mỹ quá dễ dàng hy sinh lý tưởng Mỹ để đối lấy quyền lợi kinh tế chánh trị, nhanh chóng phản bội lời hứa ủng hộ tư do, dân chủ của người bị áp bức. Người Việt thêm một bài học sau khi đã làn nạn nhân của lời hứa không bỏ VN Cộng Hoà của TT Nixon. Quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN nơi TT Bush và chánh phủ của Ong trước mắt khó khỏi trở ngại vì chính TT Bush là người chủ chốt gỡ CPC cho Hà nội, chớ không ai vào đó. Nhưng nước Mỹ không thiếu người chánh trực. Nước Mỹ còn có Quốc Hội nữa. Nội cái việc Hạ viện dù dân biểu Cộng Hoà tuy đa số nhưng không thông qua được PNTR cho Hà nội là một chứng minh. 2/ 3 Cộng Hoà thuận, 1/3 chống; ½ Dân Chủ thuận; ½ Dân Chủ chống nên thiếu túc số 2/3 trong thủ tục đặc biệt biểu quyết mà thảo luận của Hạ Viện.
Nhưng có cái lợi trường kỳ và tối hậu cho tiền đồ một nước VN độc lập, một dân tộc VN tư chủ, không vọng ngoại .Theo qui luật tâm lý cùng một mối lo người ta quây quần lại. Quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đấu tranh, các nhà đấu tranh ở mọi giới, mọi địa phương ở cái thế phải hợp quần để gây sức mạnh đấu tranh. Lần lần tạo nội lực dân tộc để giải quyết chuyện của mình. Vấn đề VN là vấn đề của người Việt, ngoại quốc có giúp thì tốt, không giúp người Việt cũng phải làm. HT Quảng Độ đã phát biểu quan niệm và quyết tâm này và kêu gọi các nhà đấu tranh các tổ chức các giới cùng tạo lực đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, chỉ ít lâu sau khi Mỹ gỡ CPC cho CS Hà Nội.