Hôm nay,  

Các Hãng Nước Đóng Chai Mỹ Bị Tố

05/11/200600:00:00(Xem: 8595)

Các Hãng Nước Đóng Chai Mỹ Bị Tố Dùng Nước Máy Vô Chai

Phẩm chất nước uống hiện nay đang là đề tài sôi bỏng, liên quan tới vấn đề môi sinh. Ký giả Michael Blanding đề cập tới phẩm chất nước qua câu chuyện của Antonia Mahoney. Bà kể: 'Khi từ Puerto Rico tới Boston 35 năm về trước, cảm nhận đầu tiên của tôi là nước uống ở đây có vị thật ngon. Trải qua nhiều năm tháng đến nay thì dòng chảy từ cái vòi nước của tôi không có vẻ gì là mời mọc nữa.' Một giáo sư trung học về hưu cũng xác nhận như vậy qua lời tâm sự: 'Mỗi lúc một ít, vị nước dùng đã đổi thay,' rồi bà không thèm xài nước máy và bắt đầu mua nước đóng chai nhãn hiệu oland Spring. Bà trả mỗi tháng khoảng 30 đô, được giao nước tận nhà.

Nhưng sau đó bà phát giác ra rằng nước mua hàng tháng để uống không khác gì nước máy từ vòi ở nhà. Bà đã ngưng mua Poland Spring.

Không chỉ có Mahoney. Một sinh viên trường Đại học cộng đồng Massachusetts tới từ Connecticut cũng nói rằng cô trước đây chỉ uống nước đóng chai, và chỉ hàng đống chai chất trong thùng cao. Nhưng sau khi thử xài nước máy, cô quyết định không uống nước chai vì 'vị nước không có gì khác nhau cả.'

Kellett là người đứng đầu chiến dịch vận động của tổ chức vô vị lợi, Corporate Accountability International (CAI), nổi tiếng từ chiến dịch chống thuốc lá trong thập niên 1990. Hiện nay tổ chức này bắt đầu một chiến dịch vận động người dân Mỹ xóa bỏ nhận thức cho rằng nước đóng chai có vị ngon hơn, hoặc tinh khiết hơn nước máy. Bà cho rằng vấn đề đấu tranh không đơn giản chỉ vì cái giá bán 1.50 đô mỗi chai nước ở các cửa hàng địa phương, mà vì quyền lợi căn bản của con người.

Trong thập niên qua, thị trường nước đóng chai ở Mỹ đã tăng gấp đôi, hơn cả nước trái cây, sữa và bia để trở thành loại giải khát nổi tiếng hàng đầu, chỉ sau các loại rượu nhẹ.

Một cuộc thăm dò của Viện Gallup hồi năm 2003 cho thấy, cứ 4 người Mỹ thì có 3 người uống nước đóng chai, và cứ 1 trong 5 loại thức uống được sử dụng nhiều nhất trên thị trường là nước đóng chai. Beverage Marketing Corporation ước tính người tiêu thụ đã chi khoảng 10 tỉ đô cho nước đóng chai trong năm rồi, với mức tiêu thụ trung bình khoảng 26 gallon mỗi người. Trong cùng thời gian này, các công ty cũng đã chi khoảng 70 triệu đô hàng năm để quảng cáo mạnh cho sản phẩm của họ. Điển hình là các nội dung quảng cáo của Aquafina, chẳng hạn như là 'nước uống tinh khiết nhất,' hay của Dasani là 'tinh khiết khi bạn dùng loại nước này.'

Theo Kellett, thật ra thì vấn đề không chỉ là nước máy có cùng mùi vị với nước đóng chai mà quan trọng là nước máy cũng có cùng một mức độ an toàn. Đó là sự thật mà người tiêu thụ không hề biết. Bà nói: 'Họ đã sử dụng hàng chục triệu đô mỗi năm để làm xói mòn lòng tin của chúng ta đối với nguồn nước máy, trong khi sự thật là hệ thống nước ở Hoa Kỳ hiện nay được xác nhận là tốt hơn là nước đóng chai.' Cũng theo bà, nước máy được Tổ Chức Bảo Vệ Môi Sinh (Environmental Protection Agency - EPA) xác nhận là đạt phẩm chất, đặc biệt là đạt mức hạn chế nghiêm ngặt về hóa chất và vi khuẩn hiện diện trong nguồn nước, đạt các tiêu chuẩn theo quy định của các tổ chức chính phủ.

Một nghiên cứu năm 1999 của Hội Đồng Bảo Vệ Nguồn Tài Nguyên Quốc Gia (National Resources Defense Council) thử nghiệm 1,000 chai nước đã phát hiện: một số nhãn hiệu nước đóng chai vi phạm tiêu chuẩn quốc gia về lượng vi khuẩn độc hại cho con người, và một số nhãn hiệu khác có chứa hóa chất gây hại, như arsenic (thạch tín) chẳng hạn. Phúc trình này kết luận: nước đóng chai không an toàn hơn nước máy.

Và thực tế cũng có nhiều loại nước đóng chai lấy từ …nước máy, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh diễn tả cảnh nước chảy vào chai từ những con suối ở trên núi đổ xuống…Hơn ¼ lượng nước đóng chai thực ra là từ nước máy của thành phố. Kỹ nghệ nước đóng chai hiện nay nằm trong sự chi phối của ba công ty lớn, kiểm soát phân nửa thị phần là Coca Cola (với nhãn hiệu Dasani), Pepsi (sản xuất nhãn hiệu Aquafina) và Nestlé (sản xuất một vài nhãn địa phương gồm Poland Spring, Arrowhead, Deer Park, Ozarka và Calistoga). Cả Coke và Pepsi đều độc quyền sử dụng nước máy để sản xuất nước trong khi Nestlé chỉ dùng nước máy trong một số nhãn hiệu mà thôi.

Dĩ nhiên là Coke và Pepsi đều có sử dụng một số kỹ thuật để tinh lọc nước máy, và cả hai đều xử lý lại bằng ozone để làm cho nước trở nên tinh khiết. Tuy nhiên, xử lý bằng ozone có thể gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu thụ vì phải đồng thời sử dụng một loại hóa chất là bromate, là chất gây ra ung thư. Trong Tháng 3-2004, Coca-Cola bị buộc phải thu hồi gần 500,000 chai nước Dasani ở Anh vì chứa quá nhiều hóa chất quá tỉ lệ cho phép. Tháng 8 vừa qua, một loạt 3 cửa hàng phải thu hồi nước đóng chai sau khi tìm thấy hóa chất trong nước vượt quá mức cho phép, khoảng 5 tuần lễ trước khi vụ việc bị điều tra.

Và nước ngầm dưới mặt đất tự nó cũng có nhiều vấn đề đáng quan ngại do sự khai thác nước ngầm quá mức của các công ty này. Cư dân nhiều tiểu bang như Maine, Michigan, Texas và Florida đã tố cáo Nestlé làm suy kiệt mạch nước ngầm trong lòng đất và phá hủy hệ thống sông suối do sự khai thác quá mức của hãng này, trong khi không phải trả một chi phí vào hết cho chính phủ, để rồi bán ra với một giá rất lời. Trong năm 2003, tổ chức Bảo Toàn Nguồn Nước Của Cư Dân Michigan (Michigan Citizens for Water Conservation) đã thắng trong một vụ kiện ngăn chận kế hoạch của Nestlé định khai thác nước từ một con sông đang nuôi sống các động vật hoang dã và là nguồn nước của các hồ nhỏ khác.

Hiện nay có hơn 1 tỉ người thiếu nước uống an toàn, con số này tăng dần cùng với sự gia tăng dân số và áp lực của môi sinh. Tháng 3 vừa qua, các tổ chức địa phương và môi sinh đổ về Mexico City để biểu tình chống Hội Nghị Nước Thế Giới (World Water Forum), hội nghị của các nhà lãnh đạo chính phủ và kỹ nghệ thừa nhận rằng nước là nguồn tài nguyên căn bản của con người. Trong tháng này, công dân 30 quốc gia đã tham gia cuộc biểu tình với chủ đề 'Tháng Mười Xanh' (Blue October), tham gia lễ hội đường phố ở La Paz kỷ niệm ngày bùng phát cuộc chiến tranh về nước (Water War) mà cao điểm là hội nghị kéo dài 3 ngày trong tuần tới về quyền sử dụng nước tại Montevideo, Uruguay, từ 28 tới 30-10-2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Những cuộc cãi vã, đối đầu gần đây giữa Elon Musk và tổng thống Trump đang thu hút sự chú ý của truyền thông dư luận, góp phần làm doanh thu và lợi nhuận ròng của Tesla, hãng xe điện lớn nhất Hoa Kỳ, trở nên tồi tệ hơn.
Chiều mồng Bốn tháng Bảy, công viên gần nhà tôi vắng hoe như sân ga bỏ hoang. Dăm ba tiếng pháo tay đì đùng lác đác từ dãy nhà xa vọng lại, vài đứa trẻ lân lê đá bóng cạnh bãi đậu xe. Dãy bàn gỗ khu lò nướng chỉ vài ba gia đình ngồi rải rác. Lần đầu tiên, Lễ Độc Lập không nghe tiếng bia leng keng ngoài ‘park’, không có nhạc xập xình, chẳng thơm phức mùi khói thịt nướng. Lá cờ Mỹ phất phơ trên chòi canh trông trơ trọi.
Luật ngân sách BBB sẽ còn làm chênh lệch giầu nghèo nghiêm trọng hơn. Từ trước đến nay chưa bao giờ có một đạo luật nào cắt giảm bảo hiểm y tế và các chương trình an sinh xã hội ở một mức quy mô và rộng lớn như vậy. Thực tế, BBB không phải là luật to lớn và đẹp vì chỉ thắng xít xao tại cả hai viện của Quốc Hội. BBB là một lỗi lầm nghiêm trọng và đáng xấu hổ. Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối mặt với trách nhiệm của mình trong hai cuộc bầu cử sắp tới vào 2026 và 2028.
Tôi không ăn mừng Lễ Độc Lập hôm nay, vì pháo hoa không soi thấu những trại giam di dân mọc lên khắp nước Mỹ, pháo hoa không xua được ICE đập cửa dí súng còng tay bứt người mẹ ra khỏi đàn con; pháo hoa không giữ ấm được cả gia đình người đồng minh Afgan vừa mất quy chế bảo vệ. Tôi không ăn mừng vì độc lập tự do hôm nay ngụy trang dưới những khẩu hiệu vay mượn và bóp méo - vì cách đất nước chúng ta đối xử với người yếu thế dưới danh nghĩa lá cờ. Ngày vào tị nạn nước Mỹ, tôi tin đất nước này không gạt ai ra ngoài chỉ vì nơi sinh, màu da, hay tờ giấy trú thân bị bão tố cuốn trôi. Niềm tin đó chưa chết — nhưng nó không sống nhờ những tiếng nổ của pháo hoa hay sự im lặng làm ngơ. Nó chỉ còn sống khi ta đủ can đảm kể lại câu chuyện thật: di dân không xâm lăng ai cả — di dân chính là nước Mỹ, đã như thế và sẽ mãi như thế.
Dự luật One Big Beautiful Bill Act – hiện đang được phe Cộng Hòa xắn tay soạn thảo và cổ động – nếu được thông qua tuần này, sẽ bơm tiền khổng lồ cho các cơ quan công lực liên bang và hệ thống nhà tù, mở đường cho chiến dịch trục xuất chưa từng có và tham vọng quân sự hoá xã hội Mỹ dưới thời Tổng Thống Donald Trump
Ngày 26 tháng 3 năm 2025, Kristi Noem – Bộ trưởng An ninh Nội địa trong chính quyền Trump – đến thăm Trung tâm Giam giữ Khủng bố CECOT tại El Salvador, đi cùng với Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Công cộng Gustavo Villatoro. Chuyến thăm này tái khẳng định thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ: El Salvador sẽ nhận giam giữ di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. CECOT, nhà tù nằm dưới chân núi lửa, vốn đã khét tiếng vì điều kiện giam giữ tàn bạo. Nhưng năm nay, nó tiếp nhận một loại tù nhân mới: di dân bị trục xuất từ Hoa Kỳ – không vì tội hình sự, mà vì chính sách mới của Tổng thống Donald Trump.
Tustin, Santa Ana, California – (The Independent): Trưa thứ Bảy, ngày 21 tháng 6, 2025, một người cha của ba quân nhân Hoa Kỳ đã bị đánh đập và bị bắt giữ giữa ban ngày bởi một nhóm người bịt mặt mặc đồng phục có dấu hiệu thuộc Tuần Tra Biên Giới (U.S. Border Patrol), theo đoạn phim lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nạn nhân là ông Narciso Barranco, 48 tuổi, làm nghề làm vườn tại Tustin, Quận Cam. Khoảng bảy người ập đến khi ông đang làm việc trước một tiệm ăn IHOP ở Santa Ana. Video cho thấy ông bị đè xuống đất, đập đầu ít nhất sáu lần, kẹp cổ, bị đánh, rồi bị kéo lê lên một chiếc xe SUV không biển số, trong khi vẫn rên rỉ và kêu cứu. “Cha tôi bỏ chạy vì hoảng sợ – ông không biết ai đang đuổi theo mình. Họ không hỏi gì, chỉ xông đến đánh và bắt,” Alejandro Barranco, 25 tuổi, cựu Thủy quân lục chiến từng đóng quân ở Afghanistan nói với tờ Los Angeles Times.
Jena, Louisiana – một thị trấn 4.000 dân lọt thỏm giữa rừng thông – nơi bảng hiệu đầu làng ca ngợi đội bóng nữ vô địch của bang, nhưng cách đó chỉ ba dặm, sau hàng rào kẽm gai và lời Kinh Thánh treo lủng lẳng, là Trại Giam ICE đồ sộ - do GEO Group điều hành. Nơi đây hiện giam giữ hơn 1000 người – phần lớn chưa từng bị kết tội hình sự, nhiều người chỉ là dân đang xin tị nạn hợp pháp, số còn lại chưa kịp hiểu vì sao mình bị bắt...
Chiến dịch chống di dân của chính phủ Trump vẫn đang diễn ra toàn diện, với các hình thức ồn ào như đưa ICE vào trường học, cho đến những dự luật ít người chú ý. Nằm trong hơn một nghìn trang của dự luật mang tên “Big & Beautiful Bill” đã được Hạ Viện thông qua vào tháng trước là đề nghị áp dụng mức thuế 3.5% đối với tiền kiều hối, chuyển từ Mỹ sang các nước khác. Những người Việt ở Mỹ đã từng đi làm gởi tiền về giúp đỡ gia đình ở Việt Nam không xa lạ gì với dịch vụ chuyển tiền này.
Donald Trump không đội vương miện, nhưng ông đã luyện được cách bắt cả một đảng chính trị quỳ gối. Và cũng như các ông vua cổ đại, ông không cần luật – ông chính là luật. Nếu Toà Tối cao chống đối, ông sẽ gọi đó là “phản quốc.” Nếu truyền thông phản biện, ông gọi đó là “tin giả.” Nếu có cuộc bầu cử mà ông thua, ông sẽ bảo đó là “gian lận.” Và nếu có ai dám nói điều gì khác, ông sẽ gửi quân đội tới – như ông đã làm ở Los Angeles, để dạy cho đám biểu tình “hỗn xược” ấy một bài học về dân chủ... bằng đạn cao su và lựu đạn cay.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.